khs.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

sau hai ngày trời lặng lẽ theo dõi thấy lee sanghyeok hoàn toàn không có ý định trở về nhà, jeong jihoon cuối cùng cũng bất lực thở dài, nhấc máy gọi cho một dãy số quen thuộc. 

"hình như anh ấy quên mẹ nó luôn là tao còn tồn tại rồi hay sao ấy? thật sự tao thấy ảnh không hề có chút nào muốn về bên tao cả".

giọng người bên kia vẫn còn ngái ngủ, có vẻ như đang êm giấc mà bị cuộc gọi của họ jeong khua dậy nên có chút cáu gắt: "thì em bảo anh khóa mẹ thẻ đi còn gì nữa? một con thiên nga trắng với chiếc túi đầy vàng sẽ tìm hồ băng rộng hơn để thỏa sức bơi chứ việc gì phải quay lại cái đầm lầy mà nó đã đào hết vàng từ đó". 

"mày kêu tao là đầm lầy à? với cả tao đã hết tiền đâu, vẫn đủ cho anh ấy đào chán. bây giờ tao khóa thẻ thì anh ấy sống làm sao?".

"anh làm như lee sanghyeok không có tiền ấy?".

"mày có phân biệt được có tiền và có nhiều tiền không? anh ấy sống sung sướng quen rồi, tao mà khóa thẻ nhỡ hãng thời trang anh ấy thích ra bộ sưu tập mới thì sao? nhỡ anh ấy muốn đi du lịch thì sao? xe nữa, lần trước anh ấy nói với tao anh ấy muốn mua xe". 

"ok anh nói vậy thì đi mà kéo anh ấy về đi, chấp nhận sống cái mối quan hệ bao nuôi này cả đời đi, đừng có mà gọi cho em nữa? anh bảo em thử xem anh ý có thích anh không mà?".

jeong jihoon vò đầu: "ai bảo cách của mày dỏm quá làm gì?".

người bên kia đầu dây điện thoại bức xúc: "ủa alo anh là người làm sai kế hoạch đó? anh mà khóa thẻ rồi em kêu người gây rối lee sanghyeok một chút để anh ấy thấy tầm quan trọng của anh có phải mọi chuyện ok hết rồi không?". 

"không được, cách này mạnh bạo quá".

"ủa mạnh chỗ nào ba? giả bộ bắt nạt anh ấy tí thôi mà".

"không là không, nghĩ cách khác đi".

"jeong jihoon, anh biết chuyện em trai xiên chết anh mình vì gọi điện làm phiền lúc ba giờ sáng chưa?".

"kim suhwan, mày nghe chuyện chàng trai bị đuổi ra khỏi nhà vì anh trai mách bố mẹ nó thi trượt tận ba môn chưa?".

"anh! anh đe dọa tui !?".

"ờ tao đe dọa mày đó".

"thì để tui nghĩ cách khác! làm gì căng".

46.

thật ra lúc đầu jeong jihoon không quá quan trọng về vấn đề phải có danh phận gì đó cho cả hai, hắn cảm thấy cứ như vậy không phải tốt rồi sao? họ jeong vốn là người không quan trọng hình thức bên ngoài, chỉ tập trung vào nội dung.

bọn họ dù sao cũng ở chung hơn hai năm trời, việc gì người yêu hay vợ chồng nên làm cũng đã làm cả, trong thâm tâm hắn luôn cho rằng cả hai đứa đề ý thức được việc này rồi, chuyện danh phận là không cần thiết.

nếu bây giờ hắn đột nhiên muốn có cái tên khác cho mối quan hệ của cả hai, liệu lee sanghyeok có cảm thấy ổn không? liệu anh ấy có phải gánh vác thêm trách nhiệm gì từ việc đó không? đấy là còn chưa kể đến việc jeong jihoon đột nhiên "bày tỏ", chẳng chắc gì họ lee kia đã đồng ý.

chỉ cần lee sanghyeok bên hắn như vậy cả đời, jeong jihoon cũng sẵn sàng chống lưng, dung túng cho anh ấy cả đời.

sanghyeok coi hắn là người bao nuôi anh ấy, cây atm di động hay cái máy chuyên giải quyết rắc rối mà anh ấy gây ra cũng chẳng sao.

tóm lại đối với jeong jihoon, chỉ cần có lee sanghyeok, mọi chuyện còn lại xoay quanh mối quan hệ cả hai đều không cần thiết.

47.

à thì, đó chỉ là suy nghĩ của ảnh đế jeong trước buổi phỏng vấn của người được hắn bao nuôi cách đây hai tuần thôi.

nếu bây giờ hắn vẫn nghĩ như vậy thì đã không có mớ rắc rối lằng nhằng này.

48.

lee sanghyeok rất ít nhận phỏng vấn, những đợt phỏng vấn anh nhận đều nhất chắc chỉ là họp báo ra mắt phim.

trong một lần họp báo ra mắt bộ phim drama mà sanghyeok nhận vai nam phụ hai tuần trước, có một nhà báo đã hỏi anh không biết mẫu người lí tưởng của anh là gì.

diễn viên lee trước đó chưa từng trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề yêu đương bao giờ, được nhắc đến toàn lắc đầu, hôm ấy bỗng nhiên lại cười tủm tỉm đưa tay vén tóc ngại ngùng.

"à ờm, mẫu người lí tưởng của mình là một người chu đáo, ở ngoài có thể lạnh lùng với mọi người nhưng khi về với mình nhất định phải dịu dàng, có thể trẻ trâu một chút cũng không sao, mình chịu được".

"mình là người rất đanh đá, vậy nên nếu người ấy chiều mình một chút sẽ rất tốt. điều kiện kinh tế ấy hả? ở mức vừa đủ là được, mình cũng có tiền mà".

"..."

jeong jihoon hôm ấy ở công ty xem phát sóng trực tiếp, sướng đến muốn hét cho cả thế giới biết.

lee sanghyeok, có phải anh muốn công khai em với mọi người lắm rồi đúng không?.

49.

nhưng điều ảnh đế jeong không ngờ là, hắn nghĩ một đường thì dư luận lại suy ra một nẻo.

tại sao mọi lần phỏng vấn khác sanghyeok không trả lời mà lần này lại trả lời, tôi nghĩ là cậu ấy có người trong lòng rồi.

sao ánh mắt nam chính nhìn nam phụ lúc trả lời phỏng vấn về vấn đề yêu đương lại tình thế kiaaa, có phải bọn họ có tình ý không mau trả lời tôi đi !?!?

kang donghyun với lee sanghyeok tình quá tình rồi đấy, phim không có couple chính phải không? tôi có thể ship nam chính với nam phụ không đây.

ok cách trả lời câu hỏi của lee sanghyeok thì không có vẻ cậu ấy nói về bạn gái lắm đâu, "đanh đá"? "chiều"? tôi nghĩ giống nói về bạn trai hơn đấy.

tôi thấy donghyun đáp ứng đủ tiêu chuẩn của sanghyeok luôn đấy??? hay ảnh nói về donghyun vậy...

tên fanfic đầu tiên của couple này sẽ là: tôi có thể là nam phụ nhưng bạn trai tôi là nam chính.

50.

jeong jihoon dành ba tiếng đồng hồ đọc hết hai mươi sáu bài viết và hơn mười nghìn bình luận về lee sanghyeok với cậu nam chính kia, sau đó mặt vô cảm xúc, rút điện thoại ra gọi cho chủ tịch công ty giải trí mà bạn nhỏ họ lee đang làm việc.

"anh geonbu, em nhờ chút"

người bên kia thoải mái: "jihoon hả? lâu lắm mới thấy gọi đấy, ok chú nói đi được thì anh giúp".

"anh xoá bài phỏng vấn của sanghyeok đi được không? cái bài về yêu đương ấy".

"phỏng vấn phát trực tiếp mà em, giờ xoá có ý nghĩa gì đâu".

"ok vậy anh xoá hết những bài ship kang donghyun và lee sanghyeok được không?".

"bản chất của ship couple là sự bất diệt mà, xoá hôm nay chắc gì ngày mai nó không còn?".

"vậy được rồi, anh xoá kang donghyun ra khỏi trái đất được không?".

"jeong jihoon, tao nghi ngờ mày bị điên rồi".

51.

để nói về vấn đề này, hội ngũ đại hoàng gia của jeong jihoon có một vài chia sẻ.

lee minhyung: "mày khờ tới mức nào mà nghĩ có thể sống cả đời với một tờ hợp đồng bao nuôi vậy jeong jihoon? người ta cưới nhau giấy tờ công chứng đàng hoàng còn ra toà được mà mày...aisss".

han wangho: "một thằng ngu, cuối cùng chỉ là một thằng ngu".

park jaehyuk: "hiệu ứng chiếm hữu đó, có phải bây giờ muốn công khai cho cả thế giới biết lee sanghyeok là của mày rồi đúng không?".

moon hyeonjun: "no love no life".

52.

đúng một điều là jeong jihoon muốn công khai chuyện của hai đứa với mọi người lắm rồi, hắn muốn tên của sanghyeok lúc nào cũng gắn liền với tên hắn, muốn khi nhắc đến sanghyeok người ta sẽ phải thốt lên người của ảnh đế jeong phải không?

không muốn anh quá thân thiết với người khác, không muốn anh được gán ghép với ai cả, không muốn đủ thứ trên đời...

chỉ muốn lee sanghyeok thôi.

53.

nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn thấy nếu công khai mọi chuyện lee sanghyeok sẽ lỗ nhiều nhiều hơn lời, dù sao mối quan hệ của bọn họ cũng hơi khó nói.

mà cứ là những chuyện gây bất lợi cho lee sanghyeok, có chết jeong jihoon cũng không làm.

vậy nên để chuẩn bị công cuộc công khai, trước tiên họ nên có bước tiến triển lên một mối quan hệ lành mạnh phù hợp với xã hội, phải không?

và vấn đề lớn bắt đầu từ đây, jeong jihoon không biết được lee sanghyeok có thích mình đủ để tiến đến mối quan hệ mới hay không.

54.

kim suhwan, em trai jeong jihoon, chưa một mảnh tình vắt vai sau khi nghe chuyện của anh mình bĩu môi, ra vẻ chuyên nghiệp: "không biết thì thử? anh là diễn viên mà, mấy cái kịch bản chắc phải rõ lắm chứ?".

và thế là họ thử thật, nhưng có vẻ kế hoạch không được thuận lợi cho lắm vì sự nhu nhược của ảnh đế họ jeong.

55.

và còn một chuyện nữa, jeong jihoon biết lee sanghyeok chính là một con mèo kiêu ngạo, được nuông chiều thì càng thêm phần ngông cuồng không chịu khuất phục trước bao giờ.

nếu anh ấy rời khỏi hắn bị ai bắt nạt thì phải làm sao đây? với tính cách của sanghyeok, anh ấy đang giận dỗi hắn nhất quyết sẽ không chịu nói cho hắn biết.

mà jeong jihoon thì không nỡ để em bé này phải chịu bất kì uất ức nào hết, vậy nên cùng lắm là xin lỗi anh ấy, kéo anh ấy về lại để tiếp tục nâng niu dung túng.

về việc kế hoạch gì đó, hay là cứ mặc kệ đi.

thiếu gia jeong thở dài, nếu lúc mình đưa hợp đồng cho họ lee biết được sẽ có ngày mình vì anh ấy mà trở thành bộ dạng như vậy, không biết mình có bất chấp tất cả mà lao vào không.

56.

lee sanghyeok đanh đá, khó chịu đủ đường. khó yêu, khó hiểu, khó chiều...

còn jeong jihoon?

phải yêu, phải hiểu, phải chiều!.

57.

khoảnh khắc jeong jihoon không đấu lại nỗi nhớ người nào đó họ lee đang cồn cào trong lồng ngực được nữa, định đứng lên cầm áo chạy thẳng đến khách sạn sanghyeok đang ở thì điện thoại hắn reo lên, dòng số quen thuộc.

kim suhwan gọi đến.

"jeong jihoon, đánh cược lần này không?".

"dẹp, tao nhớ em bé".

"nhịn một phút hạnh phúc cả đời, một lần này nữa thôi".

"...được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro