c.12 ( đăng lại cho ai k đọc được c12 kia )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng lại chap này do có vài bạn không đọc được chap 12 kia á , tui không xóa chap kia tại xóa chap đó là phải xóa cả chap 13 cho liền mạch á nên ai đọc được chap kia rồi thì có thể skip qua chap này nha . Tui xin cảm ơn nhiều và cũng xin lỗi vì đã làm phiền mn nhiều ạ .

Bây giờ là 11h đêm hắn đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn , vừa đi vừa suy nghĩ xem cách bào để tiếp cận người hắn thích một cách dễ dàng hơn đây.

Vào bên trong cửa hàng hắn đang lượn lờ ở quầy bánh kẹo thì nghe tiếng mở cửa bước vào , cũng hơi bất ngờ vì cứ nghĩ giờ này chắc chẳng còn ai đến mua đồ giống hắn , mà thôi kệ cũng chẳng phải việc của mình nên hắn cứ tiếp tục công cuộc chọn snack vậy.

- "cho tôi hỏi ở đây có bán thức ăn cho mèo không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào ấy , giọng nói quen thuộc ấy , giọng nói mà ngày nào hắn cũng nhớ mong bây giờ đang ở ngay gần hắn.

Hắn gạt bỏ đống đồ ăn qua 1 bên đi đến gần quầy thanh toán xem xem liệu có đúng như suy nghĩ của hắn không.

Đúng như hắn dự đoán chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là người trong lòng của mình . Hắn lấy đại một gói snack nào đó rồi từ từ tiến lại vờ như không biết rồi lại bất ngờ bắt gặp anh.

- "ơ anh ở đây à"

- "ô Jihoon em ở đây sao"

- "dạ em đi mua tí đồ ăn ấy mà , anh mua gì vậy ạ"

- "à Wendy nhà anh hết đồ ăn nên là anh đi mua

- Wendy là bé mèo hôm trước em gặp đúng không ạ"

- "đúng rồi đấy là bé mèo mà bữa em gặp đó"

- "ẻm dễ thương cực , em muốn được gặp lại ẻm ghê "

- "vậy bữa nào anh mang ẻm đến cho em gặp nha"

- "có phiền anh không ạ , nếu phiền thì khỏi cũng được ạ"

- "không phiền đâu mà"

- "vậy hẹn anh bữa nào mình gặp nhau nha"

- "ok khi nài em rãnh thì nhắn anh , rồi anh dẫn theo Wendy cho em gặp"

- "dạ ok ạ"

Nói rồi cả 2 cũng thanh toán đống đồ của mình rồi tạm biệt nhau đường ai nấy về nhà .

Anh sẽ chẳng biết được hắn cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm chỉ vì bất ngờ gặp được anh tại cửa hàng tiện lợi và hắn cũng sẽ chẳng biết được từ lúc nào trong tim của anh đã có 1 chỗ cho hình bóng của hắn. Cả hai con người ấy chẳng ai biết được ở đối phương đã thích họ nhiều hơn một chút rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro