02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok:
Sang hiếccc

Choi wooje:
Anh uii

:Sanghyeok
Hả?

Choi wooje:
Anh lên cfs của trường rồi kìa

Minseok:
Anh yêu cái tk cha jihoon à?

Sanghyeok
Không?
Là sao mấy đứa

Minseok:
Chno chửi anh quá trời luôn lên mà xem

________________________

Uifaker

Mình không hề quến rũ jihoon, mình đòi lại đồ cậu ta không trả thôi lên bài nói??

Người đăng đã tắt bình luận...

_______________________

Lsh -> jjh

Bỏ điện thoại xuống bàn, anh vò đầu bứt tóc kiếm cách để jihoon trả nó thứ anh trân trọng nhất cuộc đời nhắc lại nhớ đến người cha đã mất nước mắt anh bắt đầu chảy xuống, anh đã rơi lệ về phía người kia jihoon dang nhìn chiếc khăn tay mà cười thầm, cậu đứng dậy khỏi ktx tiến thẳng đến phòng của anh định coi anh với vẻ mặt tức giận, tiếng gõ cửa vang lên khiến Lee sanghyeok vội lau nước mắt. *cốc cốc..*

Mở ra chiếc mặt anh là jihoon, cậu phát hiện ra anh vừa khóc nên cậu hơi rén tại lỡ làm anh khóc.

-anh khóc à?

-không, cậu đến đây làm gì?

-tới để xem bộ dạng anh ra sao

-mau trả khăn và biến về đi

-tôi nói rồi khăn tôi không trả đâu

-vậy mau biến về phòng cậu đi

-ơ kìa bạn tới thăm mà bắt người ta biếm là sao

-phắn không tôi đá vào chi-

Chưa kịp nói từ đâu một người con gái chạy tới cho anh một bạt tay, chưa kịp hoàn hồn lại anh lại bị ả kia cho thêm một phát nữa kèm theo những câu nói cay nghiệt chửi rủa anh, mọi ngườu cũng nghe được tiếng ồn mà ra xem, thứ nhục nhã nhất là bị gắn ghép tiếng xấu và bị sỉ nhục giữa đám đông.

Nạn nhân bây giờ là Lee sanghyeok, những lời mắng rủa đã ghim sâu vào lòng anh những người khác bắt đầu lấy máy ra quay lại và hùa theo ả kia mà chửi anh.

-tôi nói cho anh biết đồ trà xanh quyến rũ người yêu người khác như anh là loại đáy xã hội, tưởng hội trưởng hội học sinh như nào ai ngờ cũng là loại trà xanh.

Cô ta vừa nói vừa chỉ vào mặt anh, Sanghyeok miệng cứ như bị bịt không thể nói lên câu nào, đời người anh chưa bao giờ bị sỉ nhục như bây giờ.

Anh dùng ánh mắt cầu cứu cho jihoon là người tự tìm tới anh giờ lại phớt lờ anh, không thể nghe thêm nữa anh liền chạy ra khỏi đám đông chạy ra xa những thứ khiến anh sống không bằng chết như này.

Vừa chạy vừa bịt tai không để một câu một chữ lọt vào tai, ai chạy thẳng một mạch vào một con hẻm tối tăm ngồi đó và khóc, thế giới này  không thuộc về anh ông trời không cho ai tất cả.

Không lâu chuyện của anh cũng lên cfs, trong đó toàn những lời cay nghiệt khiến anh không thể sống thêm giây phút nào nữa anh cần cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc bình yên. Anh nghĩ đến một thứ tàn bạo để kết thúc cuộc sống này đó là tự tử.

Nghĩ xong anh chờ thời cơ mà chạy ra giữa đường từ xa một chiếc xe oto tông anh trước khi nhắm mắt anh nở một nụ cười cứ tưởng mình xe gặp đước bame nhưng không người đâm anh đã gọi xe cấp cứu và anh đã được cứu sống qua cơn nguy kịch.

__________________________

Mong mn ủng hộ bảnh<3
Sai đâu mong mn góp ý kiến=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro