𝓪𝓷𝓱 𝓫𝓮̂́ 𝓮𝓶 𝓷𝓱𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tự thưởng cho bản thân sau 5 ngày stream đều đặn, Jeong Jihoon quyết định hủy stream hôm nay để về nhà nghỉ ngơi sớm.

Ai mà lại đi làm vào chủ nhật chứ?

Vui vẻ nghĩ về buổi tối bên ánh nến cùng anh người yêu nhỏ, Jeong Jihoon vừa log in vào game vừa huýt sáo. Bỗng chiếc điện thoại của cậu sáng đèn, một dòng tin nhắn được gửi tới.

Cậu khẽ liếc qua bên phải, phát hiện Kim Geonbu vẫn chưa vào trận, rồi lại nhìn qua bên trái, thấy Kim Suhwan còn chưa xuất hiện, Jeong Jihoon liền yên tâm lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

15:00

my cutest penguin --> my cutest cat


my cutest penguin

Hôm nay Jihoon có lịch stream nhỉ?

Có muốn anh để lại đồ ăn tối cho không?


my cutest cat

Sanghyeokie~~

hôm nay em không stream đâu,

em về sớm với anh nha


my cutest penguin

Jihoon à, em không sợ cuối tháng

không đủ giờ stream sao


my cutest cat

Nhưng hôm nay em mệt lắm lắm lắm luôn


my cutest penguin

Thôi được rồi,

vậy em tranh thủ tập luyện rồi về nhà nhé

anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em


my cutest cat

Vâng, em sẽ về đúng giờ, yêu anh


my cutest penguin

Ừm, yêu em


my cutest cat

hôn em một cái đi


my cutest penguin

Ừm, *hôn em một cái*

Sau khi gửi đi một loạt biểu cảm hôn lại để đáp lời anh, Jeong Jihoon lặng lẽ chụp lại dòng tin nhắn vừa rồi. Sanghyeokie của cậu đáng yêu thật đó.

。 。 。

Khi kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ, Jeong Jihoon liền vọt dậy, chào mọi người rồi nhanh nhẹn chạy về với anh người yêu.

Nhà của cậu và Lee Sanghyeok không quá lớn, dù là vị quỷ vương nọ hay Jeong Jihoon thì cũng dư sức mua cho cả hai một căn biệt thự nhưng hai người lại không làm vậy. Anh và cậu chọn cho mình một căn nhà nhỏ nằm ở một khu phố yên tĩnh. Dù cách trung tâm thành phố hơi xa, nhưng nó lại là chốn bình yên dành riêng cho hai người.

Vừa về tới nhà, Jeong Jihoon đã vội chui người vào lòng anh người yêu.

"Mệt chết em rồi, tư bản chết tiệt", vừa nói, em vừa vùi sâu hơn vào lòng anh, thỏa mãn tận hưởng từng cái vuốt ve từ người phía trên.

"Ừm, là công ty sai, Jihoon ngoan, Jihoon của anh là chăm chỉ nhất", như hiểu ý cậu người yêu nhỏ, Lee Sanghyeok liền hùa theo chỉ trích công ty của em vài câu, vừa nói, tay vừa dịu dàng vuốt ve con mèo nhỏ.

"Em tranh thủ đi tắm đi rồi mình ăn tối nhé"

"Vâng"

。 。 。

Sau khi tắm xong, thay vì xuống phòng bếp ăn cơm như thường lệ, Jeong Jihoon lại ngồi lì ở trên giường. Mãi lâu sau chưa thấy cậu xuống ăn cơm, Lee Sanghyeok đành phải đi lên để xem con mèo nhỏ của anh có ổn không.

"Jihoon à, làm sao vậy em?", Lee Sanghyeok lại gần Jeong Jihoon, vừa hỏi, anh vừa đưa tay lên trán cậu bạn trai nhỏ, thử xem cậu có bị bệnh hay không.

Ngay khi Lee Sanghyeok vừa dứt lời, Jeong Jihoon liền nằm xuống giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, kéo anh cùng nằm xuống theo.

"Sanghyeokie, em mệt quá à, không muốn xuống nhà đâu". Jihoon rất mệt, Jihoon muốn anh dỗ Jihoon cơ.

"Jihoon ngoan, em phải ăn gì đó chứ, bỏ bữa là không tốt đâu", thấy Jeong Jihoon mệt mỏi như vậy Lee Sanghyeok có chút đau lòng. Cậu nhóc của anh đã phải stream suốt cả tuần nay rồi, hẳn là cậu mệt mỏi lắm.

Lee Sanghyeok ngồi dậy, nhìn con mèo nhỏ đang nằm nhoài trên giường chẳng buồn động đậy kia, anh khẽ thở dài.

"Hay là anh mang đồ ăn lên cho em nha"

"Hong chịu đâu"

"Vậy anh phải làm sao đây?"

"Anh bế em xuống dưới đi"

Lee Sanghyeok im lặng trước lời đề nghị của Jeong Jihoon. Anh lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon rồi lại lặng lẽ nhìn bản thân. Cái thân cao gần m9 đấy muốn anh phải bế xuống lầu ăn tối á hả?

Hành động nhỏ của Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon thu hết vào tầm mắt, cậu khẽ cười, đột nhiên nổi hứng muốn trêu anh một tí.

"Chẳng phải lần trước khi Sanghyeokie không dậy nổi, em đã bế anh xuống nhà ăn sáng sao? Em bế anh rồi, anh cũng bế em đi chứ..."

Jeong Jihoon vờ xụ mặt, thành công khiến Lee Sanghyeok dao động. Đúng là Jeong Jihoon đã nhiều lần bế anh nhưng anh lại chẳng bế cậu lần nào cả. Lee Sanghyeok luôn là người đề cao sự công bằng trong mọi mối quan hệ. Theo lẽ dĩ nhiên, anh cũng nên bế Jeong Jihoon một lần cho công bằng chứ.

Anh cũng thường xuyên tập thể dục mà, chắc không đến nổi không bế được Jeong Jihoon đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Lee Sanghyeok liền ngắm nghía Jeong Jihoon thật kĩ, cố tìm góc độ phù hợp để bế cậu lên. Nhưng cho dù có làm thế nào thì anh cũng không thể lay chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay của Jeong Jihoon.

"Không được thì anh có thể cõng em nè, em thương Sanghyeokie nhất mà, nên em sẽ khoan dung với anh nha", Jeong Jihoon bật cười, vẫn chưa từ bỏ ý định trêu đùa Lee Sanghyeok.

Như cảm thấy lời đề nghị của Jeong Jihoon cũng không tệ. Lee Sanghyeok bèn lấy tay cậu choàng lên vai mình rồi chậm rãi đứng lên.

"Em phải bám thật chặt đó"

"Hì hì, em biết rồi"

Nụ cười trên môi Jeong Jihoon ngày càng tươi hơn, nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, Lee Sanghyeok cảm thấy vất vả nãy giờ cũng xứng đáng.

Khi anh cố từ từ nhấc bổng Jihoon lên, còn chưa kịp vui vì lần này đã di chuyển được con mèo to xác kia thì Lee Sanghyeok đã bị trọng lượng của Jeong Jihoon kéo lại.

Cả hai người lần nữa nằm nhoài trên giường, khác với lần bị kéo tay trước, lần này, Lee Sanghyeok thật sự nằm đè cả người lên Jeong Jihoon. Vòng tay ôm lấy anh vào lòng, Jeong Jihoon bật cười thật to.

"Ha ha ha, Sanghyeokie à anh đáng yêu thật đấy, ha ha ha. Em xin lỗi nhưng em mắc cười quá, ha ha ha"

Lee Sanghyeok xoay người, dùng tay đánh vài cú vào người phía dưới. Mặc kệ những cú đánh từ người ở trên, Jeong Jihoon vẫn không có cách nào kìm chế nổi nụ cười. Anh Sanghyeok của cậu thật sự quá đáng yêu rồi, có ai dù biết rằng không làm nổi nhưng vẫn chịu khó bế cậu như anh không chứ?

Mặt Lee Sanghyeok cũng dần đỏ lên, anh biết rõ thằng nhóc này chỉ muốn trêu đùa anh. Anh cũng biết rằng nếu như anh từ chối thì nó cũng chẳng nỡ ép anh đâu. Nhưng làm sao Lee Sanghyeok có thể từ chối một con mèo đang làm nũng được đây?

"Còn cười nữa thì tối nay em nhịn ăn nhé, đồ ăn sắp nguội hết rồi"

"Ha ha ha, em xin lỗi mà. Đi thôi, để em bế anh xuống nha"

"Không thèm, anh không phải Jihoonie, anh tự đi được"

Chưa kịp để Lee Sanghyeok bỏ đi, Jeong Jihoon đã nhấc bổng anh lên bằng một tay , để anh choàng tay qua cổ mình.

"Thôi mà, anh đừng giận nữa, tụi mình đi ăn tối nha"

Biết mình giãy giụa vô ích, Lee Sanghyeok chỉ đành im lặng để Jeong Jihoon bế đi. Thú thật là anh thích mỗi lần được Jeong Jihoon bế lắm. Cảm giác được nâng niu trong vòng tay người đối diện khiến Lee Sanghyeok an tâm hẳn ra, thế là từ giờ về sau anh có nơi để tựa vào rồi.

Mà Jeong Jihoon cũng thích cảm giác có được Lee Sanghyeok trong vòng tay lắm, con người giỏi giang như vậy, đáng yêu như vậy, thế mà lại thuộc về cậu rồi.

Vậy thì cậu nên chăm chỉ bế anh chứ nhỉ?


-𝓮𝓷𝓭-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro