13. Kí ức: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lất phất và ẩm ướt, mặt đường trơn bóng đọng lại một vài vũng nước nhỏ. Hắn ghét trời mưa, cảm giác người dấp dính và bẩn thỉu. Hắn bước nhanh, tiếng nhóp nhép ma sát ở đế giày khiến hắn càng khó chịu. Trong con hẻm, dáng người quen thuộc khiến hắn chú ý. Hắn bước lại gần, người con trai dáng dấp mảnh khảnh, cao không quá 1m8, mái tóc đen hơi xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, miệng mỉm cười đang thì thầm gì đó. Hắn bước lại gần, một con mèo tam thể xấu xí với bộ lông bị ướt, đang cuộn tròn trong khe hở của tấm bê tông.

"Định cứu nó à? " Hắn đột ngột lên tiếng khiến người ngồi phía dưới giật mình ngẩng đầu lên. Vẻ mặt thoáng bối rối khi trông thấy hắn.

" Hả ? À .. đúng vậy, Có vẻ nó cần sự giúp đỡ." Giọng anh hơi uể oải có lẽ anh muốn giúp nhưng chưa làm được. Bàn tay hơi đỏ có vài vết xước, rõ ràng là vừa cố đẩy tấm bê tông ra. 

" Anh ngồi xê ra chút" Hắn liếc mắt về một vị trí cách đó không xa, ám thị người đang ngồi di chuyển ra đó. Anh không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nhích sang. Chỉ thấy hắn từ từ ngồi xuống, dùng sức đấy miếng bê tông ra tạo thành một khe hở vừa đủ để một cánh tay đưa vào. Hắn xắn tay áo, vươn tay vào trong tóm được động vật nhỏ lông lá ướt át.

"Có vẻ nó đang đói... " Anh nhìn con mèo tội nghiệp với những đốm vàng đen xen lẫn bộ lông màu trắng bị dính bẩn, hai mắt màu xanh xám tròn xoe ánh lên. Nó không kêu la, chỉ ngồi im đó quan sát và chờ đợi. Ánh mắt nó chuyển từ người anh sang gói đồ ăn trên tay hắn. Một chiếc sandwich nóng hổi thơm phức. Ánh mắt anh nương theo đôi mắt xanh xám đó rồi dừng lại ở tay hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút chuyển sang nhìn hắn khiến hắn giật mình.

"Không, nó là của tôi" Hắn nhăn mày. Bữa sáng mà hắn phải đánh đổi mất 15 phút ngủ thêm để có được. Hắn không nhường. 

"Tôi đền cho cậu cái khác.. được không?" Anh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen vẫn ánh lên. Tim hắn thực sự đang tan chảy.

" Được rồi... " Hắn thở dài, nhìn động vật nhỏ lông lá vẫn đang tha thiết bữa sáng của hắn. Jeong Jihoon nhéo một mẩu bánh mì, quơ quơ trước mũi nó. Nó xù lông lùi lại vài bước nhưng nhận thấy không có nguy hiểm liền tiến tới liếm một cái.

"Hửm? Mày có biết là mày vừa cướp bữa sáng của tao không? Mèo nhỏ?" Hắn nhướng mày nhưng không tỏ vẻ ghét bỏ thứ nước bọt dính dính trên tay.

" Đừng có trẻ con nữa, tôi cũng không định cướp của cậu" Anh híp mắt cười, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.

" Nó trông giống anh...hai đốm đen ở mắt giống hệt cặp kính khó chịu của anh. Còn có..." Hắn nghiêm túc suy nghĩ như nhớ về hình ảnh nào đó" cái nết ăn ...như bị bỏ đói cả năm. Chậc " Hắn nghiêng đầu bắt gắp ánh mắt người bên cạnh đang dán lên người hắn. 

"Có định nuôi nó không?" Hắn hỏi, muốn chuyển chủ đề. Dù sao so sánh một người không thân với một con mèo thật không lịch sự.

 Anh nhìn hắn, mi khẽ động.

" Cậu biết mà,, chúng ta đâu có thời gian để làm điều đó..." 

Ngón tay chạm nhẹ lên đốm đen trên trán mèo nhỏ. Không thể nói động vật nhỏ khi ăn no thường rất nghe lời, nó dụi đầu vào lòng bàn tay anh, đáp lại cái đụng chạm ấm áp.

Chúng ta? Đúng vậy, hắn và anh không có thời gian cho bản thân đừng nói là nuôi thêm một con mèo. Hắn xoa xoa lòng bàn tay, theo thói quen đút vào túi áo, chiếc hoodie xám nhạt hơi trùng xuống vì sức nặng.

"Ngày mai anh sẽ đến chứ? " Hắn đứng lên, nhìn bóng lưng đang ngồi xổm càng trở nên gầy gò và nhỏ bé, nương theo cánh tay là bàn tay xương xẩu trắng nhợt nhạt lộ rõ những đường gẫn xanh chằng chịt. Đầu ngón tay còn vương hơi ấm của động vật nhỏ mang chút sắc hồng.

"Có lẽ ?" Anh khịt mũi, tay đẩy nhẹ cặp kính tròn, mái tóc hơi rối rũ xuống che đi đôi mắt sắc bén. 

Hắn hơi nghiêng đầu hếch cằm về phía con đường phía trước.

"Anh có vẻ thích nộp phạt nhỉ? Tôi không nghĩ trụ sở T1 đủ gần để 5 phút nữa anh có mặt ở đó khi người vẫn chậm chạp ở đây đâu."

" Ồ " Anh lưu luyến rời tay khỏi thú lông lá, thu dọn chiếc sandwich bỏ dở bước nhanh theo hắn. Con đường chưa đến 500 mét, hắn có thể tới nơi chỉ mất chưa đến 5 phút nhưng Jeong jihoon hắn lại bước đi thật chậm rãi, giống như tản bộ lại giống như đang chờ đợi người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro