Chương 83: Ngoại truyện 4.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng tối kéo dài thật dài như hòa làm một, không phân biệt đâu là cậu đâu là tôi. Lee Sanghyeok cảm thấy chỉ có một chữ có thể miêu tả được cảm nhận của cậu ngay lúc này.

Ngơ.

Cái tên siêu cấp trai thẳng này sao có thể tỏ tình với cậu, nhưng rõ ràng lúc hai người họ ở chung, Jeong Jihoon chưa bao giờ làm hành động gì trông giống gay cả, lúc nào cũng vô cùng thẳng, thậm chí hồi trước hắn còn kỳ thị đồng tính nữa.

Chuyện này có hợp lý không?

.... Hay Jeong Jihoon vốn dĩ vẫn chưa tỉnh táo, bây giờ hắn đang mộng du, rồi trong cơn mộng du này, hắn coi cậu thành người con gái trong lòng mình chăng?

Cái logic này... Hình như cũng có khả năng lắm.

Qua một lúc lâu rồi mà Lee Sanghyeok vẫn không nói lời nào, Jeong Jihoon cho rằng bây giờ Lee Sanghyeok đang rối rắm vì không biết từ chối như thế nào để không làm tổn thương hắn. Hắn sờ mũi của mình, kiềm lại cảm giác mất mát trong lòng, rồi đi an ủi Lee Sanghyeok.

"Không muốn đồng ý thì cậu cứ từ chối thẳng là được, không cần băn khoăn nhiều như vậy đâu." Jeong Jihoon trầm giọng nói, "Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu."

Lee Sanghyeok chậm rãi bóc một lớp vỏ khoai lang, sau khi cắn một miếng khoai lang để giảm bớt sự kinh ngạc, cậu thăm dò hỏi: "Người mà cậu thích ấy, học lớp nào, tên gì?"

Jeong Jihoon: "..."

Lee Sanghyeok: "?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Jeong Jihoon cũng bắt kịp mạch não của Lee Sanghyeok, đang bình thường lại bị chọc cho tức cười.

Hắn vừa vặn chai nước mua khi nãy đưa cho Lee Sanghyeok, để Lee Sanghyeok có thể uống khi ăn xong khoai lang, vừa cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi bị mộng du phải không? Hay lắm Lee Sanghyeok, còn nghi ngờ tôi nhận lầm người, nếu không phải Sanghyeok cậu muốn ăn gì đó thì tôi điên hay sao mà nửa đêm còn chạy đi mua cùng cậu?"

"Người tôi thích là lớp trưởng lớp 12/1, họ Lee, tên Sanghyeok, lần này tôi nói đủ rõ ràng chưa?""

Một lời nói giáng xuống, Lee Sanghyeok sững người tại chỗ. Cậu rất đẹp trai, từ nhỏ đến lớn đều được rất nhiều người tỏ tình, nhưng không có lần nào khiến cậu luống cuống tay chân như lần này. Tình bạn của Jeong Jihoon bắt đầu biến chất từ lúc nào? Jeong Jihoon thích cậu ở chỗ nào, cách mà hai người họ ở chung cũng đâu có gì là mờ ám đâu?

Vô số câu hỏi chạy dọc tâm trí của Lee Sanghyeok, cuối cùng dừng ở một hình ảnh, đó là buổi tối cậu nhờ Jeong Jihoon lấy quần áo, cậu thấy chiếc lắc tay sắp bện xong ấy. Lúc đó cậu nói cậu sẽ truyền vận may của mình vào lắc tay cho Jeong Jihoon, hy vọng hắn có thể tỏ tình thành công.

....Bây giờ cậu cũng không mong Jeong Jihoon sẽ đau lòng buồn bã, nếu có thể, cậu mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với Jeong Jihoon, hắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

Cậu thích Jeong Jihoon không?

Đương nhiên là thích rồi, nếu không cậu đã chẳng trở thành bạn thân với Jeong Jihoon. Họ có thể ở bên nhau cả ngày mà chẳng thấy chán. Nhưng lúc trước cậu chưa từng nghĩ về tình cảm này theo một hướng khác ngoài tình bạn. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok dần trở nên nghiêm túc.

"Không phải nói giỡn chứ?"

Jeong Jihoon lập tức chỉ tay lên trời thề thốt: "Chỉ cần tôi có một chút nào không nghiêm túc, tôi sẽ bị trả một lương hai việc cho đến hết đời!"

Lời thề này quá độc ác rồi, Lee Sanghyeok vội vàng ngăn lại: "Về trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Lee Sanghyeok không nói gì cả đoạn đường. Cậu ăn hết khoai lang nướng, Jeong Jihoon lại chia một nửa khoai lang nướng của mình cho cậu, Lee Sanghyeok cũng không từ chối, im lặng ăn hết đồ ăn. Chiếc bụng đói meo được lấp đầy, chỉ còn hương thơm đọng lại trong miệng. Jeong Jihoon muốn đem nửa phần còn lại đưa hết cho Lee Sanghyeok, nhưng lần này Lee Sanghyeok từ chối.

"Chuyện này với tôi... có hơi bất ngờ." Lee Sanghyeok nói, "Tôi chưa cong bao giờ, cũng chưa từng thích một người con trai nào."

"Ừm, tôi biết." Jeong Jihoon rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Nhưng chỉ trong một giây, hắn lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ của mình, "Cậu không thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường, đừng vì từ chối tôi mà tạo áp lực cho mình, quãng đời còn lại, có lẽ cậu còn phải từ chối tôi rất nhiều thứ, giờ tập làm quen chút cũng được."

"....Ý của tôi không phải là như vậy." Lee Sanghyeok có hơi bất đắc dĩ, đập nát suy nghĩ của mình, giải thích rõ ràng cho Jeong Jihoon: "Ý của tôi là, nếu tôi không cong được, mà bây giờ đồng ý cho có với cậu, thì lại giống như mấy tên trai thẳng thích đùa giỡn tình cảm của gay vậy, như thế không được, để tôi suy nghĩ thêm mấy ngày."

Đôi mắt Jeong Jihoon chợt sáng lên, cả người đóng băng ngay lập tức. Họ mở cửa đi vào nhà, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trở lại phòng ngủ, sau đó vội vàng tới phòng ngủ của mình, trong tay còn cầm chiếc vòng tay mới làm. Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng ngủ của mình, nhìn Jeong Jihoon đi vào phòng ngủ, treo chiếc vòng tay bằng dây đỏ quanh cổ của bức tượng Tổ cong.

"Lúc cậu suy nghĩ có thể nhìn nó." Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok:....

Hai đạo cụ mê tín trực tiếp đặt trên đầu giường của mình, này có được gọi là buff chồng buff không?

"Đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ cho cẩn thận, kéo dài cũng không thành vấn đề," Jeong Jihoon cong khóe môi, nở một nụ cười, "Cậu từ chối tôi tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu, như vậy một ngày nào đó cậu đồng ý. Cho đến lúc đó, cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được."

Sau khi trải qua một trận tỏ tình, Lee Sanghyeok cảm thấy tựa như chưa có gì thay đổi, cũng tựa như mọi thứ đều đã thay đổi. Ví dụ như Jeong Jihoon sẽ để lại những món ăn cậu thích cho cậu, giữa trưa cậu ngủ gục trên bàn, Jeong Jihoon sẽ cởi áo đồng phục của mình khoác lên cho cậu. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt thôi, nhưng tích tiểu thành đại, xuyên suốt trong cuộc sống của cậu.

Trước giờ Jeong Jihoon đều đối xử với cậu như vậy, một lòng một dạ, vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Áo của Jeong Jihoon có hương nước giặt giống với của cậu, hòa quyện lại cùng cậu, bao bọc cả người cậu. Lee Sanghyeok hít sâu, sau đó chậm rãi thở ra.

Ngày hôm nay lúc tan học, họ còn chưa kịp rời đi, lớp phó nhiều chuyện đã bước đến gần bàn Jeong Jihoon. Lớp phó nháy mắt ra hiệu: "Vừa rồi quên hỏi tiến độ của cậu tới đâu rồi, nhìn sắc mặt Jihoon hồng hào như vậy chắc chắn là thành công, bây giờ là lúc phát kẹo mừng thôi."

"Cậu nhiều chuyện thật đấy." Jeong Jihoon liếc lớp phó một cái, "Còn đang theo đuổi."

"Cái gì, lâu vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi thành công á?" Lớp phó chấn động, cậu ta ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon trong chốc lát, sau đó không biết vì sau mà đột nhiên tầm mắt chuyển hướng đến Lee Sanghyeok.

Tim Lee Sanghyeok nhảy lên một cái, sau đó cậu nghe lớp phó nói: "Lúc cậu theo đuổi cô ấy, cậu có chăm chút cô ấy như đối với Sanghyeok không?"

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Vô dụng."

"Cái này... Cái này vậy mà cũng không được sao?" Lớp phó khiếp sợ xoa trán, cậu ta nhìn Jeong Jihoon, tựa như đang rối rắm không biết nói thế nào, cuối cùng cậu ta cắn răng vỗ bàn.

"Jihoon, nghe tôi khuyên một câu đi, đừng mất liêm sỉ(*) như vậy!" Lớp phó cay đắng nói: "Như thế cho dù cô ấy chấp nhận cậu cô ấy cũng sẽ không biết quý trọng! Có một câu châm ngôn rằng "Mất liêm sỉ không được chết tử tế", tuy có hơi thô tục, nhưng cũng không phải không có đạo lý! Chúng ta vừa đẹp trai vừa giàu có, dại gì phải thắt cổ chết trên cây, cậu thấy đúng không?"

(*) Raw là 舔狗 (li3m cẩu): có nghĩa là biết đối phương không thích mình nhưng vẫn không có tôn nghiêm, liêm sỉ mà đeo bám.

Nghe xong những lời này, Lee Sanghyeok chậm rãi cau mày.
Lee Sanghyeok không hay lướt mạng, nhưng cậu cũng biết ý nghĩa của từ này rất xấu.

Ai mà vui cho nổi khi bị người khác nói rằng mình không có liêm sỉ?

Nếu hành động này được gọi là mất hết liêm sỉ, vậy cậu chấp nhận sự theo đuổi của Jeong Jihoon, có phải không quá tốt không? Trái tim Lee Sanghyeok chùng xuống, sau đó nghe thấy Jeong Jihoon cười lạnh một tiếng, giỡn giỡn đá lớp phó một cái.

"Tôi muốn hai tụi tôi yêu nhau, chó độc thân như cậu thì biết cái gì. Khỏi cần giúp, cút cút cút."

Lớp phó bị đá đi rồi, Jeong Jihoon tiếp tục thu dọn cặp sách: "Thấy trời sắp mưa rồi hay sao đó, chúng ta đi nhanh lên, không là nửa đường bị mưa xối tơi tả cho coi."

Sắc trời thật sự không quá đẹp, Lee Sanghyeok đáp lại, khi hai người thu dọn cặp sách xong thì vội vã đi về nhà. Đáng tiếc rằng trời không chiều lòng người, mới đi được hơn mười phút, một trận mưa to ào ào đổ xuống. Không may là, nơi họ đi không có cái mái che nào, nơi duy nhất gần đó có thể che mưa cho họ là một sạp báo đã đóng cửa. Sạp báo không lớn, chỗ đứng bảo đảm không bị mưa văng tới hẹp đến đáng thương, chỉ đủ chỗ cho một người rưỡi. Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok chạy vào, trước khi cậu bị dính mưa Jeong Jihoon đã kịp thời nhét Lee Sanghyeok vào một góc an toàn.

Cứ như thế, Lee Sanghyeok không dính một giọt mưa nào cả, còn nửa người Jeong Jihoon dường như đều ở ngoài mưa. Lee Sanghyeok cau mày, cậu không muốn nhìn Jeong Jihoon bị ướt sũng trong mưa như thế này, hơn nữa... Lee Sanghyeok hơi nhích ra ngoài một chút, sau đó thừa dịp Jeong Jihoon không chú ý, túm chặt lấy tay Jeong Jihoon kéo vào trong.

"Ở đây chúng ta chia mỗi người một nửa, như vậy cả hai đều sẽ không bị ướt quá nhiều." Lee Sanghyeok nói.

Nhưng lòng tốt này không được Jeong Jihoon chấp nhận.

"Mỗi người một nửa?" Jeong Jihoon muốn kéo Lee Sanghyeok trở về, nhưng Lee Sanghyeok đã đề phòng trước sức lực của hắn, cho nên không thể thành công liền được.

Jeong Jihoon lập tức thay đổi cách, làm ra vẻ đau lòng: "Mỗi người một nửa gì chứ, sao lại muốn mỗi người một nửa, tôi đang theo đuổi cậu mà, đến cơ hội thể hiện cậu cũng không cho tôi sao? Cậu làm như vậy, bạn học Sanghyeok à, cậu làm tôi đau lòng quá."

"....Đừng có mà đánh trống lảng ha." Lee Sanghyeok bất đắc dĩ.

Jeong Jihoon tận dụng mọi thứ: "Đây là phong cách của tôi đó, cậu không thích hả? Vậy sau này tôi sẽ cố gắng trở nên ngại ngùng chút."

Lee Sanghyeok thở dài một hơi.

Cậu đang cân nhắc dùng từ, khó khăn mở miệng giải thích: "Vấn đề ở đây không chỉ là bị dính mưa, nơi này gần trường, nói không chừng sẽ có người quen đi ngang qua thấy, nếu...sau này họ biết quan hệ của chúng ta, có thể nói xấu sau lưng cậu, nói cậu....quá mất liêm sỉ."

Lee Sanghyeok rũ mắt, nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất, dường như giọng nói muốn hòa vào tiếng mưa rơi: "Tôi không muốn nghe cậu bị nói như vậy."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nghe Lee Sanghyeok nói, yết hầu của Jeong Jihoon giật giật, đang cố gắng nhẫn nại hết sức. Nếu có thể, bây giờ hắn muốn hôn Lee Sanghyeok đến nói không được luôn.

Thế nhưng niềm vui và tình yêu tràn ngập không thể kiểm soát, Jeong Jihoon híp mắt, lặng lẽ cười trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh và cố gắng xua tan lo lắng của Lee Sanghyeok.

"Cậu tin lời cậu ta nói hả? Mấy suy nghĩ xấu xa này không nên tin có biết không. Cậu ta đang châm ngòi ly gián đó, không muốn tôi đối tốt với cậu." Jeong Jihoon dựa vào vai Lee Sanghyeok, cảm nhận độ ấm trên người Lee Sanghyeok, thích ý nhắm mắt lại, "Chúng ta là... giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, cảm động quá đi, cảm động đến mức có thể đưa vào sách ngữ văn."

Lee Sanghyeok đáp lại một câu theo bản năng: "Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, không bằng quên nhau nơi giang hồ?" (*)

相濡以沫,不如相忘于江湖(Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, không bằng quên nhau nơi giang hồ): Xuất phát từ "Trang Tử Đại Sư". Trang Tử viết câu này để nói một sự thật: Lùi một bước mở trời rộng biển. Câu này dựng lên một tình huống như này: Suối cạn, lòng sông thành đất, có hai con cá nương tựa vào nhau, dựa vào hơi thở từ miệng nhau mà tiếp tục sống ( ý chỉ môi trường, hoàn cảnh khắc nghiệt). Trang Tử đưa ra quan điểm của riêng mình rằng: Thay vì làm như thế, thì thà buông nhau ra mỗi con cá hãy đi tìm sông lớn, hồ nước của riêng mình. Hiểu đại khái là thay vì giúp nhau bằng sức lực ít ỏi trong hoàn cảnh khó khăn, chi bằng mỗi người tự tìm cho mình con đường riêng, hoặc có thể hiểu theo hoàn cảnh khác: nếu yêu nhau mà không đến được với nhau thì thà rằng quên nhau (buông tay nhau) cho bản thân một con đường riêng, một cuộc sống mới.

"....Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó." Jeong Jihoon xoa trán, "Đệt, không làm cá cũng không sao, chó thì chó, làm chó con thì sao, không mất mặt. Nếu cậu muốn, tôi cho cậu cây lược chải lông cho tôi luôn."

"Đm, cậu điên à." Lee Sanghyeok nhịn không được cười mắng một câu.

Tâm trạng buồn bực khi nãy vì những lời này mà giải tỏa, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon. Đôi mắt Jeong Jihoon rất sâu, thái độ xa cách đối với người khác chẳng thấy đâu, mà còn mang theo một tia nồng nhiệt khó có thể hiểu được.

"Tôi thích cậu thì không được đối xử tốt với cậu à?" Jeong Jihoon nói, "Nào có chuyện như vậy chứ."

Làn gió mát thổi gợn sóng, chứa hơi nước ẩm ướt, thấm vào trái tim. Lee Sanghyeok chớp đôi mắt, tiếng mưa bên tai càng lúc càng lớn, màn mưa biến thành một bức màn tự nhiên, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Lee Sanghyeok bị kéo vào một cái, lại tiến vào chỗ nước mưa không thể văng tới được. Jeong Jihoon bị ép ra ngoài, dường như trông rất vui vẻ.

"Đỉnh không, chiêu này là lợi dụng lúc không đề phòng, giương đông kích tây." Jeong Jihoon nói.

"Cậu cậu..." Lee Sanghyeok muốn cười, tầm mắt lại bất giác nhìn về phía vai Jeong Jihoon đang bị mưa xối vào.

Khi đánh giá một người, không nhất thiết nghe những gì người đó nói, mà hãy nhìn vào những chuyện mà người đó làm. Khi người thích hợp xuất hiện, giới tính chưa bao giờ là trở ngại.

Lee Sanghyeok chậm rãi thở dài: "Đừng để mắc mưa, tới bên tôi đi, không bị ướt đâu."


"Này 1.5 thân người còn có thể cùng nhau không bị----" Jeong Jihoon tự dưng im bặt, hắn cẩn thận liếc nhìn Lee Sanghyeok, "....Là ý mà tôi nghĩ sao?"

Lee Sanghyeok: "Cậu-"

Lời nói tựa như một sự mở đầu của một mối quan hệ vừa nói ra, Lee Sanghyeok đã bị người bên cạnh ôm vào trong lòng. Đồng phục thể dục của trường được làm từ chất liệu rộng rãi, trên đó là hương nước giặt quần áo dưới ánh nắng mặt trời, còn có độ ấm chỉ thuộc riêng về Jeong Jihoon.

"Không có thời gian để nói không đâu, thời gian cho cậu hối hận cũng kết thúc luôn rồi, biết không bạn học Sanghyeok." Giọng điệu của Jeong Jihoon cao hơn, cuối cùng vẫn có một chút lo lắng.

Khi cả hai ôm nhau thật chặt, chỗ tránh mưa nhỏ hẹp này đã trở nên dư dả. Cơn mưa lạnh lẽo chẳng xối được hai người họ, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ôm nhau chặt như thế, Lee Sanghyeok dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok trở tay ôm lấy Jeong Jihoon, vỗ nhẹ vào bộ quần áo ướt sũng nước mưa của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon được cậu ôm lấy chợt cứng đờ.

"Chính là ý mà cậu nghĩ." Lee Sanghyeok khẽ cười lên.

Giây tiếp theo, cậu càng ôm hắn chặt hơn.

Một tình bạn được thăng hoa ngay lúc này, chào đón một tương lai nồng nhiệt phía trước.

....

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã cùng đậu vào một trường đại học như họ mong muốn. Tuy rằng khác ngành, nhưng họ vẫn ở cùng một ký túc xá như cũ.

Trong ký túc xá đều là giường đơn, nhưng chút chuyện này không ảnh hưởng đến việc Jeong Jihoon rèn luyện kỹ năng trèo giường, cũng không ảnh hưởng đến việc họ ngủ cùng trên một cái giường đơn mỗi ngày.

"Cuộc sống đại học thật tốt, cuộc sống đại học thật thần kỳ, thời gian ở đại học còn nhiều hơn cấp ba nữa." Jeong Jihoon cảm thấy hài lòng ôm lấy Lee Sanghyeok, "Đợi sau này được rời ký túc xá, chúng ta cùng nhau ra ngoài sống ha?"

Lee Sanghyeok điều chỉnh tư thế một chút: "Được."

Jeong Jihoon bắt đầu hạnh phúc hôn Lee Sanghyeok. Hôm nay, hai người bạn cùng phòng của họ đã ra ngoài chơi game. Chỉ còn hai người họ trong ký túc xá, vì vậy họ có thể làm càn hơn một chút.

Sau khi hôn xong, Lee Sanghyeok đổ chút mồ hôi, cậu đẩy Jeong Jihoon ra xuống giường đi rửa mặt, sau khi trở lại giường, thì nhìn thấy Jeong Jihoon đang nhìn lên trần nhà một góc bốn lăm độ.

Lee Sanghyeok cảm thấy khó hiểu: "Làm gì đó, em mới đi có hai phút mà anh đã thấy buồn rồi hả?"


"Suy nghĩ một số chuyện thôi." Jeong Jihoon lại vui vẻ ôm Lee Sanghyeok vào trong lòng, hắn kể cho Lee Sanghyeok nghe chuyện mà hắn nghĩ đến. "Ngẫm lại thấy sợ thật đấy, nếu lúc trước Jimin không thức tỉnh anh, chắc bây giờ chúng ta vẫn là bạn bè."

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, trả lời khẳng định: "Thật, với lại có lẽ anh vẫn là trai thẳng cực kỳ kỳ thị đồng tính."

Jeong Jihoon nghĩ mà sợ: "Lúc trước anh cứ tự cho mình là trai thẳng, dựa vào bản thân mình có lẽ sẽ không thể tự cong được. Lỡ--thẳng không ai thức tỉnh, vậy chúng ta phải làm bạn cả đời rồi sao?"

"Làm bạn cả đời thật ra cũng không quá tệ," Lee Sanghyeok đắp chăn, "Có thể từ cấp ba trưởng thành cùng nhau, cuối cùng tóc bạc phơ đến xuống mồ, là tình bạn cũng rất lãng mạn."

...Sắc mặt Jeong Jihoon suy sụp trong chốc lát, không uổng công hắn là một anh chàng đẹp trai, cho dù làm biểu cảm nào thì giá trị nhan sắc vẫn như cũ.

"Đùa anh chút ấy mà." Lee Sanghyeok cười rộ lên: "Thật ra em cảm thấy... Cho dù không ai thức tỉnh anh, thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau thôi."

"Thật sao?" Jeong Jihoon nghi ngờ một giây, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, "Ừm, đúng đúng, chuẩn luôn."

"Em thực sự nghĩ như vậy đấy." Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok dưới lớp chăn, cậu tiếp tục giải thích cho Jeong Jihoon, "Dù gì hồi cấp ba anh đã bắt đầu thích em rồi, dựa theo thái độ này của anh, ngay cả khi hai chúng ta chưa kịp nhận ra...Sớm muộn gì em cũng cong thôi."

Hai mắt Jeong Jihoon sáng lên nhưng cũng nhanh chóng tối sầm lại.

"Em cong trước... Không được đâu." Jeong Jihoon thấp giọng nói.

"Mấy chuyện đó không quan trọng, chỉ là quá trình thôi mà." Lee Sanghyeok cười lắc đầu, "Lạc đề rồi, ý em muốn nói chính là-"

"Mặc kệ quá trình phát triển như thế nào, cuối cùng đều sẽ ở bên nhau." Lee Sanghyeok nói, "Dựa theo phán đoán của em, công thức này chính xác một trăm phần trăm."

Jeong Jihoon đang nằm bên cạnh, trong mắt hắn tràn đầy yêu thương, hắn cúi người hôn đôi môi của Lee Sanghyeok một lần nữa.

- HOÀN TOÀN VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro