12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi stream hôm ấy chúng ta thấy có một con cá đuối cười tươi đến mức sắp hiện rãnh cười trên khuôn mặt.

-Jihoon của chúng ta đang thật sự vui vẻ khi ở đây.

-Nhìn anh ấy vui vẻ kìa trông thật tích cực.

-Cười ít thôi không hôn gió trượt đó.

-.....

-Điều gì làm Jihoon vui như vậy?

-Ai đã chọc chúng công tắc cười của tuyển thủ Chovy hả? Hahaha.

Tiếng donate liên tục thắc mắc về sự vui vẻ quá khích hôm nay của cậu.

"Ah không có gì đâu mà. Chỉ là hôm nay tâm trạng mình khá tốt thôi."

Jihoon hôm nay đã quay lại với outfits quen thuộc. Mấy cái quần kẻ vẫn phù hợp với con mèo béo này nhất. Chỉ là không mặc áo khoác, ở phòng live khá ấm nên có hay không cũng được.

-Không lạnh hả?

Tiếng donate làm cậu xỉu ngang, màn hình xám xịt. May sao hôm nay Jihoon của chúng ta vui đó. Không là nhỏ sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

"Trong phòng live rất ấm. Mọi người đừng lo mình lạnh nha. Camsamita."

"Được crush mặc áo khoác xem. Có lạnh cũng phải bảo là ấm cho tôi nghe chưa mấy con người kia."

Sanghyeok vào làm việc muộn hơn Jihoon tầm 15 phút. Cửa phòng live của cậu hé một nửa có thể thấy mọi người trong đội đi lại. Chuyện chẳng có gì đâu nhưng bóng dáng ai đó lướt qua. Tiền bối của cậu như cơn gió bay về phòng live.

Nghe tiếng chân vội vã của anh mà cậu bất giác nở nụ cười. Để người khác biết được chắc chắn tuyển thủ Chovy sẽ có biệt danh mới "Simp lỏ". Khi dính vào con đĩ tình yêu thì dù nghe tiếng chân thôi cũng thấy vui.

-Faker mặc áo của ai vậy? Nhìn rất lạ, chưa thấy bao giờ.

-Cảm giác chiếc áo rất quen. Hình như trước kia Jihoon cũng có đúng không nhỉ?

Đang là mùa đông mà sống lưng cậu chợt đổ mồ hôi lạnh. Có tật thì giật mình à?

Fan toàn mắt cú vọ thôi, nhất là fan cp chỉ cần họ soi ra đó là áo của cậu thôi là bùng nổ tin đồn mất. Trước kia cậu đi gặp em họ chẳng hiểu sao bị soi là đi hẹn hò. Tiêu biểu là tin sáng nay của cậu với anh Sanghyeok.

Toàn cam chạy bằng cơm. Thật đáng sợ!

Không có lời nào đáp lại câu hỏi nọ. Chẳng nhẽ lại bảo mình không biết hoặc đại loại đánh trống lảng. Tốt nhất mấy câu hỏi nhạy cảm nên skip cho yên. Vẫn là nên tập trung vào trận đấu trước đã.
.
.
.
.
Mở máy định bật stream ngay tức khắc nhưng khoan. Sanghyeok ơi dạo này hay quên thế đang mặc áo của Chovy đấy có biết không. Hên là tay anh nhanh nhưng vẫn thua bộ não. Áo Jihoon vừa ấm vừa thơm, không muốn cởi đâu.

Đấu tranh tư tưởng hai phút và thế là chúng ta có Faker stream không bật cam. Fan anh thì lạ gì nữa nên cũng không hỏi nhiều, anh còn stream là may rồi đó chứ giải nghệ ít ai stream đều như anh cả.

Bao trùm bởi hương bạc hà khiến anh buồn ngủ vô cùng. Nhanh nhỉ sắp đến tết dương rồi, nghỉ tết thôi. Bâng quơ nghĩ linh tinh, anh buồn ngủ quá đi thôi.

Ấm quá đi. Đôi bàn tay lạnh ngắt của anh cũng được Jihoon quan tâm bằng cách đưa đến hai cái túi sưởi. Bảo sao nhiều người thích em như thế. Em nhỏ này thật sự tốt bụng hơn anh nghĩ nhiều.

Tại Jihoon cả đấy! Nhồi nhét ấm áp cho cố giờ mắt anh nó đình công. Em nhỏ đang stream nè qua xem có gì vui không, có gì hay ho vô quậy một vố. Tắt mic cẩn thận cầm điện thoại lên mở vào stream của em.

Hình ảnh đẹp nhất là dáng vẻ vất vả khi kiếm tiền, đàn ông ai tập trung làm việc trông cũng thật thu hút đến khó nói. Nạp nhẹ vào donate cho em mèo. Biết ghi cái gì bây giờ?

-Hôn gió dính thật đó nha.

Jihoon nghe tiếng thông báo chỉ biết cười trừ. Hôn dính người khác cũng có gì hay ho đâu? Đến cái hôn gió trong game còn chẳng dính vào được Sanghyeok thì coi như vứt. Xụ mặt từ cái mớ suy nghĩ kia. Tuyển thủ Chovy từ ngày về T1 đúng là đa dạng cảm xúc hơn trước nữa.

Thật sự thiếu điều Jihoon muốn search "Cách để hôn gió trúng tuyển thủ Faker". Không hiểu sao trên chiến trường việc hôn gió anh đã khó rồi mà gặp nhau khi đi ghép rank hôn còn khó hơn gấp bội.

"Hôn thật thì có tính không nhỉ?"

Dòng suy nghĩ xẹt ngang. Jihoon thật sự rùng mình với trí tưởng tượng của bản thân. Nhưng môi mèo rất đẹp, trông có vẻ mềm và ngọt.

"Hôm nay đến đây thôi nhé cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại."

Giờ thì mình đi gặp người thương thôi hihi.

Rón rén đến phòng anh. Anh có vẻ cũng sắp xong rồi.

"Vào đi Jihoon. Ngồi đây! Đừng sợ anh tắt cam tắt mic rồi."

Anh vậy mà lại mời cậu vào hẳn phòng ngồi chờ.

"Thôi ạ em đứng chờ chút cho giãn xương giãn cốt."

Mèo đứng ngó nghiêng chờ anh nốt trận. Dáng ngồi của Sanghyeok lúc không bật cam mang lại cảm giác như mèo nhỏ lười biếng. Vùi sâu khiến cổ áo che nửa mặt anh. Nhìn cứ như em bé ấy đáng yêu chết đi được.

Trước là anh chờ cậu giờ thì ngược lại thật giống mấy người đang yêu. Chờ bao lâu cũng được miễn là được gặp người mình thương. Phung phí thời gian thì đã làm sao? Còn hơn là bỏ lỡ nhau một đời.

Jihoon là muốn chờ Sanghyeok theo kiểu kia à?

"Jihoon! Áo của em. Cảm ơn nhé rất ấm áp, hệt như chủ nhân của nó vậy. Mình đi."

"Dạ không có gì đâu ạ. Đi thôi ạ."

Cờ mở rõ rành rành muốn xuyên qua bụng mà lòi ra ngoài kìa Jihoon ơi. Anh Sanghyeok thật biết cách nói chuyện làm cho người nghe phải rung rinh.

"Hệt như chủ nhân của nó."

Miệng mèo cong cong. Nối gót theo sau anh, cảm giác như đang đuổi theo vợ nhỏ giận dỗi.

"Jihoon hồi nãy không bị lạnh chứ?"

"À dạ không lạnh đâu anh ạ. Phòng live ấm lắm."

Gió to tạt qua da thịt cậu. Đưa bàn tay lên xoa xoa tạo độ ấm cho bộ phận dùng để điều khiển chuột với bàn phím. Sanghyeok lấy ra một chiếc túi sưởi là một trong hai cái cậu cho anh.

"Cầm đi cho ấm."

Dè dặt nhận lấy cẩn thận. Ngoài giáo án truyền mic siêu đỉnh chúng ta có giáo án truyền túi sưởi nhé. Tay anh ủ ấm chạm vào mu bàn tay lạnh lạnh. Muốn kéo dài giây phút này quá đi.

Áo thơm quá. Nó ám mùi của anh rồi, hương vani ngòn ngọt. Đây mới là áo thôi nếu ôm trực tiếp sẽ thơm đến mức độ nào.

Hai cái người này từ bao giờ đã thân thiết như vậy? Đánh lẻ về chung hai lần rồi đấy, hai ngày đều như vắt chanh. Thế nếu ở đây 365 ngày trừ ngày nghỉ lễ thì tuyển thủ Chovy và Faker đây sẽ đạt kỉ lục những người đánh lẻ về chung với nhau nhiều nhất.

Thói quen chưa xảy ra vài lần mà hình thành ngay được. Cái gì chẳng có ngoại lệ nhất là đôi mèo T1 có thói quen chờ nhau về chung từ bao giờ ấy nhở?

Về chung có gì mà hay ho? Mấy người thử đi cạnh tảng băng có khi còn sướng hơn Jihoon này. Anh mèo bước nhanh hơn em mèo, một cao một thấp vui vẻ bước vào toà kí túc xá.

"Sao mặt Jihoon đỏ quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro