13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường chính quy Sejong chính là niềm ao ước của học sinh sống trong khu vực Seoul.

Hệ thống giáo dục chất lượng, đội ngũ giáo viên có tính chuyện nghiệp cao, đãi ngộ cũng rất tốt, đồng nghĩa với đó, chất lượng học sinh phải thật sự tương xứng.

Nếu không có điểm đầu vào cao, thì nhất định phải là giới siêu giàu, đóng góp vào cổ phần của Sejong.

Cách xếp lớp cũng đều dựa vào điểm thi đầu vào của học sinh.

Sáng hôm nay.

Lee Sanghyeok đặc biệt dậy sớm, tắm gội sạch sẽ một lượt rất tươm tất.

Nói là vậy nhưng không phải là khoác lên mình dáng vẻ xe xua, loè loẹt gì, Lee Sanghyeok cũng chỉ mặc đồng phục trường giống như bao học sinh khác thôi, trong bộ đồng phục còn có bao gồm một chiếc áo khoác ngoài màu xanh sẫm.

Cậu ghé qua chiếc gương lớn trong phòng, ngắm nghía sơ qua một lượt, lại nhìn vào chiếc khuyên tai màu đỏ đen đang toả sáng lấp lánh trên vành tai mình. Thầm cảm thán bản thân rất có mắt thẩm mỹ, chọn màu sắc không tồi.

Không lâu sau, Lee Sanghyeok theo lệnh của nhà trường, đi khắp dãy lầu tìm kiếm lớp học của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm

"12qt1, 12qt1, 12qt1.......rốt cuộc là ở đâu?"

Sau một hồi đi qua đi lại dò tìm tất cả các lớp, không biết là đã vô tình thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người rồi, cậu dừng lại trước cửa một lớp học, hô lên một tiếng không lớn.

"A- tìm thấy rồi!"

Lee Sanghyeok ngước nhìn bảng chữ có ghi "12qt1". Nhìn vào bên trong xem thử một chút, tìm kiếm người quen.

Dáo dác một hồi, cậu nhìn thấy bóng dáng thấp bé của Ryu Minseok bị bao vây giữa biển người, Lee Sanghyeok trong lòng rất vui, không ngờ bọn họ có thể học cùng nhau.

Ngay khi Lee Sanghyeok định bước vào, cậu bất thình lình bị một người nào đó cũng đi vào đụng trúng vai, dù cú va chạm không mạnh nhưng mà.......cơ thể người này rắn rỏi cứ như là đá vậy, làm cậu có hơi đau một chút

Lee Sanghyeok ôm lấy vai, ngẩng mặt lên xem thử đó là ai, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu cảm nhận rõ ràng tim mình vừa rồi đập 'thịch' một cái rất mạnh. Biểu cảm ngạc nhiên lộ rõ trên mặt không thể khống chế.

"Jeong.......Jeong Jihoon?"

Hay thật, Lee Sanghyeok thật sự phục rồi....

Trái đất này không thể nào tròn hơn nữa.

Không những hai người im lặng nhìn nhau, toàn bộ mọi con mắt đều đang dõi theo bọn họ, dù rất ngắn ngủi thôi, Lee Sanghyeok đã thật sự cảm thấy rùng mình.

"Ê ê hai cái người kia? Biết ý biết tứ không, mắc gì đứng đây là đang chắn đường chắn lối, không muốn cho người khác vào hay sao?"

Một cậu bạn học sinh từ đằng sau bức xúc nói vọng vào. Jeong Jihoon nhìn cậu ta một cái rồi ngoảnh đầu bước đi. Lee Sanghyeok mặc dù không thể tin được nhưng vẫn phải giữ hình tượng trước mặt bạn học mới. Cậu cũng nhìn cậu bạn kia một cái rồi gật đầu nói xin lỗi, bước đi theo sau Jeong Jihoon

Cả lớp học đều quan sát hai người họ, cảm giác như đàn cừu đang sợ hãi trước sói dữ, bất giác bày ra một trận im ắng không ai nói gì. Bạn học đứng trước cửa ban nãy càng vô cùng sửng sốt khi biết hai người họ là ai

Khỏi cần phải hỏi, dựa vào cái khuyên tai đỏ sáng chói mắt kia là đủ biết, người đó, thiếu gia duy nhất nhà họ Lee, đầu đội trời chân đạp đất, Lee Sanghyeok. Tiếp theo là học bá Jeong Jihoon, sau vụ ẩu đả chấn động năm ngoái, cả cái trường Sejong này còn ai là không biết Jeong Jihoon nữa không?

Ngu người, quá ngu người rồi.

Cậu bạn nọ lạnh người dè dặt bước vào trong, mơ hồ suy nghĩ xem bản thân còn sống yên ổn được bao lâu.

Bên phía Lee Sanghyeok, cậu lựa chọn ngồi cạnh Ryu Minseok, người cũng đang bàng hoàng không kém, cả hai người bọn họ gặp nhau còn chưa kịp vui mừng, lúc này nhìn nhau, khẳng định là cùng chung một suy nghĩ!

Ryu Minseok mở lời trước.

"Mày ơi........là ai đó?"

"Hả? Là sao"

"Là ai đang đi học đó, nhìn quen ghê"

"Jeong Jihoon?"

Minseok trừng mắt, nhìn vào Jeong Jihoon, kinh ngạc không nói nên lời

"Trời đất ơi, cậu ta thật sự muốn hoàn lương đó hả. Lee Sanghyeok à, làm ơn nói với tao đây là mơ đi, tát tao một cái thật mạnh đi, tát đi, nhanh lên!"

Lee Sanghyeok thật sự tỉnh bơ tát một cái, tiếng chát oan nghiệt xé tan cơn mơ của Ryu Minseok, cậu ta ôm lấy một bên má

"Mẹ ơi đau quá! Vậy là.......không phải là mơ rồi"

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn Jeong Jihoon, thở dài, anh ngồi đằng trước hai người bọn họ, nhưng cách một cái bàn nữa, ví trí ngồi là bàn thứ hai, tức là cậu ngồi bàn tư.

"Ừm....không phải là mơ"

Ryu Minseok suy nghĩ một lúc rồi cũng bình tĩnh trở lại, mở miệng tự trấn an

"Hình như cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy nhỉ? suy cho cùng trước kia học lực của Jeong Jihoon cũng không đến nỗi tệ, nếu như không muốn nói là rất tốt. Nghỉ học một năm rồi mà nhà trường vẫn còn ưu ái xếp cậu ta vào lớp này. Tao nghĩ là Jeong Jihoon tiếc học lực của cậu ta nên mới đi học lại?"

Lee Sanghyeok khua tay gạt phăng, không muốn bàn bạc gì về Jeong Jihoon nữa, "Không biết, không biết, lý do gì cũng mặc kệ cậu ta"

Ryu Minseok gật đầu, sau cùng chốt lại một câu, "Hmm....... mà chắc do cậu ta thích thôi nhỉ? con người nào cũng có lúc tùy ý như vậy mà"

Lee Sanghyeok nghe xong gật gù, nhưng trong lòng vẫn rối như một đống tơ vò, đối mặt với Jeong Jihoon lúc này quá khó xử, hai tháng trước giữa hai người bọn họ xảy ra loại chuyện xấu hổ gì, khoảng thời gian chưa được lâu sao có thể không nhớ cho được. Đã vậy còn phải học hành với tên này tận một năm liền, cậu hận không thể đập đầu chết đi cho xong.............

Lớp học rất nhanh liền nhộn nhịp trở lại, đa phần là đang bàn đến mấy con người nổi tiếng đang có mặt ở đây. Giáo viên đẩy cửa bước vào, là một người phụ nữ trung niên có phần mũm mĩm, khuôn mặt toát ra nét phúc hậu, giọng nói cất lên cũng dịu dàng ăn khớp với ngoại hình

"Mến chào các em học sinh ưu tú đang có mặt trong tập thể 12qt1 năm nay, cô biết để vào được lớp này các em đã phải rất nỗ lực đúng không? À phải rồi, giới thiệu với các em, cô tên là Park A Young, giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì này. Cô cũng xin được thành thật, cô là một người có tham vọng cao, ngay bây giờ cô đang thấy có một vài gương mặt rất xuất sắc ở đây? Vì vậy, cô mong các em sẽ thật đoàn kết để tạo nên một tập thể 12qt1 xuất sắc nhất. Rất mong được các em giúp đỡ"

Cô Park nở nụ cười hiền từ, đón nhận một tràng vỗ tay từ cả lớp. Lee Sanghyeok cũng cảm thấy rất có thiện cảm với cô ấy.

Chỗ ngồi đầu năm được phép được lựa chọn ngẫu nhiên, sau màn giới thiệu, tiếp theo là đến bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng được bầu trước tiên.

"Bạn nào muốn xung phong đảm nhiệm chức vụ này cứ mạnh dạn giơ tay lên nhé!"

Không có quá nhiều cánh tay giơ lên, cô Park ngắm nghía một hồi rồi gọi một người.

"Mời em"

Kim Hyukkyu là người xung phong trước tiên, đại khái ý cậu ta nói là, đây là năm tháng cuối của quãng đời học sinh nên cậu muốn đảm nhiệm chức vụ này, xin hứa sẽ làm hết sức mình để cống hiến cho toàn thể lớp.

"Cảm ơn em rất nhiều, lớp trưởng chính là bộ mặt của cả lớp, và cô thấy bạn Kim Hyukkyu rất có tố chất cho vị trí này, em có thể ngồi xuống rồi"

Park A Young nói thêm, "......Nếu đã không còn bạn nào xung phong nữa thì các em trực tiếp bỏ phiếu luôn nhé! Từng bạn lên nào, rồi, bắt đầu từ em"

Lee Sanghyeok nhìn vào tờ phiếu của Ryu Minseok, hỏi.

"Mày sẽ bỏ phiếu cho ai?"

Ryu Minseok sột soạt viết, bớt chút thời gian trả lời cậu

"Đương nhiên là Kim Hyukkyu, mày không nghe cô nói sao, cậu ta rất có tố chất làm lớp trưởng. Mà thực ra là, tao có thể vote cho bất cứ ai làm lớp trưởng cũng được, trừ Jeong Jihoon ra!"

Lee Sanghyeok cắn cắn đuôi bút, hỏi lại

"Sao thế?"

"Còn hỏi? Đưa cậu ta làm lớp trưởng, thì thà ném tao vào quân đội còn hơn, không dám tưởng tượng uy lực của cậu ta sẽ doạ cái lớp này thành thứ gì nữa, nếu không nộp bài tập đúng hạn, không chừng còn có thể bị cắt tiết!"

Nhìn rõ được sự cự tuyệt mãnh liệt trong ánh mắt Ryu Minseok, Lee Sanghyeok suy suy nghĩ nghĩ, ghi tên vào giấy rồi đem bỏ vào thùng phiếu.

Độ chừng năm phút sau.

"Cô đã có kết quả ở đây."

Park A Young dùng phấn ghi ra phần trăm bình chọn.

"Kim Hyukkyu: 10 phiếu

Jeong Jihoon: 29 phiếu

Ryu Minseok: 1 phiếu"

Cả lớp được phen ồn ào bàn tán, cô Park gõ vào bảng đề nghị im lặng.

Ryu Minseok mặt đần ra một cục, cố gắng dằn lại cục tức đến nỗi cả người run lên bần bật, hai tay tạo thành quyền đặt lên mặt bàn, đè giọng nói

"Con mẹ nó, Jeong Jihoon được bầu chọn thì đã đành, mắc cái gì vote tao, là con nào thằng nào vote tao vậy? Hả? Là ai? Là ai vote tao? Là ai? là ai là ai là ai là ai là ai?"

Ryu Minseok liếc mắt, nhìn qua Lee Sanghyeok đang cuối gầm mặt xuống bàn, hai vai không ngừng run rẩy, Minseok ghé đầu lại gần thì nghe được tiếng cười truyền qua khe khẽ, đôi lúc đứt quãng, nghe là biết do nhịn cười mà ra.

Hoá ra, người vote 1 phiếu chết tiệt đó đang ngồi đây, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đang ở trong lớp, Ryu Minseok không còn cách nào khác chỉ biết ngồi yên nhịn nhục.

Cô Park lên tiếng, "Jeong Jihoon là bạn có lượt bầu cao nhất, em có muốn phát biểu gì không?"

Jeong Jihoon đứng dậy, dứt khoát tuyên bố "Em xin phép không đảm nhận, cô cứ để bạn Kim Hyukkyu làm"

Nếu không giúp ích được gì cho nhiệm vụ, tại sao Jeong Jihoon phải rước thêm việc vào thân chứ.

Anh rất thẳng thắn.

Cô Park cũng không làm khó anh, trực tiếp viết tên Kim Hyukkyu vào danh sách ban cán sự.

Sau buổi học đầu tiên chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó việc, tiếng chuông vừa kêu lên tức thì, Jeong Jihoon lập tức đứng lên rời đi. Vừa ra tới cổng trường thì bị Lee Minhyung, sau lưng còn có Moon Hyeonjun chặn lại.

Moon Hyeonjun vô cùng tò mò tiến lên vỗ vai anh một cái.

"Hello chú em, nhớ câu lạc bộ rồi phải không, nghe tin mày đi học trở lại, mấy thằng nhóc trong câu lạc bộ mừng dữ lắm đó"

Chưa kịp để anh nói gì, Lee Minhyung lại tiếp lời

"Đúng vậy, bây giờ em có bận gì không, sang chỗ câu lạc bộ trường anh họp mặt một chút"

Trước lúc anh quyết định nghỉ học, ba người bọn họ đúng là có chung với nhau một câu lạc bộ bóng rổ. Đến bây giờ khi Hyeonjun và Minhyung đã lên đại học, tiếp tục lập một câu lạc bộ ở trường mới nhưng vẫn thường xuyên lui tới cấp 3 Sejong chơi bóng.

Jeong Jihoon cũng lịch sự từ chối, "Dạ chắc không được rồi, em đang có chút việc gấp"

Moon Hyeonjun: "Tiếc vậy, việc gì gấp lắm sao?"

Anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"anh Minhyung!"

Ryu Minseok với miệng kêu, bước ra cùng với Lee Sanghyeok, từ xa đã nhìn thấy ba người bọn họ đang nói chuyện

Ngoảnh đầu lại nhìn, Jeong Jihoon ngữ khí bỗng dưng có phần vội vàng.

"Vậy, em xin phép đi trước"

"Ơ, này...."

Lee Sanghyeok giả vờ mặc kệ anh, nhìn thấy màu tóc sáng nổi bật, cậu đoán đây chắc là gã thiếu gia họ Moon mà Minseok nhắc đến, theo lẽ thường liền cúi đầu chào hỏi

"Em chào anh, anh chắc là Moon Hyeonjun đúng không ạ?"

Hyeonjun cũng đứng ra gật đầu chào lại, "Đúng là anh, Lee Sanghyeok thì quá nổi tiếng rồi nhỉ, buổi tiệc hôm qua anh đã định bắt chuyện rồi nhưng vẫn chưa có dịp, hôm nay rất vinh dự được làm quen với em."

Lee Sanghyeok cười nói, "Anh không cần phải khách sáo đâu, cứ bình thường là được rồi ạ"

.

Cách trường học khá xa.

Jeong Jihoon đi tới chỗ một người bạn "đặc biệt", trời tầm trưa nhưng vẫn còn khá mát mẻ, có nhiều đợt gió lớn thổi qua. Vừa tan trường lại có rất đông học sinh xung quanh, gió mát cũng bị chắn bớt, không khí còn có chút hơi ngột ngạt.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài vác trên vai, áo sơ mi trắng bên trong cũng không còn được sơ vin nghiêm chỉnh nữa, Jeong Jihoon ghét nóng nhất trên đời, bảo anh chịu đánh, chịu đau, chịu bỏng, chịu rát cỡ nào cũng được, duy chỉ chịu nóng là không.

Nhận thấy vẫn chưa đủ mát, anh lại tháo thêm hai chiếc cúc áo trên cùng, gia tăng diện tích cho gió lùa vào hết cỡ. Chỉ thiếu điều muốn xé luôn áo ra.

Jeong Jihoon nhìn xung quanh, phát hiện có gì đó bất thường, rõ ràng là đường phố rất rộng rãi, chẳng hiểu sao xung quanh mình lại chật người đến như vậy, đa phần đều là nữ sinh, thoáng chốc cảm thấy như bị bao vây, bọn họ hình như đều đang nhìn chằm chằm vào anh.

"?"

Jeong Jihoon trong lòng nổi lên một cơn khó chịu, anh dừng hẳn bước chân, quay đầu nhìn thẳng vào một vài người, bọn họ quả nhiên giật nảy mình rồi quay đầu đi về phía ngược lại.

Rốt cuộc là mấy cái người này muốn gì ở mình?

.

"Em ở đây! Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon tiến tới, đứng trước cửa quầy một tiệm bánh ngọt, người nhỏ đứng bên trong mang vẻ ngoài bồng bềnh ngọt ngào như sữa bột, khua tay một vòng tiệm bánh, cất tiếng

"Tada~ thấy sao, ngài Jeong mạnh tay đầu tư cả cái tiệm này cho em luôn đó, mớ bánh ngọt trong này cũng là hàng thật giá thật luôn đó nha!"

Em cười tinh nghịch, Jeong Jihoon phớt lờ câu chuyện đó, vào thẳng vấn đề chính

"Hôm nay có thông tin gì không?"

Em nhỏ bồng bềnh đáng yêu này, thật ra chính là một nhân sự tình báo hàng đầu của tổ chức, đã theo Jeong Sungho từ rất lâu rồi, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng kinh nghiệm thực chiến có được dày hơn kha khá người. Nếu người trong tổ chức, bất kì ai cũng phải có cho mình một biệt danh để không bị hình sự phát giác. Choi Wooje thậm chí còn không cần dùng tới, vẻ ngoài non trẻ và khuôn mặt thiên thần vô tội này, em thậm chí còn chưa từng lần nào bị cho vào diện tình nghi chứ đừng nói là lộ tẩy.

Choi Wooje bĩu môi , "Xì, anh khô khan y hệt ngài ấy. Em đã xem kĩ rồi, trong phạm vi trường Sejong để mà nói thì con cháu của Cục bảo an rất nhiều, tạm thời bên phía ngài Jeong chưa đưa thêm thông tin gì, nên em chưa khoanh vùng được. Hết rồi đó, hôm nay chỉ có vậy thôi"

Vậy nói trắng ra là chưa xác định được đối tượng.

Choi Wooje kiểm tra bánh nướng trong lò, nhân lúc Jihoon chưa đi tranh thủ dặn dò anh vài câu.

"Anh này, cư xử tốt với bạn học một chút, người quan trọng mà quay ra ghét anh hay là sợ anh thì sẽ rắc rối lắm cho xem"

Jeong Jihoon lạnh nhạt "Ừ" một tiếng. Có mỗi một việc là phải cư xử đàng hoàng mà hết người này đến người kia dặn dò, thái độ của anh cũng đâu đến nỗi tệ?

"Bây giờ anh đi đâu thế?"

"Huấn luyện"

"Ok anh, mai lại đến đây lấy thông tin nhé"

Ngày hôm sau.

Đây mới chính thức là buổi học đầu tiên, tiết học đầu tiên trong năm. Lee Sanghyeok hôm qua đấu tranh tâm lý rất nhiều, thậm chí còn muốn đánh lộn luôn với bản thân, cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chỉ cần Jeong Jihoon không đụng đến cậu, cậu không đụng đến Jeong Jihoon, hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy trôi qua một năm là được

Phần suy nghĩ còn lại vẫn muốn trở nên thân thiết với Jeong Jihoon, cậu cứ như vậy trằn trọc cả đêm không ngủ, đầu óc bị Jeong Jihoon quấy nhiễu, đến sáng hôm nay đi học, đừng nói là gặp, đến hai chữ "Jeong Jihoon" cậu cũng không muốn nghe.

Lee Sanghyeok đến trường rất sớm, trong lớp chỉ có lát đát vài người, lớp trưởng Kim Hyukkyu đang hì hục thiết kế sơ đồ lớp, có liếc mắt qua cậu một chút, bút trên tay vẫn không dừng.

Park Jaehyuk hào sảng bắt chuyện.

"Bạn Lee, đến trường sớm vậy"

Lee Sanghyeok vừa ngồi vào chỗ liền gục mặt xuống bàn ngủ bù, không còn tâm trạng để kết bạn nữa, chỉ thuận miệng trả lời qua loa

"Ừ, cậu cũng vậy mà..."

Sau đó đầu óc ong ong, không thể nghe thấy Park Jaehyuk trả lời gì, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok ngủ say đến nỗi tiếng chuông lớn trong trường cũng không đánh thức nổi, giáo viên đứng ngay cửa lớp cậu vẫn chưa chịu dậy, Ryu Minseok kế bên vừa la hét gọi, vừa tác động vật lý vào người.

"Dậy dậy dậy, bạn học Lee ơi dậy đi! Cô Park vào rồi kia kìa"

Cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc trong cơn tức giận vì bị gọi bất ngờ, nhăn mày miễn cưỡng đứng dậy.

Chưa ngủ đủ giấc làm cơ thể Lee Sanghyeok nhức mỏi không còn một chút tinh lực nào, tâm tình cũng theo đó hết sức tệ hại, năm tiết học không thể nghe lọt tai bất cứ thứ gì. Nhưng nếu đầu năm mà ngủ gật trong lớp thì sẽ mang tiếng xấu lên người, không hay ho gì cả, cậu cứ vậy mà căng mắt nhẫn nhịn đến lúc tan trường, bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc dài đến chiều mà thôi.

Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có thể combat với bất cứ ai cản đường cậu về nhà ngay lúc này!

Lớp học đang bận rộn sắp xếp sách vở, có vài người đã nhanh chân nhào ra khỏi lớp, đa phần không ai chú ý đến ai. Bỗng, một tiếng gọi chua ngoa bất ngờ cất lên.

"Ê thằng dân đen."

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn theo quán tính, người nói câu đó là một bạn học trong lớp cậu, cậu ta đứng chống một tay lên bàn..........của Jeong Jihoon, vẻ mặt vô cùng vênh váo.

Nghe thấy câu nói này, các bạn học còn lại đều đứng yên hóng hớt.

Cậu nhìn qua Ryu Minseok, để ý thấy cún con chỉ vừa mới kéo cặp vào, hình như cũng có ý định muốn nán lại xem.

Cậu bạn kia nói tiếp, "Lượt trực nhật hôm nay của tôi, cậu làm đi"

Lee Sanghyeok trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi, nhìn thấy Jeong Jihoon vác cặp đứng dậy, không hề có ý định để ý tên bạn học kia.

Cái tên đó.......lá gan cũng lớn quá rồi

"Ê! Dám làm lơ tôi?"

Cậu ta nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon, trợn mắt gằn giọng ra uy.

Lee Sanghyeok quan sát, mấy người còn lại đều thấp tha thấp thỏm, có ý định vào can ngăn nhưng căn bản là không ai dám.

Jeong Jihoon nhíu mày một cái, ánh mắt toả ra sát lực rất lớn, lồng ngực tên kia lập tức phập phồng.

"Nhìn, nhìn gì? Biết, biết tao là ai không hả thằng dân đen!"

Để xem ăn nói lắp bắp như vậy thì có thể là ai.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, ngữ khí rất gợi đòn, "Là ai, nói tôi nghe?"

Cậu ta trả lời cực kì dõng dạc, khoé môi nhếch lên rất cao, "Vậy thì để ông đây cho cưng mở rộng tầm mắt. Tôi, chính là thiếu gia độc nhất nhà họ Jeong, nhìn vào chiếc khuyên tai tôi đeo là đủ biết rồi? chỉ có bốn gia tộc đứng đầu mới được thiết kế riêng chiếc khuyên tai như vậy thôi. Sao nào? Giờ thì đủ thuyết phục chưa hả dân đen?"

Ở ngoài cửa lớp bây giờ xuất hiện thêm một đống người đứng nhìn, Kim Hyukkyu làm lớp trưởng vậy mà lại chạy tót về nhà trước, Lee Sanghyeok có nghe loáng thoáng hình như là cậu ta đau bụng từ tiết tư rồi thì phải. Cả lớp nghe vậy thì ồn ào hết cả lên. Một nữ sinh lên tiếng

"Jeong Jinwoo, cậu vậy mà lại là thiếu soái nhà họ Jeong đó hả! Bọn tớ thật sự không ngờ đến"

Kéo theo đó là vô vàn những câu cảm thán. Lee Sanghyeok nhìn thấy khoé môi Jeong Jihoon hơi cong, cho rằng mình mệt mỏi đến hoa cả mắt rồi, như cậu đã nói, hôm nay bất kì tên nào cản bước cậu về nhà, đều combat không tha.

"Thiếu gia nhà họ Jeong?"

Lee Sanghyeok bước đến bên cạnh, bực bội lên tiếng

"Tôi cũng có mặt trong buổi gặp mặt hôm đó, hình như tôi chưa từng thấy qua cậu"

Người tên Jeong Jinwoo bắt đầu chột dạ, lấm tấm một vài giọt mồ hôi trên trán.

"Bởi vì tôi...."

Lee Sanghyeok chỉ vào khuyên tai của cậu ta nói thêm, "Hơn nữa, cái này đâu có phải đồ thật"

"Cái gì!?"

"Tôi và Ryu Minseok cũng có một cái, cậu tự mình nhìn xem, cái của cậu không phải nhìn rất đểu sao? Làm giả thì cũng nên đầu tư một chút đi, Jeong thiếu gia ơi?"

Ryu Minseok há hốc mồm kinh ngạc, ôi mẹ ơi, có phải Lee Sanghyeok bạn mình không vậy ??

Nói xong, cậu có lén lút nhìn vào Jeong Jihoon một chút, phát hiện anh nãy giờ đều đang nhìn cậu, Lee Sanghyeok lập tức đảo mắt, lách người qua tên Jinwoo rời đi, Ryu Minseok cũng vội vàng nối đuôi, kế tiếp là Jeong Jihoon cũng đi mất.

Để lại Jeong Jinwoo xấu hổ đến mức cứng họng, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện

"Phải rồi phải rồi, nhìn cậu ta đâu có ra dáng thiếu gia gì đâu chứ..."

"Ban đầu tôi đã không tin rồi mà"

"Jeong thiếu gia gì mà lại đùn đẩy lao động cho người khác, quá ấu trĩ rồi..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro