chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choker / jeonglee

càng nhấp càng phê

bé người yêu của hắn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, năm nay em đang học lớp mười hai. đang trong giai đoạn cuối cấp và là những ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học khắc nghiệt nhất đại hàn.

một người ngoài ba mươi như hắn có một em người yêu vừa nhỏ vừa xinh ngoan yêu như vậy, hắn đôi khi có cảm giác như mình không phải đang trong giai đoạn yêu đương mà giống như trông trẻ chăm con hơn.

bạn bè thân quen của jeong jihoon khi nghe hắn hốt được em người yêu kém mình tận mười bốn tuổi thì nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. đúng hơn, là trông hắn giống như đi dụ dỗ con nhà lành làm điều đồi bại với em.

khi cả hai ra ngoài ra hẹn hò, có vài lần những người bán hàng hay phục vụ còn nhận nhầm hắn và em là ba con.

cũng đúng thôi, hắn đã ba mươi hai tuổi, ăn mặc cũng có phần đứng đắn, phong thái toát ra càng điềm đạm và nho nhã.

khác với hắn, bé hyeok - em mới chớm mười tám và hơn hết em xinh đẹp, làn da búng ra sữa và thân hình có vẻ nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa càng khiến khoảng cách về tuổi tác của hai người nhìn chung có phần nới rộng ra hơn nhiều.

tuy là người yêu của nhau, nhưng hyeok nhỏ không bao giờ gọi hắn là anh, bé cảm thấy xưng anh có vẻ không phải phép lắm. em thích gọi hắn bằng chú hơn. điều đó càng làm hắn khổ tâm hơn.

những ngày cuối cùng trước khi bước vào khi thi chính thức, bé con của hắn hôm nào cũng trong trạng thái căng thẳng, tập trung hết sức cho việc ôn luyện dù cho em đã là một học sinh xuất sắc.

công việc của hắn hôm nay không quá nhiều, có thể tan sở sớm để đón em người yêu của mình. một thói quen khi mỗi lần đi đón hyeok nhỏ, hắn sẽ tạt qua tiệm bánh ngọt trên đường đi để mua đồ ăn cho em.

còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi kết thúc một buổi học mệt mỏi, được ăn một chút bánh ngọt để giúp giải tỏa căn thẳng và một nụ hôn từ người yêu cơ chứ.

- sanghyeokie, cậu về một mình hả. - là kim hyukkyu bạn cùng lớp của em.

- tớ có người đón rồi, có gì không hyukkyu ?

- tớ tính rủ cậu về cùng thôi.

- để lần sau nha, tớ về trước đây.

- tạm biệt cậu nha.

hyeok đang tính chạy lại xe của hắn nhưng hyukkyu lại chạy về phía em chặn em lại. bé hyeok chỉ biết học hành làm sao có thể biết được bạn thân mình đã thích thầm mình từ lâu cơ chứ.

hyukkyu chôn chân tại chỗ khi thấy người cậu thầm thích chạy về phía người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô đắt tiền. tay người đó ôm lây eo em, sanghyeok câu lấy cổ người đàn ông điển trai hôn lên môi hắn.

hyukkyu biết mình thua rồi.

hắn nhéo lấy đầu mũi của người trong lòng, không hài lòng.

- chạy nhanh như vậy, nhỡ ngã thì sao đây !

- ngã thì chú thương, chú dỗ em.

- cứng đầu, không cho phép em được coi thường sức khỏe của mình như vậy.

- em biết rồi ạ, thưa chú...già.

hyeok cười hả hê vì trêu được hắn, lách người nhỏ tránh cái ôm chặt của hắn, nhanh chóng chui vào trong xe.

nhưng có vẻ cười chưa được bao lâu thì, hắn với sức mạnh của người đàn ông ngoài ba mươi đã áp chế em vào ghế, nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé mà mạnh bạo trừng trị người kia.

cắn lấy bờ môi mèo cong vểnh, em hyeok cứng cựa muốn chọc hắn thêm, cắn chặt miệng không cho hắn có cơ hội luồn lách vào trong miệng em.

nhưng con mèo yếu ớt làm sao thoát khỏi gã trai hơn em mười bốn tuổi. eo nhỏ bị nhéo đến rõ đau, miệng kêu lên một tiếng là cơ hội để hắn nuốt trọn em. em tưởng như mình sắp chết vì tắc thở thì hắn mới thả em ra.

rõ ràng là chọc hắn trước, sao giờ đây người có tội lại là hắn khi em hyeok rơi nước mắt vì bị hắn bắt nạt.

- ngoan, sao đã khóc rồi ?

- chú....hức...bắt nạt em.

- em chê tôi già trước mà.

- nhưng...hức....chú bóp cằm em, cắn em, còn trêu em nữa.

- chú xin lỗi em đi.

- ơ.

ngang nhiên bị bé người yêu giận dỗi, nhưng hắn có thứ khiến em có thể cười trong gang tất.

- chú hôn lại được không, lần này sẽ nhẹ nhàng.

- hứ, bé không tin chú đâu.

- bé ăn bánh không.

- không thèm.

- là mousse dâu tây đó.

- bé miễn cưỡng nhận đó nha.

hắn đương nhiên biết bé con của mình thích gì, sanghyeokie rất thích ăn, đặc biệt là đồ ngọt và lẩu. một chiếc bánh mousse dâu tây là đủ để khiến bé dâu của hắn hết giận.

- dâu nhỏ ăn bánh dâu rồi thì còn giận chú không.

- bé hết giận chú òi.

- sao mà đáng yêu thế chứ.

hắn lái xe chở hai đứa về nhà, bé hyeok về đến nhà chưa kịp thay quần áo đã chạy ngay vào bàn học, tiếp tục công việc ôn tập của mình.

hắn đương nhiên xót người yêu của mình khi học ngày học đêm như thế, nhưng lại không làm gì được. hyeok tuy ngoan nhưng với việc học của mình thì rất cứng đầu, không chịu nghe hắn khuyên bảo.

em liên tục học ngày học đêm, có những hôm ngủ quên trên bàn học để hắn phải ẵm em về giường mới có thể ngủ ngon giấc.

- bé con, uống chút sữa đi nào.

- em xin chú ạ.

- dâu nhỏ, em thi tốt chú sẽ thưởng cho bé quà một món quà thật lớn.

- vậy bé sẽ cố gắng thật nhiều luôn.

lisiszzsrt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro