18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu...

Đầu đau quá, đầu đau quá...

Lee Sanghyeok khó khăn mở mắt ra, chầm chậm nhìn lên trên trần nhà, ngay khi đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu liền phát hiện ra có gì đó sai sai.

"Đợi đã! đây là chỗ nào, A—"

Cậu ngồi phắt dậy, một tay ôm đầu, mắt nhắm chặt cứng, "Chết tiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì..."

"Dậy rồi à"

Lee Sanghyeok nhìn ra phía cửa, giọng nói đó là của Jeong Jihoon, mặt mũi cũng vừa vặn là của Jeong Jihoon nốt. Phía sau cậu ta còn có thêm Han Wangho đang lấp ló, thằng nhóc chẳng hiểu sao cười rất tươi, lại nhìn vào vẻ mặt Jeong Jihoon, vẫn vậy, chẳng thấy biểu cảm gì lạ.

Han Wangho một mực muốn chạy tới xem thử Lee Sanghyeok ra sao, kết quả chưa chạy được mấy bước đã bị Jeong Jihoon mạnh tay kéo ngược cổ áo trở lại, cổ bị siết rất chặt

"Uệ, anh Jeong! Buông ra buông ra, mắc, mắc ói!!" - Han Wangho vùng vãy, giãy giụa.

Mặc dù cùng là tham gia đại hội võ thuật, nhưng sức mạnh của Han Wangho vẫn là không thể đọ nổi Jeong Jihoon.

Anh thẳng tay ném Han Wangho qua một bên, tự mình đi tới xem Lee Sanghyeok làm tên nhóc buồn ói kia không khỏi hoài nghi.

Chúng ta có thể cùng nhau đi tới xem mà, sao phải ném em qua chỗ khác?

Thằng nhóc xoa xoa phần cổ bị siết đến đau, nhăn nhó đi theo sau anh.

Lee Sanghyeok quan sát bọn họ một chút, chần chừ mấy giây mới hỏi, "Tại sao.......", chưa kịp nói xong, cậu liền phát hiện giọng mình khàn đến kinh người, lúc nói ra cổ họng là một tràng đau rát.

Jeong Jihoon nhìn cậu một cái, "Cậu uống thuốc ngủ"

"Cái gì?" - Lee Sanghyeok cố gắng nhớ lại bản thân đã uống thứ gì, phải rồi, lúc trên xe cậu có uống thuốc, nhưng rõ ràng là thuốc đau họng, sao bây giờ lại thành thuốc ngủ rồi?

Nhìn vào vẻ mặt đầy cảm xúc của Lee Sanghyeok, nhóc Han còn tưởng cậu bị anh doạ sợ, "Anh đừng sợ, anh Jeong tuy nhìn doạ người như vậy, nhưng mà khẳng định không phải là bắt cóc anh đến đây. Ở đây là tạp hoá nhỏ nhà em, lúc anh ngất xỉu em mới nhờ anh ấy cõng anh về, sau xe em còn chất một đống hàng hoá nên không thể chở anh được"

Đệt, cõng luôn à?

Lee Sanghyeok ngơ ngác, tiêu hoá xong một đống chữ của Han Wangho rồi mới nhỏ giọng nói, "Kì lạ quá, anh rõ ràng là uống thuốc đau họng.....không hiểu sao lại thành thuốc ngủ"

Cậu nói không ngắt quãng, chỉ có điều càng về sau âm lượng càng nhỏ đi, đoán chừng là do cổ họng bỏng rát gây ra.

"Mà này, anh còn chưa trả lời em đó"

Lee Sanghyeok ngây người, "Hả?" một tiếng, trống rỗng hỏi lại.

"Thì hồi nãy đó, anh chưa kịp trả lời em mà ngất xỉu mất rồi. Lúc sáng anh đi đâu á?"

Bà cha nó, cậu thật sự phục rồi, thằng nhóc này không những nhớ dai mà còn rất lì lợm, nhất định phải giải phóng sự tò mò của bản thân hay sao?

"Ờ.....thật ra..." - cậu có chút mất mặt, không biết mở miệng nói ra loại chuyện này như thế nào - "anh...."

Jeong Jihoon nhìn vào biểu tình trên mặt cậu, vài giây sau mới khàn giọng ra lệnh cho Han Wangho, "Ra ngoài, đừng tọc mạch chuyện người khác"

Han Wangho nghe vậy thì xụ mặt xuống, "Cái này.....em có hỏi gì quá đáng đâu chứ?"

Jeong Jihoon không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta.

Han Wangho chậc một tiếng, "....Thôi được rồi, em ra ngoài, ra ngoài là được chứ gì"

Chờ cậu ta ra ngoài, Jeong Jihoon xoay người đóng cửa lại.

Lúc này, Lee Sanghyeok mới nhỏ giọng nói, "cảm ơn".

Jeong Jihoon theo thói quen sờ vào bật lửa trong túi, sau đó liền khựng lại không lấy ra nữa, xoay người lại nhìn Lee Sanghyeok, liền bắt gặp vẻ mặt vừa thản nhiên vừa bất cần đời của cậu.

"Cậu nhìn gì? Tôi bị đuổi rồi"

"Đuổi?"

"Ừm, một ngày đẹp trời, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thấy sao, mắc cười không?"

Đối mặt với đầu óc nhạy bén của Jeong Jihoon, cậu chỉ đành cố tỏ ra bình thản nói sự thật, chắc ban nãy cậu ta đã nhìn ra Lee Sanghyeok có chút đó không ổn rồi.

"Lý do gì?"

"Ài....kể ra là bực, đại loại là một ông quân nhân già rảnh hơi, ổng thấy da tôi không đen bằng ổng nên đuổi tôi ra khỏi nhà, còn khoá luôn cả thẻ, chủ ý là muốn tôi độc lập một chút" - Lee Sanghyeok nhún vai - "Thôi không sao, vài tuần nữa sẽ ổn thôi, chắc vậy...."

Jeong Jihoon khoanh tay dựa vào tường, nửa ngày sau mới trả lời lại cậu, "ông ấy không có ý xấu đâu"

"Tôi biết chứ, chẳng qua là đường đột quá, tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ sau này sao cho thấu đáo" - cậu thở dài - "mà này Jeong Jihoon, cậu có biết căn nhà nào cho thuê ở gần trường hay không?"

"Ừ? Cậu muốn thuê à?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu, "Giá cả ra sao cũng được tất!"

Jeong Jihoon lúc này mới kiếm một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống trước mặt cậu, tay đút vào túi áo khoác lấy ra một bao thuốc lá, tùy tiện rút một điếu ra, nhưng anh không hút, chỉ cầm lên mân mê cho đỡ trống trải, Jeong Jihoon có thói quen, nếu muốn suy nghĩ thì thường phải nghịch thứ gì đó trong tay mới được.

Lee Sanghyeok liếc nhìn điếu thuốc lá trong tay anh một chút, tính mở miệng hỏi nhưng cuối cùng lại thôi, đừng có đi lệch trọng điểm chứ!

"Tiểu thiếu gia, cậu bị khoá thẻ rồi vẫn giữ thói tiêu tiền như vậy?"

Lee Sanghyeok gãi đầu, "Vậy...vậy bây giờ phải làm sao, mà nói cho cậu nghe, tôi cũng không phải dạng ngu ngốc gì đâu nha, nhưng mà thú thật giờ đầu óc tôi cuộn thành một đống luôn rồi, không thể đẻ được thứ gì sáng suốt hết."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm điếu thuốc lá trong tay, sau đó ngước lên nhìn vào cậu, giọng điệu thương lượng, "Chuyện của chúng ta, tôi có nên báo đáp chút gì đó cho cậu không?"

"Chuyện gì của chúng ta?" - Lee Sanghyeok ngờ vực hỏi lại, vài giây sau mới hiểu ra được, thuận miệng "À—" lên một tiếng.

Cậu vô thức bật cười, "bạn Jeong muốn báo đáp tôi thế nào?"

Jeong Jihoon đứng dậy, "Cậu vừa muốn có chỗ ở, vừa muốn kiếm tiền, tôi có chỗ này vừa hay đáp ứng được đầy đủ"

"?"

Một lúc sau, Lee Sanghyeok đang ngồi trong quán nướng của chú Dong, kế bên là Jeong Jihoon đang ngồi hút thuốc, anh thở ra một làn khói trắng, cũng coi như cẩn thận mà né mặt cậu ra, phà đám khói vào người ngồi đối diện bọn họ.

"Khụ, khụ, đi ra ngoài hút đi cái thằng này!"

Chú Dong nhăn mặt lên tiếng, Jeong Jihoon cũng không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài, lúc này bên trong chỉ còn cậu và chú ấy.

Dong Hyun nhìn cậu từ trên xuống dưới, cất tiếng, "Bây muốn chuyển vô vừa ở vừa làm ở đây với chú hả, mà chú cảnh báo trước, làm quán nhậu cực lắm đó, nhắm kham nổi không, nhìn bây.....sáng sủa vầy, mấy thằng nhóc kia nó lại kiếm chuyện phá phách cho coi"

"Dạ chú yên tâm, cháu nhìn vậy chứ vẫn là thanh niên mà chú, cháu không sao đâu, chú ơi.....chú giúp đỡ cháu đi mà, gia đình cháu, đang gặp khó khăn tài chính, cháu còn phải kiếm tiền đi học nữa chú ạ..."

Lee Sanghyeok trong lòng vô cùng nhộn nhạo, trước mặt chú Dong diễn một vở kịch lấy lòng thương xót

Từ đằng xa truyền đến một tiếng cười khẩy nho nhỏ, Lee Sanghyeok vô cùng không vui liếc xéo Jeong Jihoon đứng ngoài cửa một cái. Cảnh cáo cậu ta đừng có mà đắc ý. Jeong Jihoon cũng liếc mắt nhìn lại, khoé môi vẫn khẽ cong lên, cầm điếu thuốc rít một hơi

Cậu ta rõ ràng là muốn trêu ngươi mình....

Vẻ mặt Dong Hyun hình như đã bị thuyết phục mất rồi, phần còn lại là cảm thấy nên giữ một chút thể diện cho Jeong Jihoon. Vả lại, trong quán vẫn còn dư rất nhiều phòng, mấy ngày bình thường Jeong Jihoon đều không về lại quán, ông cứ một mình như vậy rất cô đơn. Thôi thì cứ coi như mình tuyển thêm một đứa nhân viên nữa, rảnh rảnh còn có người nói chuyện.

Nghĩ đến đây ông có chút phấn chấn.

Dong Hyun vốn không định suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà nhìn Lee Sanghyeok mong manh như thế, ông chỉ sợ rằng cường độ làm việc cao cậu sẽ chịu không nổi mà thôi.

"Chú?"

"Ờ, ờ thôi được rồi, nhìn thấy bây cũng có tiền đồ giúp đỡ gia đình phết đó, vậy từ bây giờ cứ ở lại đây phụ chú, mỗi tháng chú trả lương, được chứ?"

Lee Sanghyeok cười toe, "Vâng ạ!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro