18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nhỏ dụi dụi ma sát lên lớp áo khoác của cậu. Jihoon không dám thở mạnh và rốt cuộc là chuyện gì thế này. Cậu phải làm gì mới hợp tình hợp lý bây giờ.

Anh nhớ nó muốn ôm nó vừa nghĩ đến liền làm ngay.

Tuyển thủ Chovy nghi ngờ nhân sinh nhìn một lượt quanh phòng xem có ai đang xài Azir phân chia thiên hạ đẩy tuyển thủ Faker về phía mình hay không. Làm gì có hoàng đế cầm nào đang cầm quyền trượng R1 đâu, cúi xuống thì chỉ thấy một con mèo đang làm nũng với Jeong Jihoon thôi.

Cậu nhớ anh phát điên lên mà anh lại còn như này nữa. M87 tim đập loạn xạ không chủ đích. Nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chui vào lòng bàn tay người đối diện và nói.

"Jihoon tặng tớ cho Sanghyeok đấy. Đừng từ chối nhé!"

Mất vài phút Jihoon mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở ngắt quãng của mình. Vòng một tay qua đáp trả lại sự chào đón của anh.

"Em về với anh rồi đây! Chúc mừng năm mới anh Sanghyeok."

Cậu muốn cúi xuống hôn lên mái tóc mềm nơi anh nhưng lại thôi. Sanghyeok đang khoác trên mình chiếc áo của cậu và có vẻ như anh ấy không rời nó suốt mấy hôm cả hai xa nhau. 

"Khụ xin lỗi em nhé."

Anh cũng ngượng ngùng ho lên mấy tiếng điều chỉnh lại cảm xúc bên trong mình. Tại gặp lại em mèo anh nhớ anh thương thì sao kìm lòng cho được.

"Jihoon cũng nhớ anh mà đúng không? Đâu có đẩy anh ra mà còn đáp lại cái ôm một cách nồng nhiệt nữa chứ."

Em mèo cười cong tít lên không thấy mắt đâu, mèo nhỏ của anh đang vui vẻ đấy sao? Ôm xong cả hai rơi vào trầm lặng ngang vậy kìa. Nhìn vào mắt nhau chan chứa vạn lời yêu dấu muốn bày tỏ.

Sanghyeok dùng tay bẹo má cậu. Bánh bao mềm mại lướt qua mấy đầu ngón tay anh.

"À em có cái này."

Jihoon nhích qua bên né tránh ánh mắt thâm tình đến lạ của vị đàn anh. Đóng cửa lại dùng hai tay đẩy vai anh như đoàn tàu vào thẳng phòng mình. Lúc anh còn đang ngơ ngác ngồi trên giường thì cậu lấy từ balo ra một chiếc hộp trong đó là vòng được đan thủ công.

"Em tặng anh. Cái này là vòng cầu may mẹ em đan và đi thỉnh trên chùa rồi nên anh yên tâm nhé."

Jihoon rút dây làm rộng để xỏ vào tay anh, nâng lên nhẹ nhàng đeo vào. Mấy đầu ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay anh.

Không nhịn nổi mà thốt lên.

"Sao tay anh lạnh thế?"

Cậu vội cầm lấy cả bàn tay anh dùng chính hơi ấm của mình như chiếc túi sưởi. Lạnh còn hơn trái tim băng giá của kẻ đơn phương 8 năm như cậu. Anh ấy không sợ lạnh thật đấy à?

Hay là không có cậu ở đây liền ăn mặc phong phanh?

Loạt hành động đột ngột làm anh chỉ ngồi yên chịu trận. Tay còn lại bất giác nắm chặt phần vải ở đùi đến nhăn nhó không ra hình ra dạng.

Jihoon biết bản thân hơi hấp tấp doạ anh sợ rồi.

"Anh à em xin lỗi. Doạ anh sợ rồi có phải không?"

Em mèo quỳ một chân từ dưới giường nhìn lên. Ôi cái tư thế này như đang đi cầu hôn con nhà người ta ấy.

"Sao phải xin lỗi?"

Sanghyeok chỉ hơi choáng thôi chứ anh làm sao có thể giận em mèo xinh ngoan yêu này được? Môi mèo giật giật mí mắt cụp xuống trông dưỡng thê chết đi được. Mắt của nhà nước thật sự chính là một đại dương thu nhỏ.

Má bánh bao Lee Sanghyeok rất yêu.

Chẳng mấy chốc mà hai lòng bàn tay anh đổ mồ hôi cả người nóng bừng. Cái không khí ái muội này là như nào đây.

Hai con mèo không giải thích gì thêm.

Xoa đầu em, mái tóc bông xù muốn nuốt lấy tay anh. Thơm quá!

"Jihoon mệt rồi nghỉ ngơi đi nhé."

Anh cởi chiếc áo khoác đã được giặt sạch. Sau đó trùm một phát lên đầu em, đứng dậy chuồn khỏi phòng. Mèo nhỏ chỉ cười trừ thôi, anh nó ngại và cậu biết điều đó.

Đáng nhẽ phải tranh thủ thời cơ lúc anh ấy là tượng là hôn lên tay một cái mới phải. Mùi vani ngọt ngào từ áo phả thẳng xuống khoang phổi của cậu.

Lee Sanghyeok đúng là hồ ly rù quyến Jeong Jihoon.

Cả người anh nóng bừng chỉ có thể vội cởi bớt chiếc áo sweater bên ngoài. Lưng áo phông bên trong anh lấm tấm mồ hôi và xin nhắc lại bây giờ đang là mùa đông và có tuyết rơi.

Tay trái nơi Jihoon nắm lấy nóng bỏng đến lạ thường. Hơi ấm vẫn còn vương trên từng tế bào biểu bì. Chút nữa lại suýt không nhịn nổi mà sà vào lòng em rồi.

Ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng được đan tỉ mỉ bằng dây đỏ. Mẹ của Jihoon đã làm nó đó.

Thực ra chẳng có mẹ Jihoon nào làm ở đây cả.

Jihoon mấy ngày ở nhà chỉ ăn rồi nằm đến mức sắp lăn được luôn ấy chứ chẳng đùa. Đang lướt lướt thì thấy một ngôi chùa cầu duyên rất linh.

Vừa hay nó gần chỗ cậu nhưng với điều kiện bản thân phải tự làm vòng rồi tự thân một mình đi thỉnh.

Bảo cậu cầm Teemo đi top còn được chứ bảo cậu đan vòng tay chả khác gì thử thách độ kiên nhẫn của cậu. Tuy không mê tín nhưng thử xem sao dù sao cũng chẳng mất gì.

Để xem nào nguyên liệu rất đơn giản. Hai hạt gỗ nho nhỏ, chỉ đỏ sợi to và trơn cuối cùng là ba sợi tóc của bản thân mình.

Đọc đến đây thì mèo béo không nhịn được mà chửi thề.

"Con mẹ nó không phải là làm bùa ngải đấy chứ?"

Nghi ngờ nhân sinh về thứ mình vừa đọc. Mẹ cậu nghe tiếng thì ngó vào xem. Thằng con trai yêu dấu đang loay hoay với mớ đồ thủ công.

Bão à?

"Con đang làm gì thế?"

Đang tập trung thắt nút thì nghe tiếng người nói cậu giật nảy cả mình. Vội vàng dùng tay che đi đống lộn xộn trước mặt.

"D-dạ?"

Mẹ Jeong là người ở đây tất nhiên không xa lạ gì với mấy thứ này. Thằng con trai bà thế mà lại làm nó. Biết yêu mà giấu mẹ hả con? Jihoon lớn rồi, biết yêu rồi.

"Không phải bùa ngải đâu. Làm cẩn thận một chút để người nhận không ngại con nhé."

Vừa dứt lời mẹ Jeong đóng cửa phòng lại vứt ở đó thằng con trai mặt mũi đỏ tía. Đúng là sinh ra cậu mà, mới đó đã bị mẫu thân nhìn thấu rồi.

Mất cả đêm hết tháo ra rồi làm lại, lúc thì thấy xấu quá đành bấm bụng vứt đi làm cái khác. Đi tặng làm sao mà sơ sài được mà người cậu muốn tặng lại còn là Goat.

Dây cắt quá ngắn - làm lại.

Đan sai nút-làm lại.

Đan thừa nút-làm lại.

Đến lúc sắp xong thì quên cho tóc vào-làm lại!

Lúc ra thành quả ưng ý nhất cũng đã 5 giờ sáng. Thay quần áo chuẩn bị lên chùa. Do sợ bản thân không đủ tỉnh táo để lái xe và gây nguy hiểm nên người anh trai đáng mến được cậu bếch dậy.

Tài xế bất đắc dĩ mặt tối sầm lại đen hơn cả tiền đồ của sĩ tử 2k6.

Con mẹ nó mèo béo lại muốn chửi thề ngay năm mới. Cậu phải leo hơn một nghìn bậc, bạn không nghe lầm đâu. Con số nghe thật kinh hoàng phải thưa quý vị.

Bất mãn với cuộc sống.

Bò mãi mới lên được đến nơi. Dâng hương dâng hoa xong cậu đi gặp sư trụ trì. Ngồi thỉnh 2 tiếng đồng hồ cậu sắp trầm cảm đến nơi, cái mí mắt đình công dữ dội. Tai còn nghe tiếng kinh liên miên, hoa mắt chóng mặt ù tai.

Cuối cùng cũng xong!

Cậu nhận lấy vòng tay từ vị sư, từ túi lấy ra một chiếc hộp bọc nhung cho vòng vào đó. Vui vẻ nở nụ cười hài lòng.

"Hy vọng anh ấy sẽ thích nó."

Vị sư biết cậu muốn làm gì. Khuôn mặt phúc hậu của ông nở nụ cười hiền từ cất lời.

"Chúc con sớm có được hạnh phúc nhé!"

"Dạ vâng con cảm ơn ạ."

Đúng là khi yêu rồi thì mọi thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành cho người ấy. Hiểu rằng tại sao lại phải tự thân leo một nghìn bậc, vì con đường đến hạnh phúc đâu có dễ như thế.

Đây chỉ là phần nhỏ trong hành trình đi đến cuối con đường mà thôi.

"Lần tới nhất định phải tặng lại mẹ em ấy cái gì đó mới được."

Hai con mèo ôm một bụng vui vẻ sau khi lén đám báo nhỏ gặp nhau trước. Chỉ dành cho nhau chút ít thời gian nhỏ nhoi cũng đủ thoả lấp khoảng trống trong lòng cả hai rồi.

Bây giờ là lén lút giấu diếm còn tương lai cỡ nào thì phải xem đã

Mèo béo ngốc nghếch canh cánh trong lòng.

"Nhưng đeo cái đấy mà anh ấy yêu mình thì có tính là chơi ngải không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro