PN: Món quà từ quá khứ (2) Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon thức dậy trong giấc mơ rất dài. Trong mơ hắn thấy mình đang đứng trong con hẻm, đang vặn một mẩu bánh mì đưa tới một động vật nhỏ xù lông.

" Mew" 

Tiêng kêu đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị. Đã lâu rồi không còn mơ thấy nó. Quý cô Lalisa ghé thăm giấc mơ của hắn vào ngày Giáng Sinh. Hắn xoa xoa thái dương, cơn nhức đầu ập đến đau như búa bổ, cảm giác lạ lẫm truyền đến đôi chân. 

Dưới sàn là chiếc nền thảm lông ấm áp mà không phải là nền gạch trơn bóng trong căn phòng ngủ của hắn. Hắn nhớ hôm qua sau khi về nhà hắn đã mở hộp quà ra. Một chiếc hộp nhạc có gắn vũ công bale trong bộ cánh thiên thần. Giống như cô ấy vừa khiêu vũ vừa ngân nga tiếng hát trong đêm Giáng Sinh. Và hắn không rõ mình thiếp đi từ lúc nào. Nhưng hiện giờ, hắn đang ở đâu thế này? Hắn nhìn quanh, cảm giác lạ lẫm biến thành quen thuộc và ngạc nhiên. Một căn phòng ngủ nhỏ với hai chiếc giường đơn, tủ đồ, áo đồng phục thi đấu, máy tính còn có.. Cúp? LCK Champion?

Hắn chắc chắn rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, bụng hắn nhộn nhạo, tiếp đó là một cơn đau đớn truyền về từ cuống lưỡi. Đau, hắn không mơ. Nhưng đôi khi trong giấc mơ cũng sẽ thấy đau mà nhỉ? Một tiếng thét cắt ngang sự mơ hồ của hắn.

"Này! Dậy đi tên nhóc! Hôm nay mà còn đi muộn nữa thì nộp phạt 100k won nhé Jeong Jihoon!" Son Siwoo đẩy cửa phòng hét vào mặt đứa em vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường, nói xong thì đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng " phịch" điếng tai.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hắn đơ rồi, mọi việc chân thực quá, khiến hắn bối rối, khiến hắn hoảng sợ. Giống đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy hắn sẽ càng trở nên tuyệt vọng. Nhưng hắn ước... ước rằng đây không phải là mơ.

.

Đã hơn 9h nhưng hắn vẫn quyết định vòng qua con hẻm, hắn có dự cảm không tốt. Tháng 10, thời tiết lạnh giá và bắt đầu có tuyết rơi, cơn gió rét quật qua lớp áo phao dày khiến hắn chao đảo. Hắn đi vào hẻm nhỏ, gần cuối con đường là bóng người khiến hắn nhìn đến đau lòng.

Lee Sang Hyeok, là anh.

Hắn bước qua từng đốm tuyết nhỏ, có vẻ chúng đã tích tụ sau nhưng đợt tuyết rơi vào đầu sáng. Hắn bước nhanh rồi khi đến gần lại thả bước thật nhẹ. Giống như chỉ cần hắn gây ra tiếng động bóng người trước mắt sẽ biến thành ảo ảnh tan biến như bọt nước. Tim hắn đập lên từng hồi, mạnh và khó khăn. "Thình thịch, thình thịch", bàn tay siết lại, những chiếc móng găm vào lòng bàn tay đau đớn. Nhưng chỉ khi đó hắn mới thở được, cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn tay  khiến hắn dễ chịu.

"Hôm đó, xin lỗi cậu." Anh thả nhẹ giọng, mỉm cười với hắn. Vẫn là gương mặt mặt ấy, trắng đến nhợt nhạt, chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Chiếc áo gió đồng phục đỏ đen thấm vài bông tuyết trắng.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, hơi thở ngừng trệ nơi cuống phổi, đau đớn nơi bàn tay cũng chẳng khiến hắn dễ chịu hơn. Lặng thinh, tiếng gió và tuyết va vào nhau ù ù, tiếng nước chảy trong ống nước kêu ong ong. tiếng tim đập và hơi thở khó khăn của hắn. Hắn biết câu tiếp theo mình sẽ nghe là gì. Lần này hắn sẽ  hành động khác chứ? Đúng, hắn nhất định phải làm thế, hắn muốn thay đổi điều gì đó.

"Thực ra, chết đi.. cũng là một loại cảm giác... cõ lẽ tự do" Anh cười khẽ, bàn tay vươn ra đỡ lấy bông tuyết đang rơi xuống, chúng cảm nhận được nhiệt độ mà mau chóng tan ra tạo thành một giọt nước trong suốt.

"KHÔNG !" Hắn  gào lên, cắt ngang lời anh định nói. Lồng ngực phập phồng, hắn nhìn anh đầy đau đớn và tức giận.

"Không... cái chết chỉ khiến những người ở lại đau khổ thôi. Nếu ai đó muốn kết thúc sinh mạng một cách im lặng thì kẻ đó thật ích kỷ. Tại sao? Tại sao lại không chịu suy nghĩ cho những người yêu thương họ chứ, họ không nên như vậy..."

Giọng hắn run run, nhìn vào đôi mắt đen lánh đang tròn xoe kinh ngạc. Giống như anh không tin được phản ứng dữ dội của người trước mắt.

"Jeong Jihoo-n.. cậu.. " anh nhìn hắn muốn nói lại thôi. Bởi chính anh cũng không biết mình nên nói gì lúc này.

Hắn mím môi nén xuống cơn xúc động nhất thời, lòng bàn tay đã xuất hiện những vết huyết đỏ hình trăng khuyết, cơn đau cũng chẳng giúp hắn thấy mình khá hơn.

"Đừng..." Đừng nói gì cả, làm ơn...Hắn cúi đầu từng chữ thoát ra thật khó khăn, anh chẳng thể thấy biểu cảm của hắn qua mớ tóc rối bù đó. 

" Mùa xuân có hoa anh đào, mùa hạ có biển, mùa thu...anh thấy đấy, 1 năm có 4 mùa dù có lúc nắng đến cháy da cháy thịt hay lạnh thấu xương thì vẫn có lúc nó trở nên đẹp đẽ...Còn nhiều nơi anh chưa đến, nhiều thứ anh chưa được nhìn, nhiều món anh chưa được nếm qua, còn nhiều thứ như vậy kia mà... Vậy nên..." Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, còn hắn vẫn đứng đó chờ đợi một sự cứu rỗi. Hắn có đợi được không? Ai đó có thể cứu hắn được đây?  Khó chịu quá. Tiếng gió cùng tuyết va vào nhau ù ù bên tai thỉnh thoảng rít lên từng đợt. Hắn chẳng nghe thấy gì nữa, đầu óc trống rỗng và những cơn đau từ lòng bàn tay càng thêm se buốt. 

Tôi chẳng mong cầu được đáp lại nhưng xin anh đừng làm tổn thương bản thân thêm nữa...

"Lee Sang Hyeok... tôi có một ước muốn." Hắn nâng mí mắt, cố nặn ra một nụ cười

" Một chuyến đi dài vòng quanh thế giới, đi đến nơi Mặt Trời không bao giờ lặn, đến một nơi quanh năm băng giá bao trùm bởi bóng đêm. Đi đến Ba Lan xinh đẹp, dạo quanh những lâu đài nguy nga tráng lệ, đến đất nước Đan Mạch uống một ngụm bia nguyên chất, đến quê hương của Cối Xay Gió ngắm cánh đồng lúa mì, đến Ireland chiêm ngưỡng điểm cực quang kỳ diệu hay chỉ đơn giản là đến Jeju ngắm nhìn đường chân trời. Dù là bất cứ nơi đâu...Tôi muốn đi đến đó cùng anh... Anh sẽ đi cùng tôi chứ ? "

Hắn nói, từng âm điệu chạy ra nhảy nhót trong cơn mưa tuyết, tiếng tim đập như trống giục, hắn tham lam nhìn anh, khóe môi cười nhưng vành mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Giống như kẻ đến từ địa ngục đang van cầu sự cứu rỗi của Đấng Cứu Thế. 

Lee Sang Hyeok mím môi nhìn hắn, ánh mắt trở nên phức tạp. Một cuộc hành trình cùng nhau à...Anh hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt anh chẳng thể nhìn thấu ấy. Mọi thứ diễn ra vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng khiến anh bối rối, khiến anh hoảng hốt, khiến anh động lòng? Anh đang động lòng vì điều gì... Anh không chắc nữa... Nhưng có gì đó đang nhen nhóm, len lỏi qua từng mạch máu, chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, mềm mại mà ngứa ngáy. Sao vậy nhỉ? giống như cô bé bán diêm nhìn thấy ánh lửa khi biết mình sắp chết cóng giữa đêm đông rét buốt.

"Ừm " Anh đáp 

" Nghe thú vị đấy" Anh lại nói. Một nụ cười nhè nhẹ thả vào trong tuyết khiến hắn một mảng điên dại.

Hắn điên rồi, thế mà lại nghe thấy anh đồng ý. Thật cmn điên mà. Có lẽ đây giống như một giấc mơ nhưng dù chỉ là mơ hắn cũng cảm thấy bản thân thật may mắn, hết thảy đều xứng đáng, hết thảy đều vì một chữ " ừm" của  anh. Hắn vui sướng đến phát điên, hắn hé môi cười nhưng gương mặt trở nên méo mó, hắn cúi mặt xuống che đi vẻ xấu xí của bản thân, hắn bước về phía trước, gục đầu vào bờ vai mảnh khảnh lạnh lẽo ấy. Cảm nhận hơi ấm phả bên tai, cảm nhận từng tiếng tim đập, cảm nhận sự tồn tại của anh. Lúc này đây, hắn chẳng khác nào con thiêu thân rơi vào hố lửa. Bản thân bị cắn xé thiêu đốt nhưng vẫn kham cầu không chịu rời đi. Một thứ hắn đã chẳng thể có được, một thứ hắn đã đánh mất lại đến với hắn quá dễ dàng. Khiến hắn run rẩy, khiến hắn bàng hoàng, mọi thứ càng trở nên chân thật hắn càng sợ đây chỉ là một giấc mơ. Dù vậy...

" Cảm ơn anh... cảm ơn". Giọng hắn run lên,  một thứ ấm nóng rơi xuống thấm qua lớp áo gió mỏng.

Cảm ơn anh vì đã không đẩy tôi ra, cảm ơn  vì đã không bỏ tôi lại, cảm ơn vì đã xuất hiện trên thế gian một lần nữa...

Nếu đây chỉ là một giấc mơ xin đừng đánh thức tôi dây, xin hãy để tôi đắm chìm nơi đây mãi mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro