2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay blog yêu mèo đen của Jihoon có gì nhỉ ?

1

2

...

.

.

.

.

.

.

Jihoon đã làm blog ngẫu hứng này được hai tháng nhưng vẫn chưa thích nghi được với độ hot này của mèo cưng.

Vừa xem một lượt các bình luận và tương tác trên blog cậu thấy vừa vui vừa kỳ lạ, đây là cảm giác người của công chúng sao?

Jeong Jihoon xuất thân từ gia đình bình thường, ngoại hình thì khá ưa nhìn nên từ hồi đi học đã rất nhiều người theo đuổi. Việc mọi người sẽ nháo nhào lên vì ảnh chụp của cậu khi đăng lên trang của Faker thì cậu đã dự liệu được từ trước nhưng không nghĩ mọi người lại nhiệt tình yêu thích đến thế.

Vậy vì lý do gì mà Jihoon cậu đột nhiên đăng hình bản thân lên?

Vì cậu muốn đánh dấu chủ quyền với chú mèo đen cưng của cậu. Chuyện là từ hồi Faker nhà cậu nổi tiếng mấy anh chị yêu mèo cứ vào nhận là mèo cưng của họ, có người vào nhắn tin thương lượng bán lại Faker cho họ, một số thì muốn cho mèo nhà họ gặp gỡ và yêu đương với Faker,... Ơ thật sự Faker của cậu còn nhỏ mà cậu chưa tính tới điều ấy đâu thêm nữa cậu yêu bé cưng của cậu vô cùng. Dù biết bản thân đã 26 tuổi nhưng vẫn bốc đồng mà đăng ảnh bản thân khẳng định chủ quyền.

Hừ, Faker của tôi, chỉ của mỗi Jeong Jihoon này!

Jihoon chạy vào phòng ngủ tìm ngay cục bông nhỏ để an ủi tinh thần mỹ nam yếu đuối này.

Cậu vào phòng, Faker vẫn nằm cuộn trên chăn ngủ say sưa. Cậu bước lên giường, nhẹ nằm xuống bên cạnh, ân cần ôm lấy cục bông đen thở đều đều từng nhịp vào lòng, cúi đầu mà hôn lên đỉnh đầu nhỏ mềm như nhung. Faker bị một màn này đánh thức mà vươn người ngáp một cái lớn để lộ ra răng nanh sắc nhọn. Sau đó lại chớp chớp mắt xinh, ngái ngủ dụi đầu nhỏ vào lòng Jihoon.

Cậu thề rằng bé con của cậu đáng yêu vô cùng, thật sự chỉ muốn giữ cho riêng mình. Cậu bắt đầu hoài nghi bản thân đã trở thành tên nghiện mèo rồi sao. Dù vậy cũng chả sao, Jihoon chỉ mới nghiện cục bông này hơn một năm thôi nếu nghiện thêm nửa đời nữa cũng được.

Faker rướn người định bò khỏi vòng tay cậu nhưng cậu liền ôm quấn lấy nó mà đè ngửa nó xuống giường thơm lên khắp thân thể mèo Faker. Mèo của cậu được cậu tắm đều đặn một tuần hai lần nên vừa thơm sữa tắm còn thơm mùi hoa hồng xạ hương ấm nóng nhè nhẹ của cơ thể nó tự tiết ra khiến cho Jihoon mê mệt cái mùi này, hằng đêm phải có Faker bên cạnh cậu mới có thể ngủ sâu giấc. Vì hành động lỗ mãng này mà Jeong Jihoon bị Faker cho ăn hai cái vả vào mặt rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài phòng khách. Hên mà cậu thường xuyên cắt móng cho mèo nhỏ không thì mặt lại có ba vết cào rướm máu đi làm.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Jihoon quyết định cùng Faker trên giường đánh một giấc ngủ thật dài cho đến bốn giờ chiều.

Bảy giờ tối, căn phòng ngủ chỉ le lói một chút sáng từ chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ cũng đã phủ một màu đen. Jihoon ngồi dậy nhìn quanh giường chẳng thấy mèo cưng đâu, lững thững bước xuống giường đi tìm Faker. Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ cậu đã nghe tiếng lục đục nấu nướng dưới bếp, cậu chẳng buồn đặt câu hỏi mà cất giọng gọi tên mèo cưng. Tiếng cậu vừa cất lên là lúc âm thanh đổ bể từ nhà bếp truyền tới. Jihoon giật mình vội chạy xuống bếp.

Faker ngồi giữa đóng dụng cụ nấu ăn rơi vương vãi trên sàn, trứng gà trên chảo nóng còn đang chiên xèo xèo, nổ lốp bốp, thơm lừng kích thích chiếc dạ dày đã bị chủ nó bỏ quên nửa ngày trời. Jihoon hoảng hốt vội bế bổng mèo nhỏ vắt lên vai trái, tay tắt bếp điện từ.

Cậu ôm mèo trên vai, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, lúc này mới đặt Faker lên bàn ăn xem xét xem mèo cưng liệu có bị thương ở đâu.

- Mày làm gì vậy? Có sao không? Đói thì gọi tao dậy sao lại tự lục bếp, lỡ bị thương thì làm sao ... Hả?

Mèo nhỏ vậy mà ngoan ngoãn như hiểu chuyện chồm người liếm lên đầu mũi chủ nhân thay lời xin lỗi.

- Thật là ...

- Đói thì tao làm cho mày ăn nhé, ngồi đây chờ tao chiên trứng cho ăn tạm trước. Lát tao đặt thêm đồ ăn ngoài, giờ nấu không kịp.

Faker nghe đặt đồ ăn ngoài liền sáng mắt, con ngươi giãn ra hết cỡ tròn xoe như hai viên bi đen, dùng bàn chân măng cục nhỏ phủ lông mềm chỉ vào hình món lẩu cay trong tập menu Jihoon đã cất công làm riêng cho nó gọi món.

- Rồi ăn lẩu cay đúng không? Lát nữa tao gọi cho chúng ta ăn.

Faker vui vẻ vẫy vẫy nhẹ chiếc đuôi màu đen dài khi đạt được mục đích, ngoan ngoãn ngồi nhìn Jihoon chiên trứng cho mình ăn.

Đó là điều kỳ lạ thứ hai của Faker, ngoài biết đọc sách nó còn biết "kén cá chọn canh" nếu không đúng món nó thích nó nhất định không ăn nhịn cho tới khi được đáp ứng, đặc biệt không đụng tới pate hay viên thức ăn cho mèo chỉ muốn ăn thức ăn của con người.

Cậu có tra trên mạng rằng nếu mèo ăn theo khẩu vị của con người sẽ dễ mắc các bệnh đường ruột hoặc hô hấp, không ít lần vì lo lắng mà đem Faker đi khám nhưng bác sĩ chỉ bảo mèo hoàn toàn khoẻ mạnh còn khoẻ hơn những con mèo khác. Khiến trên đầu Jihoon như bị ping năm cái dấu chấm hỏi nhưng biết sao giờ con mèo tên Faker này cứng đầu vô địch thiên hạ cậu đành chiều theo nó. Thôi thì bác sĩ cũng nói nó khoẻ mạnh chắc không sao.

...
























































post: 07/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro