25. Lời nói dối không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này theo ngôi kể của vợ Jihoon nên sẽ xưng " anh" vs " cô" nhé.

----------------------

"Hôm nay anh phải đi à?" Cô hỏi, giọng hơi trầm. Anh nhìn cô, người phụ nữ có mái tóc đen dài cột sau lưng, dáng người mảnh khảnh càng trở nên đơn điệu với chiếc cardigan mỏng. 

"Ừ" Anh nói, tay tiếp tục buộc dây giày.

"Nhớ về trước bữa tối... Em và con sẽ đợi." Cô dặn, trước khi anh đóng cửa lại. Anh gật đầu theo thường lệ, dường như điều này đã trở thành thói quen.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, thở dài rồi đóng cửa lại. Đây là lịch trình cố định của chồng cô vào mỗi tuần. Từ sau đám cưới hoặc đã có từ trước khi họ kết hôn, mối quan hệ của họ chẳng khác nào một tấm rèm rủ, không thể nhìn thấu, không thể chạm vào. Nhưng tất cả đều là lựa chọn của cả hai. 

Khi đến một độ tuổi nào đó, có một số việc không thể thuận theo ý muốn của bản thân nữa. Cô và anh cũng vậy. Một mối hôn sự được sắp đặt, một người đàn ông hoàn hảo, một người cô không hề ghét khi gặp lần đầu tiên. Anh không nóng không lạnh đối xử với cô như một người chồng hoàn hảo và cô đã nghĩ một ngày nào đó mình sẽ lay động được trái tim anh. Nhưng sự thật luôn không giống những gì chúng ta tưởng tượng. Mỗi lần cô muốn làm gì đó để tiến gần anh hơn, anh chỉ thở dài. Sau đó, anh giống như nhìn thấu tâm tư của cô mà lặng lẽ tránh né. Luôn đi làm từ rất sớm và kiếm cớ về muộn.

"Lee...em còn nhớ lời tôi đã từng nói trước khi chúng ta kết hôn chứ? " Anh nhìn cô, những ngón tay gõ lộc cộc trên bàn, anh đang suy xét điều gì đó.

"Chuyện đ-đó... ừm tất nhiên rồi." Cô mỉm cười gượng gạo, chút tâm tư này của cô cuối cũng vẫn bị phát hiện.

"Hôm nay, cửa hàng còn một số việc có lẽ tôi sẽ về muộn..." Anh nói, đứng dậy cầm chiếc áo khoác bước ra cửa.

"Em sẽ để phần cơm, đừng về muộn quá, không tốt đâu." Cô dặn, mỉm cười chào anh. Một cửa hàng sách dành cho người không thích sách. Cô nghĩ thế.

Sau lần đó, cả hai vẫn giữ mối quan hệ hòa nhã như chưa hề có gì xảy ra. Cô không hỏi anh đi đâu và anh cũng không có ý định nói. Hoặc có lẽ anh sẽ tìm một lời nói dối để lấp liếm. Kể cả khi cả hai đã có đứa con lọt lòng, anh vẫn luôn ra ngoài vào cuối tuần và về trước bữa tối. Có đôi khi là lúc trăng lên cao. Cô biết anh không yêu cô nhưng cô lại tò mò người mà anh yêu rốt cuộc là ai, trông như thế nào?

"Có thể anh ta đã có tình nhân bên ngoài" Bạn cô đã nói thế khi cô than thở về cuộc sống hôn nhân của mình. Nhưng cô biết nó không đơn giản là thế. Chẳng có ai đi gặp tình nhân với gương mặt u ám đó. Mùi cây cỏ, đất và hương hoa, anh có lẽ đã đến một nơi nào đó rất xa.

Rồi một ngày, cô cũng biết người đã khiến anh yêu đến mê muội, người khiến anh đau lòng, khiến anh day dứt, người khiến anh nói dối, người đó đã không còn trên thế gian nữa." Bạch nguyệt quang không đáng sợ bằng bạch nguyệt quang đã chết" . Ừm, cuối cùng cô cũng hiểu và cô rõ ràng một trái tim vốn đã không thuộc về nơi này rồi sẽ sớm rời đi mà thôi. Nó thể hiện rõ ràng vào mùa hè năm ngoái khi con trai phát hiện ra chiếc hộp gỗ cùng bức ảnh đó. Và rõ ràng hơn khi Giáng Sinh anh đã về muộn. Một Jeong Jihoon vẫn đối xử với mọi thứ như cũ nhưng có gì đó đã thay đổi. Cô không chắc, nhưng có lẽ là nó đang dần trở nên vô nghĩa.

.

"Tuần này thằng bé muốn đi Công viên Nước, anh đi cùng chứ? " Cô hỏi, đã lâu 3 người họ chưa có một chuyến đi riêng. 

"Thằng bé có vẻ háo hức. Dù sao cũng là sinh nhật." Cô cười

"À...ừ, tất nhiên rồi." Anh ngạc nhiên, sắc mặt trở nên âm trầm.

"Đừng quên đấy" Cô nhắc, cắm bông hoa lily cuối cùng vào lọ rồi đặt lên kệ tủ.

"Anh xin lỗi.." Anh nói, vẫn giữ vẻ nhàn nhạt nhưng lần này mang chút áy náy. Có vẻ anh đã quên mất sinh nhật con trai.

"Haha, không sao đâu. Khi em bận rộn cũng không thể nhớ hết.." 

Cô nhìn ra cửa sổ, trời tháng 7 xanh ngát không chút gợn mây. Những con chim sẻ nhảy nhót trên mái nhà rồi liệng xuống hiên cửa sổ, đạp rơi vài cánh hoa hồng được trồng trên bệ cửa. Chúng ríu rít, ngó nghiêng rồi bay đi mất...

"Đến khi thằng bé tốt nghiệp... " Cô mỉm cười nhìn anh

"Hãy cố gắng đợi đến lúc đó nhé!"

Đúng vây, từ lâu cô đã biết tất cả chỉ là một lời nói dối không hoàn hảo.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro