7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mục tiêu là 2k chữ hơn nên là ra hơi lâu so với mấy fic còn lại nên ai mong chờ fic này thì thông cảm cho tui héng.

------------------

Sau bài phát biểu của Kim Hyukkyu và màn giới thiệu người mẫu - Lee Sanghyeok thì bắt đầu di chuyển vào phòng tiệc sau sảnh chính. Nhưng tuyệt nhiên ánh nhìn của Jeong Jihoon vẫn dán chặt lên người đẹp Lee Sanghyeok.

Vẫn thu hút nhiều ánh nhìn đến từ những người khác, cho dù xung quanh có bao nhiêu lời bàn tán tốt xấu hay những ánh nhìn miệt thị thì Lee Sanghyeok vẫn toả sáng, cứ như thể xung quanh anh không vấn vương tí bụi trần gì, cứ như thể anh không phải thuộc về cái thế giới này vậy, xung quanh anh yên tĩnh đến lạ thường.

Han Wangho vỗ vai thằng em mình đang thất thần nhìn anh Lee Sanghyeok.

" Sao vậy? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Anh Lee Sanghyeok ngày xưa lúc tao quen biết ở phim trường, ảnh chăm tao có khi còn kĩ hơn chồng tao bây giờ luôn đó chớ. "

Park Do-hyeon nghe em bé nhà mình nói vậy thì cũng biết cười trừ, đúng là bảy năm trước khi chung đoàn phim, anh Lee Sanghyeok chăm Han Wangho kĩ thật chứ chả đùa đâu, từ việc ăn uống đến giờ giấc rồi quần áo này kia đủ cả, không khác gì anh bây giờ, có khi còn kĩ hơn nhưng cũng vì lúc đó Sanghyeok và Wangho đều là người thân, họ hàng nên chăm nhau kĩ cũng đúng, cái này anh không có ghen bậy được.

" Mà kể cũng cảm thấy thương ảnh, bầu bí chăm con một mình, chả biết thằng khốn ất ơ nào làm ảnh dính bầu. "

Han Wangho vẫn thao thao bất tuyệt nhưng lại bị thằng em mình chặn làm cho cứng họng.

" Em làm đó. "

...

Han Wangho như thể không nghe rõ, nhăn mặt khó hiểu nhìn thằng nhỏi em mình.

Hả?

Mày nói cái đéo gì cơ?

Thông tin chấn động bay thẳng vào đại não Han Wangho, anh ngớ người ra thì Son Siwoo bắt đầu giải thích cho thằng bạn của mình, khổ quá dạo này anh Đậu bị đau đầu thành ra không được sử dụng đồ điện tử quá lâu, chỉ biết tiền bối Sanghyeok của mình quay lại sân khấu làm người mẫu rồi Lee gia lòi ra hai đứa cháu, anh chỉ biết đến đó thôi.

Son Siwoo sau khi thông não cho thằng bạn của mình, Han Wangho sấy thằng em mình một chập không lâu lắm thì cũng bắt đầu dùng bữa.

...

Không khí trong phòng tiệc náo nhiệt, ồn ào khiến Lee Sanghyeok phải ra ngoài hít thở. Đứng ở ban công đón từng cơn gió đêm se se lạnh phả vào mặt anh, không khỏi rùng mình.

Bỗng sau lưng anh xuất hiện một bóng người, ôm chầm lấy eo thon, phả vào cổ anh từng đợt ấm đến run người.

" Sao vậy? Cậu Jihoon? "

Ha...

Anh vẫn còn gọi tên cậu, tức là vẫn có hy vọng nhận được danh phận nhỉ?

" Em biết hai đứa nhỏ là con ai, và em cũng đã nói chuyện với hai đứa... Nhưng... "

Lee Sanghyeok đặt nhẹ bàn tay mảnh khảnh lên mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của đối phương.

" Nhưng? "

" Em không biết anh có thích em không? Em không biết tại sao anh lại chạy trốn em và càng không biết vì sao anh lại không cho em biết anh mang thai...? "

"..."

Jihoon càng nói càng siết chặt người trong lòng, cả người cậu run lên bần bật.

Rất khó thở.

Lee Sanghyeok quay người lại, đối mặt với giương mặt đang đỏ lên như sắp khóc, hai hốc mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, cái khuôn môi hồng hồng nhưng lại xơ xác đang mếu máo.

" Hửm? Tôi đây làm gì cậu sao cậu Jihoon? "

Anh nâng mặt cậu lên bằng cả hai tay, khéo léo lau đi nước những giọt nước mắt đang trực trào như muốn được giải phóng ra từ hốc mắt của cậu.

" Từ trước đến giờ... Em vẫn luôn thích anh rồi sau đó yêu anh, đến bây giờ em chỉ muốn biết là tại sao anh lại trốn em? Càng không cho em biết vì sao anh lại sinh hai đứa nhỏ ra..."

" ... Có thể lí do rất trẻ con đó cậu Jihoon. "

" Anh nói em nghe đi ạ... "

" Đơn giản anh chỉ muốn vờn chuột em thôi, cưng à. "

"?"

Vờn cái gì cơ?!!!

Thà ảnh nói ảnh giận mình do ảnh chơi chưa đã mà bắt ảnh đẻ mình không nói.

Vậy mà ảnh nói ảnh vờn mình.

Jeong Jihoon gục lên vai Lee Sanghyeok, cười khổ.

" Em làm gì sai hay sao mà anh lại đối xử với em như thế... "

" Đúng, em sai. "

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn người trong lòng, thật sự Lee Sanghyeok rất giỏi trong việc quay Jeong Jihoon như chong chóng.

" Em khiến anh mang thai vào lúc sự nghiệp anh phát triển, lúc đó anh ghét em lắm, hận luôn ấy chứ. Em đề nghị anh làm bạn giường, anh đã ghét em rồi, có ai mà lại đề nghị người mình yêu làm bạn tình như em không? Jihoon? "

Bị hỏi khó, Jeong Jihoon chỉ biết lí nhí trong miệng.

" Em xin lỗi... Tại lúc nào gặp anh, trông anh như thể ghét em lắm ấy chứ, trước đó lần nào gặp anh, em đều thấy anh chẳng muốn nói chuyện với em gì cả..., em cũng biết tủi thân chứ. "

...

" Ừ thì... Tại anh ngại... Cho người ta làm giá chứ. "

Lee Sanghyeok vừa nói vừa quay ngoắt đi, má anh hây hây đỏ, môi mèo vểnh lên, trông như phụng phịu, đáng yêu chết Jeong Jihoon rồi.

" Nhưng mà một phần cũng lỗi em, đáng lí ra em nên nói rõ tình cảm của mình, chắc mấy năm qua anh khó khăn lắm nhỉ? "

" Ừm, không khó lắm, lúc đầu anh định sẽ không sinh hai đứa nhỏ ra, anh nghĩ anh còn sự nghiệp nhưng mà anh nghĩ lại việc có hai đứa nhóc chạy theo mình cũng tốt, anh cảm thấy việc ốm nghén cũng không nhiều, hì, thật ra đúng hơn anh chả nghén gì, ăn vẫn ngon, vẫn ngủ tốt. "

...

" Ủa, vậy năm đó em nôn mửa, khó ngủ rồi thèm chua ngọt thất thường không rõ nguyên nhân là do nghén thay anh à??? "

" Nếu vậy cũng đáng cho cưng lắm. "

" Ừm, cũng đáng, vậy cũng coi như giúp anh chút ít trong thời gian mang thai. "

Hai con người trò chuyện ngoài ban công, không để ý tiếng bước chân đang đi tới của Han Wangho.

" Jihoon? Em đang làm gì vậy? "

Jihoon quay người lại về phía Wangho, đồng thời Lee Sanghyeok cũng nghiêng đầu qua ngó, sáu mắt nhìn nhau khó hiểu, Han Wangho nhíu mày.

" Mày tính làm gì anh Lee Sanghyeok nữa? Nãy t sấy mày chưa đủ khô à??? "

" Haiz, em đang đi đòi danh phận của em, anh đi chỗ khác đi. "

Lee Sanghyeok nghe "cưng" nói đòi danh phận thì cũng phải phì cười.

" Danh phận gì chứ, em đòi được anh thì em nhắm đòi được chỗ ba mẹ anh không mà đòi. "

" Em có Woojin với Woona làm kim bài miễn tử đó. "

" Tôi chịu hai người rồi. Nếu còn muốn ăn tráng miệng thì vô đi"

Han Wangho bất lực lên tiếng cắt đứt cái không khí trông như mùa hoa xuân sắp nở mặc dù bây giờ là cái mùa cuối thu đầu đông lạnh cắt da cắt thịt, ấy thế mà người đẹp vẫn phong phanh như thế, nhưng thôi có thằng oắt Jeong Jihoon ôm ôm ấp ấp chắc cũng đủ gọi là ấm rồi.

" Được rồi, anh vô sau, em vô trước đi Wangho. "

Đậu xinh yêu mặc kệ hai cái con người mặn nồng ngoài kia, anh vô lại với chồng của anh chứ đứng đó một hồi là muốn nổi máu tăng xông rồi. Đặt được cái đít xuống ghế, Han Wangho trưng cái bộ mặt như mất hũ gạo ra, làm Do-hyeon khó hiểu.

" Anh làm sao vậy, khó chịu đâu sao? "

" Không. "

Ryu Minseok khó hiểu nhìn ông anh mình.

" Làm như ai chôm sổ đỏ nhà anh vậy? Bộ Park Do-hyeon phá sản hay gì mà có một cái sổ đỏ làm anh nhăn mặt thấy gớm thế?? "

" Ừa, mất sổ đỏ, mà là sổ đỏ nhà thằng chồng mày đó Cún, thằng Jihoon nó nối lại tình xưa với Sanghyeok tới nơi rồi kìa. "

" Gì cơ???? "

Lee Minhyeong nhăn mặt khó hiểu, thằng Jihoon thì liên quan gì đến chú nhỏ nhà cậu(?).

" Nó với anh Lee Sanghyeok ôm ôm ấp ấp ngoài ban công, thiếu điều bú mỏ nhau tới nơi, tao mà đứng đó một hồi nữa chắc làm cho tao coi luôn quá. "

Bàn tiệc mặt ai cũng méo xệch khi nghe Han Wangho nói, ai cũng đơ ra, người thì đứng hình, mãi một lúc sau Son Siwoo mới lên tiếng.

" Tao đã bảo là nó từ từ thôi, sao mà vồ vập thấy ghê vậy trời?? "

" Nó vồ đúng rồi, mặt anh Lee Sanghyeok hưởng thụ thấy ớn, có đẩy ra đâu. "

Im phăng phắc!

Quá đủ rồi quá mệt rồi.

____________

Lee Sanghyeok quay lại bàn tiệc, lẽo đẽo theo sau là một con mèo sắp sửa mét chín kiêm tổng giám đốc tập đoàn Jeong - Jeong Jihoon.

" Hai người đi đâu mà lâu vậy? "

Choi Wooje tranh thủ gắp mấy con tôm được Moon Hyeonjun lột sẵn bỏ vào miệng nhai ngon lành, quay ngoắt sang hỏi hai anh mình.

" Tụi anh nói chuyện thôi, không có gì nhiều. "

Vâng.

Em tin.

Không nhiều của anh là Jeong Jihoon bắt đầu cái văn nũng nịu mà mấy nắm truớc nó xài với anh mà ôn lại.

Nào là em yêu Lee Sanghyeok lắm.

Em thích anh nhất.

Rồi Lee Sanghyeok là người xinh đẹp nhất thế gian.

Đủ kiểu cả ra, sao hồi đó Jeong Jihoon không đi thi mấy môn liên quan đến văn học ta(?), cỡ mà có thi chắc giật giải đã luôn chứ thấy nịnh cỡ đó đó, đã vậy anh Lee Sanghyeok cũng hùa theo mấy cái câu sến sấm muốn thổ huyết của Jeong Jihoon khiến cái bàn tiệc cả hai đang ngồi cũng khốn đốn theo.

Tiếng chuông điện thoại facetime của Lee Sanghyeok vang lên.

" Lee Woojin yêu baba và Woona nhất trên đờii. "

Đúng là người mẹ yêu con ha...

" Alo, ba nghe đây. "

" Baba về chưa vậy, Woona nhớ baba rồi!! "

Giọng của một bé gái vang ra từ trong điện thoại anh.

" Anh Woojin lại đi tìm sách của ông đọc rồi babaaa! "

" Ủaaa??? Anh có đâu. "

" Rồi hai đứa, tí nữa ba mới về, ở nhà với bà đi. "

" Dạ. Ủa mà baba đang ngồi với bố Jihun ạ? "

Mặt Woona dí sát màn hình iPad, thấy cái chỏm tóc lạ lạ, xoăn xoăn giống em thì em biết mỗi bố Jihun thôi. Lee Sanghyeok di cam sang phía cậu, cái người đang õng a õng ẹo bên cạnh được cái nền móng danh phận giờ được công khai nhìn mặt gái rượu, cũng khoái ra mặt.

" Baba với bố thưn nhau lại chưa!!?? "

Cái mỏ chúm chím của Woona dí sát màn hình khiến cậu cũng phải phì cười.

" Hai đứa ngủ sớm đi. Tí baba hai đứa về. "

" Dạaa. "

Tiếng điện thoại cúp máy. Dư vị sự đáng yêu đến chết người của Lee Woona khiến trái tim của cả bọn mềm xèo.

" May hai đứa nó đáng yêu giống anh Lee Sanghyeok, chứ giống Jeong Jihoon à có chuyện liền. "

Cả bọn cũng gật đầu hùa theo.

" Nó được cái não học nhanh, chắc hai đứa cũng phải giống nó cái đó. "

" Mỗi cái đó Lee Sanghyeok cho thừa luôn, còn con quỷ này là thừa thãi. "

Ủa?

Ê???

Xúc phạm người ta hoài nhaaaaaa!!!!!!

" Anh ơi, mấy kẻ xú xí này ăn hiếp em iu nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh của anh kìaaaaa!!! Em tủi thân huhu. "

" Cưng của anh đẹp trai mà, hai đứa nhỏ giống cưng lắm đó. "

Eo ơi...

Mới cho cái tí danh phận là nó cỡ đó.

Cho hết cái danh chắc nó giành mẹ với hai đứa nhỏ kia luôn quá.










- tui căm bách fic này trước, mấy fic còn lại ráng chờ tui héng 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro