4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

___

jeong jihoon cảm giác ở góc khuất trong phòng làm việc có ánh mắt cứ chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của mình từ nãy đến giờ. khi đã makeup xong, hắn quay thoắt sang đảo tầm nhìn vài vòng, tiêu cự bỗng chốc thu bé lại rồi rõ ràng ra thân hình nhỏ xinh chỉ bằng trái dâu với mái nấm tròn xoe đang cắn móng tay, chớp mắt lia lịa giật thoát lên khi bị hắn bắt gặp.

một bước, hai bước. jihoon dần tiến đến góc khuất cầu thang, nơi người kia đang thì thà thì thụt. hắn nhấc chân ung dung rút ngắn khoảng cách với em, đến khi chỉ bằng một gang tay, hắn nhìn xuống em lạnh lùng hỏi:

"cậu là "faker" lee sanghyeok - fansite của tôi đúng chứ?"

"à vâng, chovy nhớ mặt tôi rồi sao? hay quá đi..." - bị bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ,em thật sự bối rối, chỉ biết ấp úng trả lời.

"đương nhiên là biết rồi, cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy không nhận ra mới lạ. ở fanmeeting cũng chỉ có cậu tỏa ra năng lượng như thế."

"và cậu là sasaeng fan lẻn vào đây theo đuôi tôi luôn? thời nay fan cuồng ghê gớm thật."

ăn một tràng dài của hắn mà chẳng thể nói gì lại khiến em nghệch người ra. mất một phút để bộ não xử lí thông tin, sắp xếp lại ý nghĩa từng lời hắn nói. em vội vàng xua tay giải thích.

"từ từ.. anh nói gì thế, nghe tôi giải thích đã."

"thì... đúng là anh hiểu nhầm như thế cũng không sai, quả thật là tôi hơi thất thố và lộ liễu. nhưng tôi thật sự là staff của dự án này, tôi theo tiền bối kim để thực tập, là công việc hậu trường và set up máy quay."

"tôi thích nhiếp ảnh lắm nên muốn đến đây lấy thêm kinh nghiệm, học tập một số thứ. vì tôi còn muốn chụp hình cho rapper chovy đẹp hơn nữa. ban đầu còn không biết đó geng, công ty của redgang..."

em cố gắng giải thích mong hắn hiểu được. càng nói, nước mắt em càng mất tự chủ rưng rưng chực chờ như sắp phát khóc đến nơi, câu nói có lúc cũng bị nghẹn đi vài lần. lâu lâu còn mím môi khịt mũi khiến mắt mũi em ửng hồng. trông như con mèo ướt mưa.

nhưng hắn nói đúng thật mà. đây là chiêu em đã thuần thục từ lâu, thế mới khiến cho mấy tên mập mờ cũ mủi lòng mà vung tiền cho em tự tung tự tác, cũng là để phòng bị mỗi khi em làm việc xấu bị phát hiện, và cũng chính là lúc này. trong lòng cười thầm, em thoáng tự hào với chiêu trò nước mắt cá sấu của bản thân.

mà có vẻ như là jeong jihoon bị lừa thật.

đến lượt hắn gãi đầu, tặc lưỡi chột dạ - "không phải thì không phải. nói thế cũng muốn khóc được. coi như tôi hiểu lầm vậy..."

hắn lại liếc em, nhíu mày răn đe.

"...nhưng mà đừng tưởng được làm staff của tôi thích làm gì thì làm. cậu theo đuôi tôi đến khu riêng của tôi nhìn làm gì, khó chịu lắm đây biết không? cứ như stalker gớm chết đi được."

nghe hắn mắng mình, em tủi thân cúi đầu im lặng một hồi, không dám ngẩng mặt.

"không phải tôi cố tình đi theo anh, bình thường tôi ở sau cánh gà cơ, hôm nay có việc nên tôi mới ở đây... gần chovy hơn chút..." - giọng em run run tội nghiệp, em vò lấy vạt áo ra vẻ uất ức.

"khi có cơ hội mới liếc qua anh một tí rồi mới hú hét âm thầm trong lòng, do chỗ tôi đứng cách xa chovy quá. hức.., thật sự không có ý xấu đâu,... hức.. tôi xin lỗi nhiều ạ."

"tsk."

hắn tặc lưỡi gằn giọng, tay nắm chặt lại thành quyền để kìm nén cảm xúc, nhìn đồ ngốc này lúc khóc mà hắn chỉ muốn bắt nạt thêm thôi. em đang cúi đầu nên thấy được hình ảnh ấy, nét run rẩy sợ hãi thoáng hiện lên mặt em.

ước gì hắn dùng bàn tay này thô bạo tát vào mông em nhỉ?

"ý tôi không phải vậ-"

"jihoon, tới lượt mày kìa!" là giọng của lee minhyung, còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị gọi đi chụp hình.

lee sanghyeok chớp lấy cơ hội chuồn đi trước khi em "vinh hạnh" được hắn cho tương tác.

"thôi em đã hiểu rồi, anh jeong cứ đi làm việc đi ạ."

hắn nhìn người nhỏ bé trước mặt, thở dài quay gót bước đi.

"nhớ lời tôi nói."

___

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro