01. Chiếc hộp của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong bé bỏng uể oải ngồi trong phòng, nó buồn chán đọc nốt tập 101 của tập truyện Doreamon mà nó mới được cha mua hồi sinh nhật. Hôm nay là ngày thứ 10 từ khi bắt đầu được nghỉ hè và nó phải ở nhà một mình trong khi cha mẹ nó ra ngoài làm việc. Nhưng với tính cách nghịch ngợm được thừa hưởng từ cha của nó, thật không dễ gì để một phiên bản Jeong Jihoon 8 tuổi gây ra rắc rối gì đó. Có một việc mà nó luôn muốn làm từ rất lâu rồi. Đó là lẻn vào phòng làm việc của cha, chờ cha về và hù ông ấy. 

Như đã vạch sẵn kế hoạch, nó căn đúng 5 phút trước lúc cha nó về trốn thật kĩ trong chiếc tủ lớn ở phòng làm việc. Nó lúi húi tìm một căn tủ vừa vặn rồi chui vào trong. Thật không may, cái chân bé nhỏ của nó đạp trúng một chiếc hộp trông có vẻ cũ kỹ, khiến chiếc nắp khóa đã lâu không được mở bật tung ra. Chiếc hộp không khóa nhưng phần tay cầm đã có dấu hiệu bị rỉ sét, nắp hộp tung ra làm lộ những sấp giấy nhỏ. Nó ngó nghiêng nhìn quanh, tự rặn lòng không được tùy tiện lục đồ của người khác khi chưa được phép. Nhưng cậu bé ngây thơ đâu biết rằng " người khác" ở đây bao gồm cả cha nó. Nó cho rằng cha là cha, cha không phải là người khác và nó sẽ xem chúng như cách nó xem những chiếc cúp danh giá của cha mà thôi.

Chiếc hộp nhỏ xinh chứa đầy những tập thư chưa được gửi đi, trên đó có đề tên người nhận. Nó cẩn thận đánh vần từng chữ " G Ử I  H Y E O K I E". Bên canh sấp thư dày cộp là tấm ảnh, trên đó là người mà nó nhận ra được. Đó chính là cha nó. Mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống, trên môi là nụ cười ngọt ngào mà nó chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của cha. Ngồi cạnh cha là một người đàn ông rất đẹp, có lẽ là bằng tuổi hoặc lớn hơn cha nó một chút, trên gương mặt xinh đẹp đeo một chiếc kính tròn tròn như Nobita trong những tập truyện mà nó thường đọc. Ông ấy ngồi tựa vào vai cha, nở một nụ cười mỉm dịu dàng. 

Đứa trẻ ngây thơ nhìn tấm ảnh với một đống thắc mắc trong đầu. Nó tò mò người ngồi cạnh cha nó là ai nhưng chưa để nó hoàn hồn lại, cánh tủ đột ngột bị mở ra. Cha nó nhíu mày nhìn nó khiến cả người nó run bần bật, gương mặt non nớt xụ xuống, nhanh chóng ngoan ngoãn bước ra ngoài như đứa trẻ vừa phạm lỗi. Nó không nên tùy tiện động vào đồ của cha, không nên chốn trong tủ.

" C- con xin lỗi" Nó vội vàng nhận lỗi.

Nó đang chờ đợi một trận trách mắng như những lần nó gây rắc rối. Nhưng cha nó vẫn im lặng, ông nhìn đống thư bị xáo trộn, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh vẫn nằm trong tay nó thở dài. Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu nó rồi lấy lại bức ảnh cất vào trong hộp, đặt về chỗ cũ như nó chưa từng được mở ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro