14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch bạch lê hai thân thể ướt nhẹp vào căn chung cư. Jeong Jihoon quỳ một chân xuống sàn muốn cởi giày cho Faker nhưng anh không chịu, tự thân ngồi xuống thềm nhà, tự gỡ vớ và giày vải đặt gọn sang một bên. Rồi tự nhiên đi thẳng xuống bếp tìm đồ ăn.

Jihoon còn đang tưởng tượng đến cảnh Faker ngại ngùng không dám nói chẳng dám bước ai dè anh đi thẳng vào bếp lôi bánh kem dâu kỷ niệm một năm hồi chiều ăn dở lôi ra ăn tiếp.

- Anh đói ư, Em nấu mì cho anh ăn nhé?

- Phải ăn để nạp tinh khí, không tôi sẽ biến về nguyên dạng. - Anh nhai phồng cả hai má phính.

- Đút em một miếng đi Aaaa

Anh cũng ân cần đút cho Jihoon một trái dâu to đầy miệng. Thấy anh chỉ tập trung ăn, Jihoon liền vòng ra sau ôm eo, dụi mặt vào gáy anh nũng nịu nói.

- Anh không lạnh sao? Đi tắm cái đã rồi ăn tiếp.

- Chihun nhi t-tắm nhước đi....xin nhỗi...tôi đang ăn - Anh hơi ngại miệng đầy bánh kem nói năng không rõ chữ.

- Haha, thế đi tắm cùng nhau đi, tiết kiệm thời gian.

Anh lắc đầu liên tục, tay ra dấu hiệu X dừng cả hành động ăn bánh. Jihoon cười phì xoa đầu anh.

- Nhưng mà tai và đuôi của anh nó...

- Cái đó nói sau được không....cậu không tắm tôi đi tắm trước đây.

Nói xong anh vùng ra khỏi tay cậu chạy vào nhà tắm. Jeong Jihoon thấy lúc anh là mèo đã đáng yêu lắm rồi ai ngờ khi thành người lại còn đáng yêu hơn nữa. Cái nết ngại ngùng liền bỏ chạy chẳng lầm đi đâu được.

Jihoon tìm một bộ quần áo sạch cho anh đặt trước cửa phòng tắm rồi nói vọng vào trong. Anh bên trong đang băn khoăn không biết có nên dùng phép thuật để lôi ra y phục khác trong kết giới không thì nghe tiếng cậu vọng vào. Mừng vểnh cả tai mèo nhanh chóng hé cửa lấy quần áo vào.

Anh ra khỏi phòng tắm, Jihoon liền vào thế chỗ. Khi cậu quay trở lại phòng khách đã thấy anh đang chậm rãi đắm chìm trong từng trang sách.

Anh mặc chiếc áo thun trắng có chữ Chovy nơi ngực trái và chiếc quần kẻ mà cậu hay mặc. Cơ thể cả hai cũng gần tương đồng nhau chỉ là anh hơi ốm hơn một chút nên nhìn có vẻ như anh lọt thỏm trong áo cậu.

Nhìn vừa cao lãnh vừa yên bình, cũng có chút ấm áp, đáng yêu. Kết hợp với đôi tai mèo vểnh lên trên đỉnh đầu màu đen nhánh bồng bềnh vừa mới được sấy khô.

Jihoon phóng tới ôm eo anh, dụi dụi đầu vào vai muốn đọc ké sách nhưng anh lại lạnh lùng gấp lại cuốn sách. Giọng anh lạnh lùng nhưng lại rất dễ nghe.

- Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút được chứ, cậu Jeong Jihoon.

- Dạ. - Jihoon thấy thái độ anh nghiêm túc cũng không đùa giỡn nữa mà tập trung nghe anh.

- Tôi là tên là Lee Sanghyeok, 1028 tuổi, là một con hắc miêu tu luyện nghìn năm. Để có thể thành người tôi cần tìm thấy chủ nhân có tinh hoa phù hợp, cùng họ ký khế ước...

- Vậy em là người có tinh hoa phù hợp với anh. - Cậu cắt ngang lời anh.

- Cậu mang tinh hoa cam giống với màu tinh hoa của tôi.

- Nhưng mà...cậu không sợ tôi sao? - Ánh mắt anh e dè hỏi.

- Không ạ? Sao lại phải sợ?

- Cậu kỳ lạ thật đấy.

- Lạ lắm ư? Nhưng mà kệ đi.
Mau mau ký khế ước đi. Em sẵn sàng rồi!!!

- Nhưng mà...

- Sao ạ?

- Tôi không biết ký sao nữa....

- Hả?!

Lee Sanghyeok thật sự không biết cách để ký khế ước bởi vì anh chưa từng ký với chủ nhân nào trước đây. Jihoon sửng sốt hỏi lại.

- Ơ anh tu luyện ở đâu mà người ta không chỉ?

- Việc tu luyện thì tự bản thân tu luyện nếu may mắn thì có thể gặp được thú linh khác nhưng số thú linh lại rất hiếm
Chỉ có một số sống đủ lâu, có đủ tinh khí mới tu luyện được. Không thì sẽ mãi sống kiếp thú vật từ kiếp này sang kiếp khác chịu đủ nghiệp, hoạ may thì được thành người nhưng điều đó còn khó hơn lên trời.

- Cách đây 900 năm về trước tôi không có ý định sẽ tu luyện, khi ấy muôn thú tranh nhau tu luyện nhưng tôi chẳng quan tâm. Đến khi vô tình tu luyện thành thì xung quanh chẳng còn mấy ai theo đuổi con đường tu luyện này.

- Rồi cả 1000 năm qua anh cũng chẳng thể ký với bất kỳ một ai ư?

- Tôi đã thử nhưng chẳng thể.....bọn họ sợ lũ yêu quái tu luyện như tôi.

Nói rồi anh ta vén áo thun lên để lộ phần eo thon với một vết sẹo lồi dài gần một gang tay. Jihoon mở to mắt sửng sốt.

- Chủ nhân gần đây nhất của tôi gây ra, cách đây đã 78 năm rồi.

- Tôi đã thử với bốn người nhưng họ đều luôn hoảng sợ khi tôi biến thành người trước mặt họ.
Có một tên còn bắt trói đòi đem tôi đi thiêu. Người gây ra vết thương này là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng vì quá hãi hùng đã cầm lấy con dao làm bếp đâm tôi còn có ý định rạch bụng tôi đến chết.

- Đến khi gặp cậu, tôi đã chần chừ mãi không dám nói, tôi sợ cậu cũng giống họ....
Nhưng mà hôm nay cậu gặp nguy hiểm nên tôi...

Jeong Jihoon thấy anh nói đến đây đôi mắt liền đỏ hoe. Anh hít một hơi thật sâu nhìn lên trần nhà cố kiềm lại những giọt nước mắt lưng tròng. Cậu đau xót người thương liền ôm anh vào lòng, dịu dàng nói bằng chất giọng ấm áp.

- Không sao rồi, ổn rồi. Em không giống họ, em sẽ chăm sóc anh.

- Em không sợ anh, em yêu anh chết đi được.

- Thật ư? - Anh hoài nghi hỏi lại.

- Em nói thật.

Hàng rào cảm xúc vững chắc của Sanghyeok cuối cùng cũng vỡ vụn, anh khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa dụi mặt vào lòng ngực Jihoon như đứa trẻ lên ba.

Bao tủi hờn một nghìn năm qua như cơn bão tuyết ngoài cửa kính cứ thế tuôn rơi trắng xoá cả đường.

Hôm nay blog yêu mèo đen của Jihoon có gì nhỉ?

1

...

.

.

.

2


.

.

Lee Sanghyeok quàng khăn đỏ trong bộ dạng mèo đen ngồi yên cho Jihoon chụp ảnh.

Xong Jihoon lại lên cơn bế bổng anh lên hôn chùn chụt lên lông mèo. Anh khó chịu nhảy khỏi vòng tay kia nhanh chóng biến thành dạng người.

Anh vẫn mặc một bộ hanbok truyền thống nhưng lần này là một màu trắng trơn tinh khôi như tuyết. Thân áo tinh tế điểm xuyến với hoạ tiết vần mây trắng tráng bạc sáng lấp lánh làm nổi bật nước da trắng và chiếc đuôi mèo đen dài kiêu kỳ vểnh lên, vẩy vẩy trên không trung.

Jeong Jihoon lại như hoá thú định vồ lấy anh lần nữa nhưng anh nhanh như cắt né sang một bên.

- Chủ nhân xin hãy tự trọng.

- Đã bảo gọi em là Jihoon mà.

- Như thế không phải phép.

- Anh gọi em là chủ nhân nữa em sẽ không ký khế ước với anh đâu!

- ...tôi...cậu Jeong.

- Không là Jihoon cơ.

- J I H O O N - cậu đánh vần tên mình làm mẫu cho anh.

- Rồi được rồi, Jihoon được chưa?

- Dạ, Sanghyeokie của em.

Jeong Jihoon biết anh sẽ không cãi lại cậu liền tranh thủ lúc anh sơ ý mà sấn tới bế bổng anh lên như công chúa, mặc anh quấy đạp đem vào phòng ngủ.

...
































post: 23/08/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro