09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoá chặt cửa phòng, Lee Sanghyeok tựa mình ngả ngớn vào cửa, dư âm đọng lại của nụ hôn không đầu không đuôi kia làm lồng ngực cậu không khỏi loạn nhịp. Thật khó hiểu khi cậu và Jeong Jihoon lại làm ra kiểu hành động đó, ngẫm lại thì nó rất dị không phải sao?

Bọn họ là gì của nhau?

Phải rồi, có là gì của nhau đâu mà hôn với chả hít cơ chứ, thậm chí còn không đến mức bạn bè thân thiết

Quá nhiều thứ xúc cảm và suy nghĩ bao trọn lấy Lee Sanghyeok, cậu chìm trong mớ hỗn độn đó mãi không tìm thấy lối ra, đành thôi.. dù gì chuyện cũng đã lỡ là mất rồi, nếu như không còn cách nào khác suy nghĩ về nó.....thì cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Cậu tin Jeong Jihoon cũng sẽ không bận tâm gì nhiều đâu, thanh thiếu niên ai mà chẳng có lúc nổi loạn, huống hồ là người trầm lặng như Jeong Jihoon, tìm bạn gái quả thật là rất khó khăn

Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok vô thức gật đầu một cái, song tỏ ra cảm thông

Chắc là bức quá cậu ta mới phải giải toả dục vọng với mình

Chuông điện thoại đột ngột reo lên.

Sanghyeok thôi không tựa lưng vào cửa nữa, chậm rãi đi đến tủ đầu giường để kiểm tra, khoảnh khắc nhìn vào cái tên rõ nét trên màn hình điện thoại sáng chói, toàn bộ dây thần kinh cậu liền căng cứng lên hết cả

"Là bố?"

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt một cái, thận trọng nhìn kĩ cái tên kia thêm một lần nữa....

Khi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, cậu mới đưa lên áp sát vào tai

"Lee Sanghyeok"

Đầu dây bên kia mở lời trước. Bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý thật vững vàng. Tuy nhiên, lại khác với tưởng tượng của cậu, không một lời trách móc, không một lời quát tháo, không phải tông giọng khó chịu.....bố của cậu dường như đã dùng tất thảy sự chân thành và dịu dàng hiếm hoi của ông ấy, để đặt trong câu nói này

"Bố.."

"Hyeokie à... bố mẹ... thật sự đã sai rồi, nhưng bố cũng mong con hiểu, bố mẹ làm vậy cũng chỉ vì tương lai, vì hạnh phúc của con mà thôi..."

"...."

"Nhưng mà con.."

"Bố biết chứ... bố biết, thời gian qua con đã khó chịu nhường nào, nên thôi... chuyện xem mắt này bố sẽ để thêm một thời gian nữa. Đợi khi nào con sẵn sàng thì tính sau, còn bây giờ........về nhà con nhé?"

Lee Sanghyeok yên lặng nghe hết rồi không nhịn được cười toe cảm kích, chỉ cần nghe đến chuyện cậu có thể sống thoải mái mà không cần phải đi xem mắt là đã cảm thấy sung sướng tột cùng rồi. Nếu đúng theo lẽ thường thì cậu nhất định sẽ không ngần ngại mà đồng ý, quay trở về nhà, dù gì sống một mình như vậy cũng quá kham khổ đi, Lee Sanghyeok còn thiếu quá nhiều kỹ năng sinh tồn...xem sự việc tìm đồ ăn sáng đến mức đói lả người kia là đủ hiểu.

Nhưng không hiểu vì sao, có một thứ gì đó muốn níu kéo cậu ở lại, Lee Sanghyeok khựng lại rất lâu trước câu hỏi đó của ông Lee, đại não vô thức hiện lên khuôn mặt Jeong Jihoon vừa rồi, ánh nhìn sâu thăm thẳm như thắt chặt lấy trái tim cậu dưới cơn mưa ồ ạt trắng xoá, anh luôn nhìn đời với con mắt bất cần như vậy, nhưng trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok dường như thấy được ánh mắt đó dành cho mình lại có chút khác biệt, nhưng không rõ là khác ở đâu. Cậu mơ hồ nhớ lại hơi thở nặng nề lại ấm áp của người nọ phủ lên cơ thể mình, mơ hồ muốn gặp lại, mơ hồ muốn tiếp xúc.

Lý do là Jeong Jihoon nên mới...?

Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, thứ cảm xúc không đứng đắn này không nên tồn tại, chỉ trách tên Jihoon này gây cho cậu quá nhiều ám ảnh

"Không phải đâu!"

"Hyeokie? con...không sao chứ?"

"Vâng...bố, con không sao ạ, có chút chuyện cần phải suy nghĩ thôi. Con cũng xin lỗi vì thái độ không tốt của bản thân lúc trước, nếu được.. con xin hứa sẽ kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không để sự việc như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.Ngày mai con sẽ về nhà ạ!"

"Còn nữa.....con.."

Nói đến đây, Lee Sanghyeok đột nhiên nhỏ giọng

"Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ mất mặt"

Ông Lee đầu dây bên kia có vẻ hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng cười phá lên

"Đừng quá lo lắng, nếu nhà bọn họ dám tung ra bất kì tin tức nào không đúng mực về gia tộc Lee, người phải trả giá không phải là chúng ta đâu."

"....."

"Vâng bố."

Ông Lee đặt biệt nhấn mạnh câu nói cuối cùng, phải rồi, cậu nên ý thức được gia tộc Lee vĩ đại như thế nào, đáng sợ và lớn mạnh ra sao. Trong giới thượng lưu nơi Đại Hàn có rất nhiều gia tộc lớn, trong đó có bốn gia tộc đứng đầu.

Với chức vụ thượng tướng và hàng loạt thế hệ được tiếp nối nữa, Lee gia đương nhiên trở thành gia tộc hùng mạnh và được coi trọng nhất. Ngoài những đặc ân và lợi ích được hưởng, cậu càng phải nhận thức được nỗi áp lực đang đè nặng lên vai mình, cậu chính là không được phép thất bại, phải khoác lên mình sự thanh lịch thật hoàn hảo.

Phải cẩn thận với mọi mối quan hệ xung quanh.

Với tư cách là đứa con duy nhất sẽ kế nhiệm bố mình, cậu không được phép làm bất cứ thứ gì ô uế tên tuổi gia tộc. Thứ nhất là học hành, thứ hai là ứng xử

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, hành động xốc nổi lúc đó đúng là đáng báo động, bố của cậu không phải là kiểu người dịu dàng gì cho cam. E rằng nếu còn tại phạm ông sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn..

Cậu đặt thân thể nặng nề xuống giường, nhìn ra bầu trời đêm quang đãng sau cơn mưa kia. Bọc cả người mình vào trong chăn.

Dù có khó khăn và áp lực đến đâu.......Lee Sanghyeok biết bản thân đã không còn con đường nào ngoài tiếp tục nỗ lực và cố gắng nữa rồi.

Về phía Jeong Jihoon......thôi thì hãy cứ biết ơn đoạn cảm xúc kì lạ mà cậu đã mang đến cho tôi đi. Giữa cậu và tôi, cho dù có gặp lại đi chăng nữa, cũng không thể nào bước chung một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro