11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua kì nghỉ hè đối với học sinh là vô cùng ngắn ngủi. Có người muốn, có người không nhưng sự thật là đã đến lúc quay lại trường học.

Sự việc được đồn đoán trước đó quả không sai, Jeong Jihoon thật sự đã được giao cho cái nhiệm vụ đó. Hứa hẹn rằng sau đợt nhiệm vụ lần này, kinh nghiệm anh tích lũy sẽ tăng lên không ít, đồng thời chiếm được hảo cảm của bố mình, là Jeong Sungho.

Vừa hay, Jeong Jihoon đã luôn muốn như vậy, từ trước đến bây giờ anh luôn muốn được một nhìn thấy vẻ mặt tự hào của Jeong Sungho hướng về mình

Kể từ lúc bước vào căn phòng tối kị đó, anh thấy người đàn ông mà người đời ca tụng là ông Trùm của thế giới ngầm, ở trước mắt lại rất đỗi xa lạ. Vì thú thật, ông ấy luôn ẩn mình trong bóng tối, kể cả là đối với anh.

Thời khắc được ông bàn giao nhiệm vụ đó, Jeong Sungho đặc biệt nhấn mạnh về độ quan trọng của chiến dịch này, yêu cầu Jeong Jihoon nhất định không được mất cảnh giác, hay nói cách khác là đang răn đe anh. Ông ta tuy nói rất ít, nhưng ngữ khí toát ra vốn luôn có sức nặng.

Rõ ràng, nói nhiều không phải là tính cách của Jeong Sungho.

Jeong Jihoon nghĩ đến đây, cảm thấy toàn bộ cơ thể đang rực cháy, anh dồn sức tung ra nắm đấm mạnh mẽ, xuyên thủng chiếc bao cát trước mặt.

"Khá lắm, khá lắm ha ha! Sức mạnh của cháu hình như càng ngày càng tiến bộ rồi Jeong Jihoon"

Lão heo vừa đi tới vừa vỗ tay đôm đốp tán dương, phấn khích đến nỗi nhảy cẩn lên, từ đầu buổi tập đến bây giờ anh đã đấm thủng tổng cộng hơn bốn mươi chiếc bao cát, từ loại mỏng đến loại dày, chiếc cuối cùng này còn có lớp da cứng như đá, người bình thường đấm không cẩn thận có thể vỡ xương như chơi.

Lão đặt tay lên vai Jeong Jihoon, tay kia chống nạnh, nhìn thẳng vào mắt anh, miệng lầm bầm

"Công nhận đi........ta là một huấn luyện viên xuất sắc lắm đúng không, nếu cháu cũng cảm thấy như vậy, thì hãy đề xuất với bố mình tăng thêm tiền lương cho ông chú này đi, ta cũng góp phần rất lớn trong chiến dịch lần này mà, hãy tin ta..."

Dứt lời lão gãi gãi cằm, há miệng cười lớn

Khuôn mặt Jeong Jihoon tăng thêm vài phần chán ghét, anh nhanh chóng tháo băng bảo vệ tay, dứt khoát đút vào cái mồm nào đó đang lải nhải bên tai

"Ư! uệ...."

Lão vội vàng phun ra, trợn mắt làm một trận nôn khan

"Con mẹ nó! mày chán sống hả!!? Ư uệ..."

Khung cảnh hai người hỗn loạn thu hết vào tầm mắt Son Siwoo, cậu đứng ngoài cổng doanh trại chờ người ra, chưa gì đã nghe tiếng la hét ồn ào của lão heo, tưởng bên trong có chuyện gì liền vội vàng chạy vào xem thử, kết quả là phải nhìn thấy tình huống này

"Chào Lão heo ạ!"

Lão nhìn thấy Son Siwoo, nhanh chóng cất lại vẻ mặt khó coi, rất hồ hởi chào đón cậu

"Ây da ~ dạo này lại cao lên rồi à chàng trai trẻ!"

"Hì, đương nhiên là thế rồi ạ!"

Son Siwoo gãi đầu đáp lại, chuyển tầm mắt sang Jeong Jihoon đang dọn dẹp mớ đồ đạc, mở miệng: "Ê xong chưa, đi hiệu sách với tao một chuyến"

Lão heo không giấu được tò mò, chen vào hỏi: "Hiệu sách luôn cơ à, đã gần vào năm học mới rồi sao?"

Son Siwoo đáp: "Vâng, chỉ còn một tuần nữa thôi chú"

Jeong Jihoon dọn xong đã đi trước được một đoạn, thấy Son Siwoo vẫn còn nán lại nói chuyện với lão, anh mất kiên nhẫn quay lại thúc giục

"Đừng phí thời gian với lão khùng đó, đi nhanh lên"

Son Siwoo nghe vậy cũng nhanh bước chân, không quên quay đầu lại chào tạm biệt lão - "Bọn cháu đi đây ạ! Chúc chú một buổi tối tốt lành"

Lão heo chắp tay ra đằng sau, cười hài lòng

"Ừ! Rất tốt, cháu cũng vậy nhé!"

Sau khi bọn họ rời đi, ông chú mới thầm lắc đầu cảm thán một câu

"Ài....đúng là trên đời này không có đứa trẻ nào hỗn láo, chỉ có thằng Jeong Jihoon là.......mà thôi bỏ đi"

.

Bước ra khỏi cổng doanh trại, trời đêm nay mưa lất phất, Son Siwoo đang lọ mọ đội mũ bảo hiểm, leo lên con xe có hơi cũ kĩ của bố cậu tặng lại, mặc dù cũ kĩ là thế, nhưng đối với bọn họ thì có xe để chạy là may lắm rồi, nghèo thì lấy gì mà đua đòi xe sang cơ chứ. Vả lại, cái này vẫn còn dùng được rất tốt.

Jeong Jihoon không đội mũ, vì mới tập luyện nên đội mũ vào đương nhiên sẽ rất bí bách, mồ hôi không thể khô được thì rất khó chịu.

Son Siwoo đột nhiên hét lên

"Con mẹ nó! sao nay cái xe này nó lên cơn nữa vậy, tao mới đem đi sửa đây mà?"

5 phút đồng hồ, cậu ta đạp muốn rụng rời chân tay mà động cơ vẫn không chịu nổ, mất kiên nhẫn than trời xong một câu, Son Siwoo mới quyết định dồn hết sức đạp thêm một cái nữa xem sao. Rốt cuộc vẫn không được là không được

Jeong Jihoon khoanh tay đứng bên cạnh xem cũng mất kiên nhẫn theo.

Anh nhăn mày - "Thôi tránh ra dùm đi" - rồi tự mình tiến tới đạp mạnh một cái

Động cơ lập tức kêu lên ầm ầm.

Nghe tiếng động cơ xe vang lên trong thinh không, tiếng ve kêu râm ran đâu đó, rồi lại nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng thường trực của Jeong Jihoon, không hiểu sao bây giờ lại có thể nhìn ra được sự sỉ nhục sâu sắc trên khuôn mặt ấy.... Khoé miệng Son Siwoo giật giật, vô thức nhớ lại cảnh bản thân đứng đạp động cơ đến nỗi cả người mất kiểm soát, mồ hồi tuôn ra nhễ nhại, vậy mà đến lượt Jeong Jihoon, anh thậm chí còn không cần dùng quá nhiều sức, nghĩ đến đây dường như có chút xấu hổ, cậu đành đùn đẩy nhiệm vụ tài xế qua cho anh

"Ờ, vậy ờm.....mày lái luôn cũng được"

Jeong Jihoon cũng không quá xấu tính, anh phải để lại cho bạn mình chút thể diện chứ, không thể để Son Siwoo biết được nãy đến giờ bản thân đã nhịn cười đến bể cả phổi tới nơi rồi.

.

Jeong Jihoon chạy rất nhanh, chạy vào cổng khu B, vào được bên trong rồi lại chạy vào một con hẻm nữa, đi tiếp một đoạn mới đến được cửa hiệu sách. Anh không vào bên trong mà chỉ đứng bên ngoài hút thuốc, đợi Son Siwoo mua giúp cả phần mình.

Bên trong khu này chả có thứ gì ra hồn, đường đi toàn đá, giang hồ, ẩu đả nhiều vô kể........

Sở dĩ chính phủ không hề quan tâm đến khu vực này, nên bọn giang hồ nửa mùa mới được nước làm tới, tung hoành ngang dọc. Dù vậy thì những người thiện lành sẽ gặp rất nhiều phiền phức không phải sao, suy cho cùng, đây cũng không phải là việc Jeong Jihoon có thể kiểm soát được.

Ngay cả cột đèn trước mắt anh bây giờ cũng chẳng chịu chiếu sáng cho đàng hoàng, thỉnh thoảng chớp rồi lại tắt. Có lẽ đã rất lâu không được sửa sang gì rồi.

Jeong Jihoon khẽ nheo mắt vì thứ ánh sáng khó chịu, anh rít điếu thuốc, thở ra một làn khói trầm đục trong không khí. Cơn mưa đêm rả rích tạt vào nơi anh đang đứng, bỗng dập tắt điếu thuốc hãy còn cháy đỏ trên tay.

Jeong Jihoon nhìn xuống, rồi lại ngước lên nhìn vào đám khói trầm đục chưa tan ban nãy, vô thức nhớ lại một vài chuyện khiến ánh mắt thêm vài phần mờ mịt, đáy lòng cũng dâng lên một loại xúc động không rõ ràng.

Cũng là một đêm mưa, là một thân ảnh gầy gò bỗng dưng rơi vào vòng tay anh, là mùi tử đinh hương dịu dàng quẩn quanh nơi chóp mũi, là trong sợ hãi khẽ khàng gọi tên anh, là đêm hôm đó có một người làm anh không thể khống chế được bản thân..

Jeong Jihoon thả điếu thuốc xuống chân dẫm nát, anh ngửa đầu thở ra một hơi, tận dụng tiếng ồn từ nước mưa va đập vào mái tôn, âm thầm thả trôi tâm tư của mình vào trong không khí, không một ai biết, không một ai nghe...

"Xin người, đừng cho tôi gặp lại cậu ấy, con người đó, tốt nhất là đừng bị bất cứ ai vấy bẩn."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro