10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

(khúc nì đến trường làm sự kiện giao lưu fan các thứ 🔥)

___


___

jeong jihoon sau buổi meeting liền đứng trước cổng trường chờ lee sanghyeok xong việc. từ xa xa thấy bóng người nhỏ nhắn vừa chạy vừa vẫy tay nhanh chóng được hắn thu hút, hắn mới vẫy nhẹ tay chạy đến chỗ em. đến gần chỉ thấy em cúi người đưa hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng vì mệt.

"làm gì gấp thế, sợ tôi bỏ đi à?"

"sợ, sợ lắm." - em nói không ra hơi, kéo lấy tay hắn.

"cõng em, em đi không nổi."

"không thích."

hắn nghiêng nhẹ người xuống, luồn hai tay ra sau mông em nâng xốc lên, em chưa kịp định hình vô lực dựa vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

"giật cả mình!"

hắn cẩn thận bế em lên, chỉnh tóc, đội mũ cho em, gạt chống chân, hỏi han em đã thoải mái chưa mới rồ ga chạy đi.

"em muốn ăn gì?"

"haidilao ạ."

"ok vậy đi ăn đồ nướng nhé."

em cứ tưởng hắn đùa, ai dè hắn chở em đến quán nướng thật. cái môi em giật giật nhưng mà bao tử em cũng giật nốt, thôi thì đang đói nên ăn kệ vậy.

jeong jihoon đó ân cần chăm lo cho em ăn từng chút một. mỗi lần thịt chín đều sẽ rất tự nhiên mà hạ cánh vào bát em khiến nó không có dấu hiệu sẽ xẹp xuống, còn bát của hắn chỉ có lét đét vài ba miếng. em ăn đến nổi nhồi nhét sang hai bên má phồng lên, môi chúm lại chu chu ra như đang đòi hỏi một nụ hôn. hắn mỉm cười, gói gọn lại hình ảnh đáng yêu này vào ngăn tủ trái tim rồi khoá lại.

"anh cũng ăn đi, đừng lo mỗi em. em không ăn nhiều đâu..."

"thích nhìn em ăn." rồi ăn luôn cả em.

hắn cười cười, chôn trong lòng suy nghĩ đen tối kia lại rồi bắt đầu động đũa. suốt cả buổi sanghyeok nói tíu ta tíu tít với cái môi mèo chu lên, còn jihoon sẽ yên lặng mỉm cười lắng nghe những câu chuyện mà trước đó em không có hội tâm sự. cả hai cùng nhau tận hưởng thật ngon miệng, đến khi no căng bụng tròn, lee sanghyeok muốn lăn về mới thanh toán ra xe.

hắn cẩn thận bế sanghyeok lên, đội mũ lên cho em, gạt chống chân, búng nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của em rồi vồ lên xe bất chợt phóng đi khiến em theo quán tính mà ôm chặt hắn.

"em nhớ ôm chặt vào đấy, cẩn thận lạnh quá teo mất mỡ tôi vừa nuôi xong."

"có cái mỡ cha nhà anh í."

em bị trêu phụng phịu trả lời, nhưng vòng tay ôm ngang eo hắn vẫn siết chặt.

"có lạnh lắm không?" hắn ân cần hỏi.

"có tay hơi lạnh chút này..." em ngại ngùng trả lời.

jihoon im lặng, thả một bên tay lái trái luồn ra sau nắm lấy tay em, đưa lên môi thổi phù phù sau đó cùng đút vào túi áo khoác của hắn. sanghyeok nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ âm thầm siết chặt tay nhau hơn, chia sẻ từng hơi ấm len lỏi qua kẻ hỡ, cảm nhận từng dấu vết thô ráp nam tính.

lúc dừng xe là khi đã ở trên con hẻm nhỏ gần nhà, chỉ cần đi bộ chút là tới. jihoon bảo muốn đưa em đến tận trước cửa mới yên tâm, và sanghyeok đồng ý. đường về nhà hôm nay khá yên ắng, thay vào đó là sự ngượng ngùng của một hạt giống cảm xúc kì lạ đang dần len lỏi chớm mầm trong mối quan hệ của cả hai. cảm giác ấm áp của mười ngón tay đan nhau từ lúc nào núp mình khỏi cái lạnh giữa đêm đường phố.

đến trước cửa nhà em, jihoon hơi luyến tiếc nên dừng lại hỏi: "em biết không? nhìn em cười giống hệt cây xăng."

"anh hâm à?"

"vì ai nhìn cũng muốn đổ."

"..."

sanghyeok ngước lên, dụi nửa bên mặt vào bàn tay đang xoa mặt em đến đỏ ửng. không biết má em đỏ do trời lạnh hay do người trong lòng đang ở trước mặt kia.

"có cả anh không?"

"thích chứ. em dễ thương như vậy, nên tôi nựng là đúng."

"...anh cứ trêu em thôi."

lần này là em im lặng, vẫn là bầu không khí ấy, nhưng lần này cảm giác nó hơi khác khác. mặc dù vậy, sự ấm áp vẫn còn đọng lại đến khi đứng trước cửa nhà sanghyeok rồi, cả hai cứ như vẫn còn luyến tiếc hơi ấm mà ôm chặt lấy nhau một lần nữa.

"chovy về cẩn thận nhé, đến nhà rồi thì nhắn em."

"cứ gọi tôi là jihoon cũng được."

"vâng bái bai jihoon."

"ừm, bé dâu ở nhà nhớ ngủ ngoan. còn phải nhớ tôi nữa."

cả hai không hẹn mà cùng lúc siết chặt cái ôm thêm một chút, dường như chẳng nỡ chia lìa. đến độ vài phút sau mới chịu buông ra. bất chợt em nhón chân lên, lẽn bẽn hôn vào má hắn cái chóc. bộ não jihoon tạm thời đình trệ, ý thức bỗng bị cơn gió lạnh thổi ngang cuỗm đi mất. đứng trân trân trước cửa nhà em đến khi gió thổi ngược tâm trí về thì bé dâu tây đã chạy trốn đi rồi. hắn lại đưa tay sờ sờ bên má vừa được phúc lợi mặt nghệch ra.

"nãy đứng ôm biết vậy tranh thủ vác về nhà luôn."

"đ*t mẹ cứng rồi đây này."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro