1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨🚨🚨:
-Trôn có lài, có n.gực (Đã nhắc trước nên bạn nào không thích thì out giúp mình🖤🎀).
-Các tên nhân vật, địa điểm trong truyện đều là tự đặt, không liên quan đến đời thực.
-Lỗi chính tả sẽ kiểm tra lại sau khi hoàn thành truyện.
—————————

"Chú, mau dậy"

Trong căn phòng của ngôi biệt thự xa hoa, cậu thanh niên đang đánh thức người còn say giấc trên giường. Giọng nói vang lên khẽ khàng, đủ để người kia có thể tỉnh dậy, như thể sợ không đủ lớn còn đưa tay lây lây hắn. Người say ngủ trên giường ngay tức khắc động đậy thân thể. Đợi người ta thức, cậu liền đi đến bên cửa kính mà kéo màn một cách từ tốn, để ánh sáng từng chút lọt vào trong gian phòng.

Đoạn cậu quay sang phía bên giường, cùng lúc đó người chú ngồi dậy, mặt hơi nhăn lại khó chịu vì bị đánh thức, mắt còn chưa mở hẳn nhìn về phía cậu thanh niên. Hắn cởi trần đi ngủ, lúc ngồi dậy chăn tụt xuống để lộ phần ngực trần nam tính. Cậu cũng vì vậy mà đỏ mặt ngập ngừng.

"Chú..con chuẩn bị âu phục rồi. Chú mau dậy, con xuống dọn bữa sáng"

"Ừm.."

Đợi hắn trả lời xong cậu mới đi ra ngoài. Tiến thẳng đến nhà bếp.

"Bác Kang chuẩn bị bữa sáng được rồi, mười lăm phút nữa ông chủ sẽ dùng bữa"

"Bác biết rồi. À, Sanghyeok, ông chủ dùng cà phê hay nước cam"

"Cà phê, để con đi pha ạ"

"Được rồi, bác đi kêu người dọn bữa sáng nhanh thôi"

"Vâng"

Sanghyeok đi đến quầy bar để pha cà phê cho ông chủ. Đặc biệt rằng, người kia chỉ dùng cà phê do chính tay cậu pha. Nếu không phải sẽ trực tiếp đổ đi. Cậu không biết tại sao, nhưng không thắc mắc. Mỗi sáng nếu hắn không dặn dò gì thì chính là dùng cà phê.

Lee Sanghyeok pha cà phê xong thì đem lên bàn ăn cho hắn rồi mới chạy thẳng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đến công ty cùng ông chủ.

À, cậu là Lee Sanghyeok, hiện tại là thư kí riêng của người đứng đầu công ty đá quý nổi tiếng JH. Ở nhà Sanghyeok kiêm luôn vị trí quản gia riêng của chủ tịch. Không ai khác chính là Jeong Jihoon, vị giám đốc trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh Hàn Quốc.

Nói một tí về hoàn cảnh của cậu, có đôi chút đặc biệt. Lúc nhỏ Sanghyeok bị ba mẹ bán cho bọn buôn người, có lẽ thân thể của cậu không giống người bình thường. Cậu sống ba năm dưới sự quản lý của chúng. Cậu từng đi làm việc như tiếp khách, mua vui cho đám nhà giàu ở trong những buổi đấu giá, hay ở hộp đêm. Lúc bị bắt Sanghyeok chỉ mới mười hai tuổi, độ tuổi dậy thì nên không thu hút đám người kia cho lắm. Cho nên bọn người bắt có cũng không bắt cậu làm gì quá đáng hơn. Sanghyeok nghĩ vậy.và có lẽ vì chúng không hề biết Sanghyeok không giống những bé trai khác. Điều này cũng chính là bí mật cuộc đời cậu, Sanghyeok sẽ không để cho ai biết đến nó.

May mắn thay, lúc mười lăm tuổi cậu được Jeong Jihoon tình cờ chú ý đến mà bỏ tiền ra mua về. Hắn nuôi dạy cậu cho đến bây giờ được năm năm rồi. Sanghyeok biết ơn hắn mà đi theo vừa học hỏi vừa trợ giúp hắn xử lí nhiều việc từ ở công ty đến việc chăm sóc cho hắn. Một thời gian sau Lee Sanghyeok cảm thấy hình như bản đang nảy sinh thứ tình cảm không đúng với chú mình. Đến năm cậu mười chín tuổi mới thật sự chấp nhận rằng cậu lỡ yêu thích Jeong Jihoon rồi.

Jeong Jihoon lớn hơn Sanghyeok mười tuổi, nhưng giữa hai người không có khoảng cách là mấy. Vì những cuộc đối thoại giữa họ có lẽ phần lớn là công việc ở công ty. Cơ mà Lee Sanghyeok đối với chú mình nói không có khoảng cách cũng không đúng, tuy nhiên là về phía của cậu thôi. Cậu vẫn còn khá dè dặt kèm theo chút sợ sệt. Có lẽ là vì hắn không hay bộc lộ cảm xúc, luôn tỏ ra vẻ đáng sợ, tính tình rất hay nóng nảy. Sanghyeok nhớ rằng hồi nhỏ vì lỡ làm vỡ chiếc bình hoa mà Jeong Jihoon yêu thích, chú cậu còn đánh cậu một trận nhớ đời. Đến bây giờ nhắc lại, vẫn cứ ám ảnh không thôi.

Quay lại hiện tại, Lee Sanghyeok thay đồ chỉnh tề thì đi xuống phòng khách chờ hắn cùng đến công ty. Mỗi sáng đều đặn, Sanghyeok sẽ được đi nhờ xe hắn.

"Dâu nhỏ, đã ăn sáng chưa?"- lúc này Jeong Jihoon đang ngồi sẵn ở phòng khách, trên tay là báo kinh tế. Hắn tập trung xem tin tức nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình thì ngẩn đầu. Thấy cậu đi đến mới bỏ tờ báo xuống.

"Con ăn rồi ạ"

Sanghyeok nhận thấy cà vạt trên cổ hắn có chút lệch liền ngồi xuổng chỉnh lại cho ngay, vừa chỉnh vừa trả lời hắn.

"Ăn thứ gì?"

"Dạ.."- Lee Sanghyeok có chút gấp rút không biết trả lời sao. Chú cậu rất đáng sợ, nếu cứ không trả lời hay qua loa hắn sẽ nhất quyết hỏi đến cùng.

"Hửm?"

"Mì gói ạ.."

"Tôi bỏ đói?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu, Sanghyeok đến nhìn cũng không dám. Tim cậu như thể sắp rớt ra ngoài rồi.

"C-con thèm.."

"Được rồi, không có lần sau"-hắn nói xong thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài xe có tài xế đứng đợi.

Lee Sanghyeok thấy thế bèn chạy nhanh theo sau lưng hắn. Jeong Jihoon vỗn dĩ là người ngoài lạnh trong nóng. Dù rằng giữa hai người vẫn có gì đó ngăn cách nhưng cậu biết chú rất quan tâm đến mình. Điều đó khiến Lee Sanghyeok hạnh phúc chết đi được. Có khi chỉ vì mấy hành động nhỏ nhặt, mấy món quà vào những dịp lễ lộc nào đó mà khiến Sanghyeok nhịn không được vui vẻ mấy ngày.

Trên đường đến công ty, Jeong Jihoon không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đen, dài tựa như hộp trang sức đưa cho cậu.

"Dâu nhỏ, mang vào thử"

"Cái gì vậy ạ, vòng cổ..?"

Lee Sanghyeok mở ra, trong đó là chiếc vòng cổ bằng vàng trắng đính thêm viên kim cương nhỏ, trông có vẻ mỏng manh nhưng toát lên được khí chất thanh lịch, theo đó là chút dịu dàng khi đeo lên. Hắn lấy chiếc vòng cổ rồi kéo tay Sanghyeok tiến gần về phía mình đeo lên cho cậu.

"Ở đâu vậy chú?.."

"Không cần biết, có thích không, hửm?"

"Dạ thích, cảm ơn chú"

Lee Sanghyeok cười tươi trả lời, đột nhiên hôm nay được thêm một ân huệ. Một chiếc vòng cổ, không biết tại sao hắn lại cho cậu nhưng cũng khiến Lee Sanghyeok cao hứng cả ngày.

Không giống những chỗ làm khác, vị trí làm việc của Sanghyeok được bố trí hẳn ở trong phòng chủ tịch, đều là do một tay Jeong Jihoon sắp xếp. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều người đồn đoán, to nhỏ về cậu trong công ty. Có vẻ họ không cam tâm khi thấy Sanghyeok được làm việc cùng với thần tượng của mình.

"Chuẩn bị tài liệu đi họp"

"Chú, đơn hàng xuất đi Trung Quốc tiến độ bị trễ do lỗi sản xuất. Một tuần nữa kịp không ạ?"

"Một lát họp sẽ xử lí sau, xuất đi công ty con để chế tác trang sức nên không sao"

Jeong Jihoon đi trước, sát theo sau là thư kí của mình, cả hai vừa đi vừa bàn về công việc. Sau đó liền mở cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ để xử lí hết mấy dự án còn dang dở, trễ tiến độ và xem thiết kế của các dự án trang sức mới. Cuộc họp khá mất sức vì tuần tới chủ tịch phải đi Nhật Bản nên hắn quyết định mở cuộc họp để giải quyết tất cả các công việc một cách suôn sẻ, còn lại là nhiệm vụ của nhân viên.

Đoạn trưa sau khi hai người xử lí xong một phần lớn công việc. Jeong Jihoon trưa nào cũng đều đặn giữ cậu lại dùng bữa chung.

"Cuối tuần này đi Nhật một chuyến, cậu tự sắp xếp"

Jihoon nói, sẵn tiện gắp thịt vào chén của cậu.

"Đột ngột vậy ạ, con không thấy có lịch"- Sanghyeok nghe vậy liền cầm máy tính bảng kiểm tra lại lịch trình xem bản thân có nhầm lẫn không. Bình thường đều là cậu lên lịch, không có chuyện Sanghyeok không biết.

"Gia chủ Minamoto vừa gửi thiệp mời dự lễ cưới con gái họ. Không thể không đi"

Thì ra là vậy, đấy không phải lịch trình công ty. Gia tộc Minamoto có mối làm ăn thân thiết với Jeong gia, vì không phải ở bạch đạo nên Lee Sanghyeok không rành cho lắm. Cậu chỉ biết danh khi vài năm gần đây đơn đặt hàng trang sức của Minamoto khá nhiều, lên đến vài trăm bộ trang sức mỗi năm đi.

"Con biết rồi, nhưng mà đi bao lâu vậy ạ?"

"Một tuần. Trang phục dự tiệc được chuẩn bị sẵn rồi, không cần lo"

Gia tộc quyền quý nằm trong tứ đại gia tộc ở Nhật Bản, lễ cưới con gái họ cũng không thể qua loa. Một tuần là thời gian bình thường, còn có một số lễ cưới kéo dài tận hai tuần. Vì khách mời đều là những nhân vật có tiếng tăm, đâu đâu nhìn cũng thấy ông lớn, lễ cưới này chắc chắn không phải dạng vừa.

Lee Sanghyeok có chút nôn nao, lần đầu tiên cậu được dự lễ cưới hoành tráng như vậy. Cậu còn đang suy nghĩ không biết nên chuẩn bị đồ như thế nào, không biết có nên hay không phải tân trang lại nhan sắc một chút, không được làm chú mất mặt. Rồi Sanghyeok lại suy nghĩ, chắc sẽ nhiều nhà tài phiệt góp mặt làm mà trông cậu tầm thường quá, hay là xin ở nhà nhỉ. Không thì người ta sẽ xem thường chú cậu.

"Nghĩ gì đấy?"- đang chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ. Jeong Jihoon đột nhiên cốc đầu cậu một cái làm Sanghyeok giật mình.

"Hay là con không đi đâu, chú xem dắt theo người khác đi.."- Sanghyeok xoa xoa đầu nói.

"Có việc gì"

"Con không phải là người có thể đến mấy chỗ như vậy, sẽ làm mất mặt chú nha"

"Ngu ngốc"- Jeong Jihoon nhíu mày lại kí lên trán cậu một cái làm Sanghyeok la oải oải vì đau.

"Tôi không cảm thấy mất mặt, nếu sau này còn nói mấy lời ngu ngốc đó thì cầm roi mây chờ sẵn đi"

Jeong Jihoon lườm cậu một trận rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng nghỉ. Bỏ lại Lee Sanghyeok ôm đầu nhăn nhỏ. Miệng còn lí nhí ông già bạo lực. Người lớn hơn luôn dùng cây roi mây dài một thước hai để trong phòng hắn ra hù doạ cậu. Hồi còn nhỏ phá phách thường bị hắn cho ăn vài cây, vốn dĩ hắn đánh nhẹ đã rất đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro