Chương 75: Ngoại truyện 4.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng thịt cá được đặt vào trong bát của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok ăn một miếng rồi ngẩng đầu, định nói với Jeong Jihoon rằng món ăn rất ngon, sẵn tiện cũng muốn cảm ơn Jeong Jihoon vì đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhiều điều như vậy.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok liền sửng sốt.

Ngoại trừ bản thân, ba người còn lại trên bàn đều đang nhìn chằm chằm cậu, chẳng qua vẻ mặt của mỗi người rất khác nhau.

Jeong Jihoon đang nhìn cậu ăn miếng cá mình gắp bằng một vẻ mặt vô cùng vui vẻ, mà Jimin thì lại đang há hốc mồm, tuy rằng cậu vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu có hơi vô tri một chút.

Người còn lại là Minhah thì đang mím chặt môi, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm cậu, rồi lại dời tầm mắt nhìn vào miếng thịt trong chén của cậu.

Lee Sanghyeok: ".....?"

Đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng cậu chỉ mới vừa cúi đầu ăn một miếng cá thôi mà? Chẳng lẽ món này không phải ăn như vậy hay sao, trước khi ăn còn phải ăn kèm với món khác hay chấm với cái gì khác hả?

Nếu là lý do này thì cũng có rất nhiều chỗ không hợp lý, Lee Sanghyeok cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện, nghĩ ra được một lý do xem như là hợp lý nhất.

Hai người này một người là họ hàng của Jeong Jihoon, một người là bạn từ nhỏ của hắn, quan hệ không hề tầm thường. Mà Jeong Jihoon rất ít khi gắp đồ ăn cho người khác, có thể là do hai người này muốn nhìn xem cậu sẽ làm gì khi được Jeong Jihoon gắp đồ ăn cho, hay chỉ đơn giản là nhận ý tốt của Jeong Jihoon mà không đáp lại.

Lee Sanghyeok cảm giác đây là lý do hợp lý nhất để giải thích cho tình huống này rồi, vì vậy cậu cũng vươn đũa ra gắp một miếng thịt cá khá lớn, bỏ vào chén của Jeong Jihoon.

"Đồ ăn ngon lắm, cậu cũng ăn đi." Lee Sanghyeok nói.

Ngoài mặt thì vẫn ăn cơm như bình thường, nhưng thật ra Jimin đang âm thầm quan sát, sững sờ khi thấy trên mặt Jeong Jihoon nở một nụ cười mà trước nay cậu chưa thấy bao giờ.

"Được, chúng ta cùng nhau ăn." Jeong Jihoon nói.

Jimin: "...."

Cậu bị mù rồi.

Trong tình huống này, Minhah làm sao có thể ngồi yên cho được, cậu ta cũng lập tức học theo, cũng gắp một con tôm, định đặt vào trong chén của Jeong Jihoon: "Jihoon, cậu ăn cái này đi, món này nhìn rất tươi..."

Nhưng đồ ăn còn chưa gắp được vào trong bát đã bị chặn lại.

Jeong Jihoon giơ tay ra chặn lại, như đang canh giữ chén cơm của mình vô cùng chặt chẽ, kiên quyết không để cho bất kỳ thứ gì lọt vào, để tránh phá hỏng miếng thịt cá Lee Sanghyeok mới gắp cho hắn.

Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Cậu tự ăn đi, không cần phải lo cho tôi đâu, tôi có tay thì tôi tự gắp."

Câu nói này nếu là bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà người nói ra lời này, vừa mới nãy còn đang vui vẻ nhận lấy đồ ăn do người khác gắp cho mà.

Jeong Jihoon lập tức giải thích thêm: "Nếu không thì Sanghyeok sẽ giúp tôi gắp, cậu ấy là người hiểu rõ khẩu vị của tôi nhất."

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng đã đánh tan mọi suy nghĩ mộng tưởng về tình cảm của Minhah trước đó.

Tay đang gắp tôm của Minhah chậm rãi thu lại, cậu ta miễn cưỡng cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình như bình thường để không phải nhảy dựng lên: "Vậy được, không nghĩ rằng bây giờ khẩu vị của Jihoon lại thay đổi nhiều như vậy, tôi vô ý rồi."

Minhah hung hăng cắn lấy miếng tôm kia.

Bàn ăn khôi phục lại không khí yên tĩnh, tựa như mọi sóng ngầm vừa mới nổi lên lúc nãy dường như không hề tồn tại.

Jimin cố gắng tập trung ăn cơm, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lại không thể nào dừng lại được.

Chắc chắn là Minhah yêu thầm Jeong Jihoon! Chuyện này cậu nắm chắc nửa phần rồi, làm gì có bạn bè bình thường nào mà tranh giành tình cảm rõ ràng vậy?

Vấn đề là ở chỗ Jeong Jihoon.

Những gì mà Jeong Jihoon nói làm cho cậu phải suy nghĩ không ngừng.

Suy nghĩ về Jeong Jihoon là trai thẳng hay là gay cứ chạy qua chạy lại không ngừng, làm cho cậu hoa mắt chóng mặt.

Jimin nghĩ đến mức đau cả đầu, cậu nhìn tình huống hiện tại, ánh mắt dừng trên người Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok rất trầm tĩnh, cậu cười với Jimin một cái, một nụ cười vô cùng thân thiện.

Jimin đang xoắn xuýt nãy giờ như được uống một liều thuốc an thần, từ từ thoát ra khỏi vòng xoáy gay hay không gay.

Đúng vậy, đây là bộ dáng của trai thẳng mà cậu quen thuộc nhất.

Ít ra trên bàn này không phải chỉ có một mình cậu là trai thẳng, vậy thì cậu an tâm rồi.

Nghĩ đến chuyện hôm nay Lee Sanghyeok đã ngồi máy bay và xe cả một ngày trời, sau khi ăn cơm tối xong Jeong Jihoon liền đuổi hay người kia về, để Lee Sanghyeok có thể nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon định dẫn Lee Sanghyeok đến một vài chỗ có cảnh đẹp ở đây để chơi một chút. Mà hai người khách không mời kia lại chạy đến, nói muốn đi chung với họ.

Mọi người đi chơi chung với nhau, đây là một điều vô cùng bình thường, nếu đặt trường hợp là trước đây Jeong Jihoon cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Bộ hai người không có chuyện gì làm hay sao vậy, làm gì mà tới tìm tôi quài vậy?" vẻ mặt của Jeong Jihoon vô cảm, "Không có việc gì làm thì đi tìm cái xưởng nào đó rồi xin vào làm, đỡ phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm."

"...." Lee Sanghyeok đứng ở phía sau dùng khuỷu tay huých nhẹ Jeong Jihoon, ngăn cản Jeong Jihoon thốt ra mấy câu không lịch sự, "Vậy thì tốt quá, càng đông càng vui mà."

Jeong Jihoon lật mặt nhanh như gió: "Cậu nói cũng đúng, vậy đi chung đi."

Jimin nhìn thấy Jeong Jihoon lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, sững sờ, cười ha hả một tiếng.

Tâm trạng của Jimin khá tốt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến Minhah ở kế bên.

Ở một góc không ai chú ý đến, Minhah nắm chặt tay lại, cơn tức giận bao phủ lấy cậu ta.

Trước đây Jeong Jihoon nói một là một hai là hai, chỉ cần là chuyện Jeong Jihoon đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Trước đây, nếu Jeong Jihoon không muốn ra ngoài hay không muốn đi chung với người khác, vậy thì dù cho cậu ta có nhắn cả trăm tin nhắn rủ hắn đi chung cũng chẳng có tác dụng gì, vì căn bản là cậu ta không thể nào thay đổi được quyết định của Jeong Jihoon.

Nhưng hiện tại, Jeong Jihoon lại dễ dàng thay đổi quyết định của mình vì một người khác, mà không phải chỉ một lần.

Cậu ta chắc chắn phải làm cho người kia biết khó mà lui, nếu không... Đừng trách cậu không khách sáo.

*

Bởi vì ba người còn lại đều là người bản địa, nên việc đi tham quan chỗ nào trong chuyến đi này là do Lee Sanghyeok quyết định.

Lee Sanghyeok chọn một chỗ tham quan có kiến trúc khá cổ điển, họ xuất phát đến địa điểm đó.

Lee Sanghyeok trước giờ chỉ sống ở miền Nam, những kiến trúc cổ điển mà cậu đã thấy qua chủ yếu là kiến trúc của vùng sông nước phía Nam, lần đầu tiên cậu đến miền Bắc, vì vậy chỗ nào cũng muốn tham quan thử một lần cho biết.

Đây là một toà dinh thự nổi tiếng của một vị quan nổi tiếng trong lịch sử, toàn bộ dinh thự rất lớn, trong chốc lát không thể nào đi hết được.

Jeong Jihoon cũng chẳng để ý gì hai người phía sau, suốt đường đi vẫn luôn đi sát bên cạnh Lee Sanghyeok, tựa như là hận không thể dính liền lên người Lee Sanghyeok luôn vậy.

Trong hồ nước có rất nhiều cá koi đang bơi, nhiều người vây quanh hồ để ngắm chúng. Minhah lựa thời cơ chen lên trước, để cho vai của mình chạm vào cánh tay của Jeong Jihoon.

Cái này chỉ là tiếp xúc cơ thể rất bình thường, Jeong Jihoon nhìn cậu ta một cái, cũng không nói gì, nhưng hắn lại ôm Lee Sanghyeok tránh qua một bên.

Trước đây cũng y chang như vậy, ngoại trừ đánh nhau và chơi bóng rổ, Jeong Jihoon không hề muốn tiếp xúc cơ thể với những đứa con trai khác, nên sẽ cố gắng né tránh.

Chỉ là hiện tại, Jeong Jihoon đứng ở bên kia đang ôm chặt lấy vai của một người con trai khác.

Minhah vờ nói đùa: "Jihoon hyung, anh không còn bị dị ứng khi tiếp xúc với người cùng giới nữa hả?"

"Cậu không quên là tốt rồi." Jeong Jihoon nói.

"Sanghyeok cũng là đàn ông mà." Minhah lại nói.

Jeong Jihoon vờ như không nghe thấy, chủ yếu là do lười trả lời.

Lee Sanghyeok là bạn thân nhất của hắn, sao mà giống nhau được?

Bạn từ nhỏ thì có rất nhiều, còn bạn thân nhất thì chỉ có một, hắn nhận thức rất rõ ràng sự khác biệt này.

Rời khỏi hồ cá koi, Lee Sanghyeok và họ tiếp tục đi dạo, đi đến một bức tường màu đỏ.

Lee Sanghyeok phát hiện, không biết từ lúc nào mà Minhah đã đứng bên cạnh cậu.

Minhah từ tốn nói: "Cậu biết không? Bức tường này cũng có một câu chuyện lịch sử liên quan đến nó đấy."

"Thật vậy sao?" Lee Sanghyeok hứng thú, "Câu chuyện lịch sử gì đó?"

Minhah chậm rãi nói tiếp: "Dã sử ghi lại, con trai cả của vị quan này bị nhan sắc một người con gái của thường dân mê hoặc, nhất quyết đòi cưới người này làm vợ cả. Vị quan này giận tím mặt, đem người dân nữ kia ra bức tường này đánh đến chết. Nghe nói lúc đó máu tươi bắn đầy bức tường này, cho nên mới phải sơn lại bức tường này, đã vậy còn sơn màu đỏ nữa."

Đây là câu chuyện không hề tốt đẹp gì, thậm chí còn là chuyện khá đáng sợ, nhưng lúc kể ra câu chuyện này, ngữ điệu của Minhah vẫn rất nhẹ nhàng.

Cậu ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, nhìn thấy sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia, sau đó thấy đôi mày thanh tú kia nhíu lại, nhìn thế nào cũng thấy được cậu đang không vui vẻ gì cho cam.

Cục tức nghẹn hai ngày trời cuối cùng cũng được giải toả, trong lòng cậu ta vô cùng vui vẻ, Minhah cố ý dùng câu chuyện này để mượn gió bẻ măng: "Thân phận của hai người họ không giống nhau, đại thiếu gia sao có thể cưới một dân nữ làm vợ cả? Không môn đăng hộ đối thì dĩ nhiên không có khả năng đến được với nhau. Nếu dân nữ kia sớm hiểu được đạo lý này, thì cũng không đến mức mạng của mình cũng không thể giữ nổi như vậy."

Lee Sanghyeok khẽ thở dài: "Cậu nói rất đúng, đúng là quá thảm mà."

Minhah nhìn thấy chút đau buồn hiện lên trên mắt Lee Sanghyeok, khoé miệng không nhịn được mà khẽ cong lên: "Tôi cũng thấy vậy thì quá đau khổ."

Lee Sanghyeok gật đầu tán thành.

Chủ nghĩa phong kiến thời xưa đúng là thời kỳ kinh hoàng mà, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được. May là họ sinh ra trong chế độ cộng hoà dân chủ, đúng là cộng hoà dân chủ vẫn là tốt nhất.

Cậu muốn học thêm nhiều hơn nữa, đặc biệt là học luật, để có thể biến pháp luật thành vũ khí chống lại bất công và tự bảo vệ được chính mình.

Bạn từ nhỏ của Jeong Jihoon biết rất nhiều chuyện thú vị, đỉnh thật, đúng là trong ba người cùng đi với ta, ắt có một người là thầy mình.

Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy đoạn đối thoại này có vấn đề gì cả, cũng không chú ý đến biểu cảm vi diệu của Jimin và cả Jeong Jihoon đang trầm mặt xuống.

Đi được một nửa, Lee Sanghyeok muốn đi vệ sinh, mà bất ngờ là lần này Jeong Jihoon không đòi đi theo nữa.

Chờ đến khi bóng dáng Lee Sanghyeok đi khuất, trên mặt Jeong Jihoon liền không còn cảm xúc gì nữa.

Hắn nói với Minhah: "Cậu đi theo tôi lại đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Minhah vui vẻ đồng ý, hắn nhìn bóng dáng Jeong Jihoon đi ở phía trước, tim liền đập thình thịch.

Đã từ rất lâu rồi hai người họ không được ở riêng với nhau, Jeong Jihoon sẽ nói gì với cậu ta đây? Hôm nay cậu ta còn cố ý trang điểm rất kĩ càng, Jeong Jihoon sẽ phá lệ mà khen cậu ta đẹp sao?

Họ đi đến một chỗ ngoặt khá khuất, Jeong Jihoon dừng lại.

Hắn quay đầu lại, gương mặt Jeong Jihoon lạnh lùng đến đáng sợ.

Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Cậu nói với Sanghyeok những lời như vậy là đang muốn làm gì?"

"A...." Minhah sửng sốt, rất nhanh đã bày ra vẻ mặt vô cùng oan ức: "Tôi không có ý gì khác hết....Chỉ đơn giản là muốn kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện của bức tường đó thôi, sao vậy?"

Trong lòng Minhah cũng không quá hoảng loạn, cậu ta chẳng qua chỉ nói mấy câu thôi mà, tình cảm giữa cậu ta và Jeong Jihoon đã qua nhiều năm như vậy, cậu ta không tin Jeong Jihoon chỉ vì mấy câu nói này mà định làm gì mình.

Vậy mà chỉ một giây sau đó, cổ áo của cậu ta đã bị xách lên.

Quần áo sang trọng cao cấp cứ như vậy mà bị xách lên, trên mặt Jeong Jihoon cũng không có vẻ gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hết.

Jeong Jihoon nhấn mạnh từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng: "Tôi không quan tâm là cậu cố ý hay không, cậu chỉ cần nhớ kĩ, nếu lần sau cậu còn làm những chuyện như vầy nữa, làm cho cậu ấy không vui, thì chính là chọc cho tôi không vui ."

"Và nếu lần sau, tôi còn thấy cậu châm ngòi chia rẽ mối quan hệ của tụi tôi thì đừng trách tôi không khách sáo." Jeong Jihoon buông lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng, "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro