To.X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Lee Sanghyeok run rẩy, mắt anh trực trào ầng ậng nước, anh tự trách mình.

Ngồi nép vào một góc trong quán rượu, tay vẫn luôn tự rót cho mình những cốc rượu mới.

Càng uống lại càng cảm thấy thế giới thật quay cuồng.

Là Faker, là Quỷ vương bất tử, là Daesanghyeok đây sao?

Lee Sanghyeok nghĩ rất nhiều, anh mệt mỏi không trụ nổi trên ghế mà ngã quỵ xuống sàn quán.

Hôm nay anh đã nói dối bọn nhỏ và tự đi uống một mình.

Những ngón tay thon gầy của Lee Sanghyeok cố bám vào cạnh bàn, anh cố ngồi dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi của những sự thất bại của các trận đấu gần đây, sự kích thích đến mức có thể nổ tung của rượu, anh sụp đổ, không còn muốn cố gắng ngồi dậy, cũng như muốn nói sự hi vọng nhỏ nhoi của anh ở ngay trước mắt đã vỡ tan nát.

Anh gục đầu xuống, muốn ngủ một giấc, mãi kéo dài, đừng gọi dậy nhé?

Những ngày tuổi trẻ bồng bột, sôi nổi bao nhiêu đã đi đâu mất rồi...

Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Choi Wooje yêu quý.

Mọi thứ đã đánh mất liệu bây giờ có thể gom lại ở một chỗ, để Lee Sanghyeok từ bỏ tất cả mọi thứ mà đi theo tìm lại được không?

Mẹ à, con biết phải làm sao đây?

Mọi thứ thật đáng ghét, con chỉ muốn làm một đứa trẻ nhõng nhẽo ở trong lòng mẹ mãi thôi.

Ngồi một lúc lâu, Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon đã ngồi ở chỗ ngồi khi nãy của anh từ khi nào, ở cạnh anh.

Cậu đang chỉ nhìn đăm chiêu vào đâu đó.

Jihoon...? Sao em lại...ở đây?

Anh bất ngờ với chính giọng nói của mình, nó khàn đặc, đến mức câu từ không rõ ràng, rất khó nghe.

Jeong Jihoon nghe thấy giọng anh vội nhìn xuống, nãy giờ cậu không dám dùng điện thoại, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi anh bình tĩnh.

Cậu không trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, vội cúi người xuống, ôm chặt anh.

Anh Sanghyeok, tại sao không nói với bọn nhỏ trong đội, cũng không nói với em?

Cậu kiên định hỏi anh, mặc dù rất muốn nói những lời yêu cậu giấu, nhưng không thể cùng hòa với cảm xúc anh hiện tại, nhất định sẽ rất thảm.

Không...biết? Anh...Anh ổn mà Jihoon, chỉ là say rượu chút thôi...

Jeong Jihoon thở dài nhìn người đàn anh có phần nhỏ con hơn mình, cậu ôm chặt anh hơn, khiến Lee Sanghyeok cũng bất ngờ mà khựng người.

Làm gamer chuyên nghiệp cũng mệt anh nhỉ? Đã vậy anh còn gánh vác quá nhiều danh hiệu, để giờ đến việc thất bại cũng thật khó. Nhưng đừng như vậy chứ, Daesanghyeok của em à, anh còn rất nhiều thứ để giữ lại thay vì bỏ hết đi mà ôm lại quá khứ huy hoàng đã lụi tàn đó. Anh biết không?

Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói, tay cũng nhẹ nhàng chải lại mái tóc đã rối bời của Lee Sanghyeok tựa bao giờ.

Anh gật nhẹ đầu, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, hai tay anh vẫn nắm chặt, anh không dám làm gì hết, anh không dám nhận thứ cảm xúc Jeong Jihoon trao cho, anh sợ rồi anh cũng sẽ vụt mất nó.

Lee Sanghyeok bối rối, không biết phải làm gì với tình cảm Jeong Jihoon dành cho anh.

Anh cảm thấy mình không xứng đáng với nó.

Anh cũng không cảm thấy mình xứng đáng với bất cứ điều gì cuộc đời đã trao đến cho anh, nó cũng thật bất công, nhưng nó sẽ phải xảy ra như đã định.

Lee Sanghyeok tựa người vào Jeong Jihoon, khép lại đôi mi trĩu nặng.

Cảm ơn em.




end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro