bẫy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thợ săn hoá con mồi

-

lee sanghyeok hơi khó chịu khi có cảm giác bản thân mình đang bị coi thường, anh đưa tay ôm chặt cổ người phía trên, đảo khách thành chủ đè cô ta xuống bàn, nụ hôn rơi xuống như mưa, thế nhưng cảm giác cứng nhắc từ cơ thể người con gái phía dưới lại khiến anh khó hiểu. thế nhưng sanghyeok cũng chẳng để ý nhiều, tay anh không ở trên thân trên của người kia quá lâu trước khi tiếp tục đi xuống, hướng tới nơi tư mật hơn...

...

“đ-đây là cái gì hảaaaa!?”

tay sanghyeok chạm vào một vật vừa nóng vừa cứng, đầu óc anh ngay lập tức đóng băng, bàng hoàng và sửng sốt là cảm giác duy nhất còn tồn tại trong lòng anh lúc này, mang theo sự hoài nghi nhân sinh anh chằm chằm 'cô gái' trước mặt.

'cô gái' cái đéo gì? người đứng trước mặt sanghyeok rõ ràng là một thằng đực rựa, nhưng sao anh ta lại mặc đồ của phụ nữ cơ chứ?

hay anh ta là biến thái!?

trong lúc sanghyeok vẫn còn đang sốc với một vạn câu hỏi từ trên trời rơi xuống thì người kia đã nhanh như cắt đè anh xuống bàn, đôi môi hồng hào đang hé mở cứ thế chịu đựng sự 'tấn công' dồn dập

cuối cùng, 'chovy' hay tên thật là jeong jihoon đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay tháo bỏ mái tóc giả vướng víu xuống rồi tiện vuốt lại kiểu tóc có phần lộn xộn của bản thân. xong xuôi gã lại tiếp tục cuộc đi săn của mình, gã cắn môi dưới của sanghyeok, mang theo hơi thở nóng rực phả vào mặt anh, thì thầm

“sao! bé cưng ngạc nhiên lắm có phải không?”

“cậu...cậu là đàn ông!?”

câu hỏi vừa thốt ra ngoài môi, sanghyeok liền cảm thấy bản thân mình thật khờ khạo, sự thật rõ ràng trước mắt như vậy còn cần phải hỏi sao?

“chuyện em giả gái thì nói sau đi, vậy...bé cưng có muốn tiếp tục với em nữa không?”

trên cơ bản là hỏi ý kiến nhưng thực sự thì jeong jihoon không cho sanghyeok thời gian để suy nghĩ, gã trực tiếp chen người vào giữa cặp chân thon của anh, nhẹ nhàng âu yếm hôn lên phần đùi non nhạy cảm, rồi không một động tác thừa, trực tiếp đưa dương vật đã cương cứng của anh vào miệng mình

“ưm...đ...đừng...”

sanghyeok bị động tác điêu luyện của gã làm cho sướng đến tê dại, ngón tay trắng trẻo luồn vào mái tóc đen của jihoon mà giữ chặt, đầu óc anh giờ phút này chẳng thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì, trước mắt gần như là một mảng trắng xoá.

lần nới rộng đầu tiên xem như thuận lợi khi cơ thể sanghyeok không hề cảm thấy đau đớn, hậu huyệt nhỏ ẩm ướt mềm mại mút lấy ba ngón tay của gã, đôi chân của anh trở nên mềm nhũn vô lực chỉ có thể yếu ớt gác lên vai người kia

ngay lúc này, jihoon đột ngột rút tay ra, cảm giác phía sau bỗng nhiên trống rỗng khiến anh bất mãn kêu lên một tiếng, dục vọng khiến anh quên luôn cả hình tượng của bản thân, ủy khuất giương mắt như cầu khẩn người kia mau chóng lấp đầy mình

và cũng không để anh chờ lâu, jeong jihoon lại lần nữa đè anh xuống bàn, dùng sức rồi đâm một phát lút cán

“a...a...đau quá!! c-cậu nhẹ...một chút!”

lời cầu xin của sanghyeok hoàn toàn không có một chút tác dụng, ngược lại giọng nói ngọt ngào của anh còn giống như liều tình dược kích thích dục vọng trong người jeong jihoon bùng cháy đến cực điểm. cổ tay sanghyeok bị gã nắm lấy, khoá chặt ở hai bên, không thể phản kháng càng không thể vùng vẫy, anh chỉ có thể nhắm mắt lại và nhỏ giọng nức nở

“không...dừng lại...tôi...chết mất! ah!”

sanghyeok vẫn tiếp tục cầu xin nhưng jeong jihoon thì trực tiếp ngó lơ, coi nó như gió lùa qua tai. gã liên tục đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong anh, không biết qua bao lâu thì cơ thể cả hai người đồng loạt rung lên, sanghyeok liền cảm nhận được thứ chất lỏng trắng đục rót đầy hậu huyệt nhỏ

jeong jihoon thế mà lại xuất vào bên trong!

sanghyeok thở dốc từng đợt, đôi mắt mờ mịt qua cặp kính cố gắng nhìn rõ người phía trên, gương mặt của jeong jihoon sau khi cao trào trông thực sự gợi cảm, nó khiến anh trong vô thức dùng chân mình quấn chặt lấy eo gã, giữ nguyên tư thế của cả hai. nhận thấy ánh mắt đắc ý của tên vô lại kia, sanghyeok đột nhiên thấy ngượng, anh giơ cánh tay kéo chiếc áo của mình lên che mặt

“dù gì cũng đã làm xong rồi, c-cậu mau buông tôi ra”

“sao lại đòi buông ra? bé cưng đây là tính ăn xong rồi bỏ sao?”

“cậu!! cái đồ biến thái nhà cậu...”

chưa kịp nói hết câu, sanghyeok lại phải há miệng thở dốc khi cảm nhận hạ thân tên kia lại bắt đầu di chuyển

“khuyên anh nên tiết kiệm sức lực đi, đêm nay còn dài lắm lee sanghyeok~”

“aah...đồ khốn nạn!! buông...buông ra”

mọi sự phản kháng trong giờ khắc này là vô dụng, lee sanghyeok chính thức bị jeong jihoon chơi đến mơ hồ, cuối cùng vì không chịu được mà ngất lịm đi

nhìn người trong lòng mệt mỏi đến ngất xỉu, khoé môi jihoon liền hiện lên nụ cười thoả mãn, gã nhẹ nhàng rút 'hung khí' ra khỏi người anh, mặc lại quần áo cho cả hai rồi quyết định đưa anh về nhà

dù gì thì làm ở nhà mình vẫn thoải mái hơn mà!

-end-

sech bung no😋🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro