oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai năm nay, Lee Sanghyeok rất hay nằm mơ, tần suất gần như là bảy ngày một tuần, nhưng điều đáng nói ở đây chính là tất cả giấc mơ của anh đều chỉ có một khung cảnh duy nhất, và cũng chỉ có một bóng người duy nhất xuất hiện.

Lee Sanghyeok một mình đứng ở vách núi, phía trước là biển lớn, phía sau là một con đường vắng người. Anh theo phản xạ bước gần đến chỗ vách núi cao thăm thẳm, động tác mười lần như một, cảm giác như đã rất thân thuộc với điều này. Anh nheo mắt, trước mặt từ bao giờ đã xuất hiện bóng dáng một cậu con trai, phỏng chừng cao hơn anh một cái đầu, hai tay đút vào túi quần, phong thái tự nhiên đến kì lạ. Mặc dù cậu ta đang đứng đối mặt với anh, nhưng vì ngược nắng, Lee Sanghyeok cố thế nào cũng không nhìn thấy được mặt mũi chàng trai này.

Một cơn gió thổi qua, chàng trai kia từng bước, từng bước lùi lại, và rồi gieo mình xuống từ vách núi cao hàng trăm mét, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Lee Sanghyeok. Vào thời khắc ấy, Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình như bị bóp nghẽn lại, anh hít thở không thông, đôi chân vô lực cũng không thể chống đỡ cả cơ thể, và đôi mắt trắng xóa không có tiêu cự.

Lee Sanghyeok bật dậy vào nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm vầng trán thanh tú, cơ thể anh rã rời như thể nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh bất cứ lúc nào. Bình tĩnh lại một chút, anh lại nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài phòng khách, Sanghyeok nhận ra đó là giọng của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, và dường như hai người họ đang bàn luận chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên thậm chí còn không bật cả đèn mà chỉ có ánh điện le lói từ quầy bếp.

"Mày dừng nói về chuyện này được rồi đấy, nó đã là quá khứ rồi"

Moon Hyeonjun gắt lên, vừa nói vừa xoa xoa cái gáy mỏi nhừ của mình. Ryu Minseok trừng mắt nhìn hắn, không thể để ý trước sau mà nói liền một mạch:

"Mày suy nghĩ vậy mà được hả? Dừng là dừng thế nào, trong khi Jihoon hyung..."

Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bịt miệng, không thể ú ớ thêm chữ nào. Moon Hyeonjun hoài nghi nhìn bạn mình, ánh mắt như muốn hỏi bộ cậu ta định hét lên cho tất cả mọi người biết hay sao vậy? Ryu Minseok biết mình vừa thất thố, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Jihoon Jihoon cái gì chứ? Sanghyeok hyung cần có một cuộc sống mới, mày định nhấn chìm anh ấy trong những câu chuyện quá khứ của mày mãi sao?"

"Mày..."

"Tao làm gì? Hay tao nói gì sai? Bọn mình đã thống nhất là không nói về chuyện này nữa, mày cũng nên tôn trọng ý kiến của mọi người đi"

"Này Moon Hyeonjun! Này!"

Nói rồi, Moon Hyeonjun liền bỏ về phòng, để mặc Ryu Minseok vẫn đứng đó la hét, một chút quan tâm cũng không có lấy.

Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tay chân như rã ra, tê rần và nóng rát. Trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện bọn nhỏ đang giấu mình là chuyện gì? Nghiêm trọng đến vậy sao? Từng mảng kí ức chắp vá ùa về trong tâm trí anh, một cách không trọn vẹn, chúng đều không có màu, tất cả là sắc trắng đen, giống như một đoạn phim không chính thức đang bị chủ nhân của nó nhồi nhét đến đáng thương.

Cái tên "Jihoon" cứ liên tục lặp lại trong đầu anh. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được sự thân quen mỗi khi anh nghĩ về nó, dù đó chỉ là một cái tên, và thậm chí Sanghyeok còn không biết nó thật sự thuộc về ai.

Một đêm qua đi, vào ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Ryu Minseok đã gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm em đã tìm anh vậy Minseokie?"

Ryu Minseok ấp úng một hồi, hai tay không ngừng vò gấu áo khiến nó nhăn nhúng đến đáng thương, rồi cậu lại yêu cầu hai người nên vào phòng nói chuyện.

"Vốn dĩ bọn em đã định giấu anh chuyện này, nhưng em nghĩ anh có quyền được biết, đêm qua anh đã nghe thấy em và Hyeonjun nói chuyện đúng chứ?"

Lee Sanghyeok nhất thời chột dạ, anh biết việc nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự, vậy mà chính bản thân lại mắc phải sai lầm đầy cơ bản này, thật đáng xấu hổ. Thấy anh không trả lời, Ryu Minseok cùng coi như đã có đáp án, cậu hít một hơi dài, cố trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình, rồi nắm lấy hai bàn tay anh, nhẹ giọng nói:

"Nói cho đúng thì...Jeong Jihoon trong lời tụi em nói tối qua, chính là người yêu của anh hai năm về trước"

(...)

Lee Sanghyeok một mình lái xe đến vách đá đó, là nơi anh đã thường xuyên mơ thấy.

Nó có thật ngoài đời.

Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh. Từng tia nắng vàng ấm áp của buổi xế chiều tô điểm lên cho vạn vật càng thêm lấp lánh, nước biển xanh ánh màu rực rỡ, long lanh, như màu nước mắt của Lee Sanghyeok lúc này vậy.

Anh đang khóc, khóc cho bao nỗi uất ức, khóc cho bao nỗi nhớ nhung, và khóc cho bao nỗi niềm chan chứa về đoạn tình cảm với người anh yêu. Cuối cùng thì sau tất cả, sự cô độc đã vây lấy Lee Sanghyeok đủ lâu, để khiến cho anh phải rơi nước mắt vì Jeong Jihoon một lần nữa.

Hai năm trước, khi anh và Jeong Jihoon vẫn đang hạnh phúc, họ đã quyết định đến nơi này du lịch như để kỉ niệm ba năm yêu nhau. Lee Sanghyeok nhớ rất rõ bản thân là người đã nhất quyết đòi Jeong Jihoon đến vách đá này để chụp ảnh và ngắm hoàng hôn cùng mình, dẫu cho cậu đã nói anh rằng thời tiết lúc ấy đang rất xấu, và sẽ nguy hiểm cho cả hai người nếu đến đó.

Nhưng vì sự bướng bỉnh của mình, Lee Sanghyeok nào để tâm?

Và cái giá anh phải trả là mạng sống của người mình yêu, Jeong Jihoon. Cậu rời bỏ anh vào buổi chiều hôm ấy, trong hơi thở còn thoi thóp của mình, Jihoon đã thủ thỉ bao lời yêu với anh, tiếng nói hòa cùng tiếng nức nở của Lee Sanghyeok là khung cảnh nhuốm đầy màu đau thương, lại chẳng hề rực rỡ như ai đã bàn.

Ngày hôm ấy, dù Lee Sanghyeok có khóc đến nghẹt thở, đôi tay run lẩy bẩy chạm vào người Jeong Jihoon như thế nào thì cuối cùng, cậu vẫn rời xa anh. Rồi sẽ chẳng còn một ai bên cạnh, yêu thương Lee Sanghyeok như cái cách mà Jeong Jihoon đã làm, từ hôm ấy cho đến mãi về sau này.

Tai nạn lần đó đã để lại chấn thương cho Lee Sanghyeok, anh bị mất trí nhớ tạm thời, ký ức về buổi chiều hôm ấy cứ thế phai nhòa trong tâm trí anh, nhưng tình cảm Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon thì không thể.

Để rồi sau hai năm, mọi thứ đã được khôi phục trọn vẹn, khung cảnh vẫn như vậy, Lee Sanghyeok vẫn ở đó, chỉ khác là bây giờ đã không còn một Jeong Jihoon nguyện yêu anh cả đời bên cạnh mà thôi.


-------------------------------

"Anh ơi, Jihoonie yêu anh lắm, anh cũng yêu Jihoonie đúng không ạ?"

"Ừ, anh yêu em"

.

"Sanghyeokie...nghe em...đừng khóc nữa, em không đau mà...đừng khóc..."

"Jihoon..."

Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cũng vẫn luôn miệng nói rằng bản thân không sao, Lee Sanghyeok không cần lo. Nhưng làm sao đây em ơi, Lee Sanghyeok đã khóc đến nghẹt thở thế kia rồi, từng giọt nước mắt như viên ngọc trai quý lăn dài trên gò má anh đầy bất lực.

Đôi bàn tay buông thõng xuống, và chẳng còn tiếng an ủi nào ở đấy nữa. Khung cảnh chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok, và tiếng khóc như xé da xé thịt, day dứt đến nửa đời về sau.



end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro