Extra: Trang thứ mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Jeong Jihoon, là anh, Lee Sanghyeok đây.

Chắc chỉ có mỗi con mèo cam là em nghĩ đến chuyện giấu nhật ký trong tủ lạnh ký túc xá thôi nhỉ? À, đừng để nó dưới hộp cua ngâm tương nữa, nếu muốn thì phải bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, em thích quyển sổ của mình có mùi hải sản lắm à.

Em còn đắc thắng, viết ở mặt trong bìa sổ rằng "Ai cũng được trừ Lee Sanghyeok", có lẽ em sẽ bất ngờ lắm khi biết tuyển thủ Lehends là tay trong của anh ở Gen.G, chuyện quyển nhật ký này nằm ở đâu, đương nhiên anh nắm rõ trong lòng bàn tay. (Em đừng trách cậu ấy nhé.)

Anh đã đọc hết từ trang đầu đến trang cuối rồi, đọc luôn cả mấy tờ giấy in dán vội vào nữa, Jihoon hư lắm, toàn vu khống cho anh, chả thèm hỏi thẳng anh gì hết. Nhân cơ hội này, anh sẽ phản bác Jihoon, cho em biết thời gian qua em đã cho anh một hình tượng xấu xa độc ác như thế nào.

Thứ nhất, Jeong Jihoon hỏi thời gian trước, Lee Sanghyeok có yêu em không?

Lee Sanghyeok xin trả lời, anh có yêu em. Ngày em gia nhập DRX cũng chính là một cột mốc đáng nhớ trong đời anh. Vốn biết em từ Griffin, em tài năng, đơn thuần, đáng yêu, được mọi người yêu quý,.... tất thảy mọi thứ đều trở thành một cái gì đó khắc sâu vào tim anh. Bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại để mắt đến em từ DRX, có lẽ khi ở DRX, tài năng của em đã được bộc lộ theo một cách rất riêng, khiến anh chỉ biết trố mắt nhìn theo, hi vọng một ngày nào đó em có thể đuổi theo mình. Tháng 11 năm 2020, em gia nhập HLE, tốc độ trưởng thành về trình độ của tuyển thủ Chovy thật sự làm anh kinh ngạc. Bước ngoặc lớn nhất với anh, chắc là khi em khoác lên mình màu áo Gen.G, cùng đội đi qua bao nhiêu vinh quang. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, à, em đến rồi, tuyển thủ Chovy đã đến rồi, đứng bên cạnh ngai vàng anh ngự trị bấy lâu. Bỏ qua vấn đề chuyên môn, tuyển thủ Chovy, à không, Jeong Jihoon lại thích anh. Anh hơi bất ngờ, bởi lẽ anh nghĩ em không thích con trai, vả lại anh lại là một người khô khan, ít nói, vụng về, chỉ có game và game suốt một thập kỉ qua. Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon là thật lòng, chưa bao giờ có suy nghĩ lừa dối em, cũng chưa bao giờ đồng ý lời tỏ tình từ em vì tò mò hay "anh với ai cũng thế".

Thứ hai, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon thì tại sao lại không bao giờ nói yêu hay hành động như một người đang yêu?

Lee Sanghyeok xin trả lời, đây không phải là biện minh, đây là nhận lỗi. Anh thật sự là một người rất vụng về, nhất là về việc bày tỏ cảm xúc. Trong suy nghĩ của anh lúc đó, Jihoon là một người dễ chán, có được rồi sẽ nhanh chóng vứt bỏ. Thú thực, anh đã sợ lắm, anh sợ mình không thể giữ được em. Cơ thể này có thể cho em thoải mái đụng chạm, nhưng có lẽ bao nhiêu đấy là chưa đủ, anh cần phải giao tiếp nhiều hơn. Mấy lần em đi nhậu say xỉn về tìm anh, thật ra anh giận em lắm đấy, nhưng nhìn em mềm nhũn đáng yêu như thế, anh lại không nỡ mắng em. Giờ đọc nhật ký của em, anh mới biết đáng ra lúc đấy nên mắng em nhiều vào, ít ra sẽ cho em chút cảm xúc gì đó. Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em, anh không nghĩ hành động và lối suy nghĩ này khiến em buồn nhiều như vậy. Em là bạn trai đầu tiên của anh (anh muốn em kiêm luôn vị trí bạn trai cuối cùng), sau này có gì hãy nói thẳng với anh nhé, mong được em chỉ bảo nhiều hơn.

Thứ ba, Lee Sanghyeok sẽ không vội vàng quen người mới khi mới chia tay người cũ sáu tháng đâu đúng không?

Lee Sanghyeok xin trả lời, đúng, anh khẳng định. Tình cảm cho em vẫn còn nhiều lắm, thậm chí lần đầu tiên đi tập trung cho Đội tuyển Quốc Gia, anh đã không kiềm chế được lòng mình mà đứng nép sau lưng hai đứa nhỏ Ryu Minseok và Choi Wooje hết buổi. Bọn nhỏ tốt tính lắm, em đừng trách bọn nó nhé. Minseok nói rằng, càng nhìn em chỉ khiến anh thêm đau lòng thôi, cứ xem em như người vô hình đi. Wooje cũng đồng tình, cùng với Minseok nắm tay anh để anh bình tĩnh lại. Nếu không có bọn nó, có lẽ anh đã chạy đến ôm em, giải thích tất cả mọi chuyện cho em nghe, cầu xin em quay lại với anh dù anh thậm chí còn không biết lúc đấy em có bạn gái hay không. May là ngày đầu tiên em không đi ăn với đội, hôm đấy anh đổi ý không đi, bỏ về ký túc xá (thật ra có khóc một chút). Không hiểu sao, trong đầu anh lúc đấy chỉ nghĩ đến chuyện em có bạn gái mới, ân cần chăm sóc, nâng niu người ta, còn nói với người ta về anh theo cách mỉa mai nhất (anh biết Jihoon sẽ không bao giờ làm thế). Anh nghĩ, bạn gái mới sẽ bày tỏ cảm xúc tốt hơn anh, mặt xinh dáng đẹp, tổng thể luôn tốt hơn anh, một thằng đàn ông không hơn không kém. Mà, may là Ông Trời còn thương anh, không để cho Jihoon có bạn gái. Sáu tháng mình chia xa, anh chỉ nghĩ đến em thôi, chẳng còn thời gian nghĩ về ai khác, xin em hãy tin anh.

Thứ tư, Lee Sanghyeok có thích tuyển thủ bóng rổ người Việt Nam kia không? (Em có chú thích là không muốn nhắc tên cậu ấy).

Lee Sanghyeok xin trả lời, không, hoàn toàn không. Cậu ấy, như những gì em tìm hiểu, là fan của anh. Ngày đầu tiên đến Hàng Châu, anh đã vô tình gặp cậu ấy khi đang trên đường mua chút gì lót dạ. Bọn anh đứng kế bên nhau ở quầy đồ ăn liền, cậu ấy nhận ra anh thì chỉ chào rồi thôi. Ở buổi fan-meet trước, cậu ấy có nói về bạn trai, anh lại muốn xin lời khuyên từ một người có kinh nghiệm và khách quan hơn là đám nhóc nhà anh nên xin cậu ấy chút thời gian. Bọn anh ra băng ghế ở cửa hàng tiện lợi, vừa bóc bánh vừa nói chuyện. Tóm tắt thì, cậu ấy nói đã chia tay bạn trai trước khi về nước tập trung, kể cho anh nghe đôi nét về bạn trai cũ, còn bày tỏ rằng rất muốn quay lại với bạn ấy. Anh thấy cả hai đều có chung mong muốn, liền đồng ý lời mời diễn kịch của cậu ấy mà không suy nghĩ gì nhiều. Mấy tấm ảnh thân mật em thấy trên mạng, thật ra là do cậu ấy để ý rằng có người đang để ý nên mới làm, trước khi làm cũng xin phép anh. Em đừng mắng cậu ấy nhiều quá nhé, cậu ấy làm như thế đều là do anh đứng đằng sau.... Anh không phải là người tâm cơ gì đâu, anh chỉ nghĩ Jihoon chắc chắn sẽ ghen với người này, khi ghen chắc chắn sẽ tìm cách có được anh. Thật may là anh nghĩ đúng, có lẽ anh hiểu Jihoon nhiều hơn em nghĩ đó.

Thứ năm, Lee Sanghyeok chia tay Jeong Jihoon, không có một chút hối hận nào sao?

Lee Sanghyeok xin trả lời, có, anh rất hối hận. Ngày đầu sau chia tay, anh vẫn chưa thể quen với việc không ai nhắn tin cho mình, không ai hẹn hò với mình, không ai mua đồ ăn hay quan tâm, chăm sóc mình. Anh quen với sự hiện diện của Jihoon, đôi lúc còn gọi tên em và nhắc đến em trong vô thức. Khác với Jihoon, anh chưa từng yêu đương với ai trước đây. Em từng có bạn gái, biết cách yêu, biết cách chiều, biết cách dỗ, biết cách đòi hỏi; trái lại, anh chẳng biết gì. Anh cũng từng ghen tỵ với bạn gái cũ của em, những người nhìn em lớn lên, yêu em với sự trẻ con, một tình yêu rất đơn thuần, trong sáng. Bản thân anh gần 30 rồi, làm sao mà có nổi sự ngây ngô ấy. Ngoài tình cảm dành cho em, anh không có gì để giữ em lại cả, mà tình cảm còn không biết cách nói ra, đến mức để em rời xa vì không chịu nổi mình nữa. Anh tự trách mình nhiều lắm, hôm nào cũng muốn tìm gặp em, cầu xin em quay lại. Người ta nói, thời gian đầu sau chia tay là lúc yếu lòng nhất, rất dễ quay lại với người yêu cũ. Mang theo tâm thế đó, gần như mỗi ngày đều có ý định muốn gặp em. Có lúc, anh đã vô thức bước đến ký túc xá Gen.G, sau đó lại chạy đi khi nghe tiếng mở cửa. Jihoon trông ổn hơn anh tưởng, nhìn em cứ như trút bỏ được gánh nặng lớn trong lòng, cả người tươi tỉnh hẳn ra. Khi đó, anh chợt tỉnh mộng, Jihoon vốn đã hết yêu anh rồi mới nói chia tay, sao anh còn dám nghĩ đến chuyện quay lại. Nhưng mà may thật đấy, anh của lúc đấy đã nghĩ sai về em.

Tiện đây, anh có vài điều muốn nói.

Lúc anh bỏ ra ngoài với cậu nhóc chơi bóng rổ kia, thật ra là anh định nói cậu ấy dừng trò diễn kịch này lại. Mấy hôm liền, anh thấy em cứ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm cái gì đấy, anh sợ em có bạn gái mất rồi, diễn trò thế này không hay cho lắm. Cậu ấy ngăn anh lại, nói rằng hôm trước bạn trai cũ của cậu ấy vừa nhắn tin, câu từ không có chữ nào đòi quay lại nhưng giọng điệu lại rất rõ ràng. Cậu ấy nói, chắc chắn em là kiểu người như thế, trong lòng dậy sóng, ngoài mặt như không, tỏ ra chưng hững để cố che giấu nội tâm đang bùng cháy. Anh đăm chiêu suy nghĩ, không biết nên tin vào trực giác và kinh nghiệm của cậu ấy hay nên tin vào quan sát của mình. Bận bịu phân bua với nhiều luồng suy tư trong đầu, anh không để ý rằng em đã chạy từ đằng xa đến. Lúc anh nhận ra, anh đã nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy, anh vừa định đẩy ra đã nghe cậu ấy thì thầm:

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, đàn ông luôn là sinh vật đơn bào."

Nói xong, cậu ấy buông lỏng tay, sau đó là một màn tranh giành anh và tuyên bố chủ quyền của em. Lúc đó, Jihoon ngầu lắm đấy, gương mặt căng thẳng y như trên sân đấu, còn ôm anh rất mượt. Anh nhớ hơi ấm của em, chỉ cần là em ôm, dù cho là tình cảnh thế nào anh cũng rất mãn nguyện.

Jihoon đừng ghét cậu ấy nữa nhé, nhờ có cậu ấy, bọn mình mới quay lại được với nhau mà (vì nếu không, sẽ chẳng có ai chịu mở lời).

Jihoon cũng đừng ghen tỵ với sấp nhỏ nhà anh nhé, bọn nó cũng rất ghen tỵ với em đấy.

Jihoon đừng đòi đập chậu cây ở nhà hàng Haidilao nữa nhé, nó là minh chứng tình yêu của bọn mình mà, mỗi lần anh đi ăn đều chụp cho nó một bức đấy.

Jihoon hãy yêu anh nhiều nhé.

Jihoon sắp về rồi nhỉ?

Anh nhớ Jihoon quá, mau về hôn anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro