5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đập vào lưng cậu, theo quán tính mà ngã về phía trước. Thứ duy nhất bây giờ có thể để cậu làm điểm tựa là anh. Ôm chầm lấy anh lùi lại dùng lưng chặn cửa đóng rầm lại.

"Ủa không mở được cửa???"

Wooje đẩy mạnh nhưng con mèo khổng lồ m87 sao có thể dễ dàng đẩy ra được.

Sanghyeok ti hí, mùi bạc hà mát lạnh tràn vào khoang phổi anh. Không nhúc nhích nổi vì Jihoon đã giam anh vào trong vòng tay và bờ ngực rắn chắc.

Cánh tay lớn choàng qua lưng anh ghì chặt. Nhưng hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chứ không dám quá phận.

Nhìn xuống dưới chỉ thấy xoáy tóc của anh, đầu nhỏ nhúc nhích ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Không khác nào mèo con ngoan ngoãn thuận theo cái ôm mà không dám nhúc nhích.

Vội vàng thả anh ra.

"Khụ...khụ em xin lỗi anh không sao chứ?"

"Ừm không sao."

Anh quay đi dụi dụi đầu mũi, tai phiến đỏ đến cả mấy đầu ngón tay cũng hồng lên. Tình huống này là muốn bức chết người ta hả? Nếu có máy quay phim ở đây thì không sớm cũng muộn sẽ xuất hiện mấy bài kiểu đại loại như Quỷ Vương bị mid mới nhà T1 ức hiếp chẳng hạn. Dám cá lắm.

Hai người định hình lại thì 4 đứa nhỏ mới vào được trong nhà. Sanghyeok vẫn đang khoác trên người áo của Jihoon. 6 con người đứng như trời trồng nhìn nhau.

"Ủa hai người lúc nãy có sao không em nghe tiếng vọng ra."

Út sữa gãi đầu nghệt mặt ra nhìn hai anh. Minseok với kinh nghiệm đầy mình liền hiểu ra vấn đề, anh Sanghyeok đang quay mặt đi còn Jihoon đứng ngây người. Có đần mới không hiểu hai người đang trong tình trạng gì.

Wooje thấy mọi người im lặng thì chỉ đảo mắt, do buổi tối để Jihoon vào phòng live nên nhỏ vẫn nhớ ông anh mình mặc cái gì. Em chỉ tay về phía anh lớn rồi di chuyển đầu ngón tay về con mèo m87.

"Cái áo này không phải là....á!!!!"

Hyeonjoon kéo xoành xoạch nhỏ rời khỏi hiện trường.

"Wooje à tự nhiên anh đau chân quá!!!"

Vừa nói vừa kéo nhỏ vào phòng mình. Đối thủ nặng kí duy nhất của việc làm người khác ngại đã được hổ giấy xử lý.

"Bọn em xin phép."

Minhyeong thì thôi miễn bàn, mấy cái như này cậu hoàn toàn hiểu và thông cảm. Ông chú của cậu đến lúc phải có cuộc sống mới rồi. Dắt cún về phòng. 4 đứa đến rồi đi, hai anh nó vẫn đứng đó như pho tượng.

Ngượng ngùng nhìn nhau. Anh đi một mạch về phòng. Jihoon ngồi trên giường rồi vẫn ngẩn ngơ vì cái ôm lúc nãy. Tim cậu loạn xạ khó tả, trước giờ chưa từng như vậy. Hai má mèo cũng nóng bừng. Nhìn vào hai tay mình, thế là vừa được ôm Quỷ Vương Bất Tử đấy hả?

Chôn mặt vào gối...hít lấy hít để mấy hồi vẫn chưa bình tĩnh nổi. Anh Faker thần tượng của cậu, vừa rồi lại được mình ôm trọn lại còn nhận được ánh mắt của anh ấy từ trong vòng tay mình. Ôi thích chết mất!

Bật dậy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Phía Sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn con mèo to xác này là bao. Anh vùi mặt vào áo của Jihoon. Mùi bạc hà mát lạnh từ áo nhạt hơn lúc mà anh úp mặt vào lồng ngực cậu nhưng vẫn làm anh mơ màng vì nó. Lúc nãy do ngại quá mà anh đứng yên mặc cho cậu ôm.

Ấm quá, cái ôm vẫn để lại cảm giác trên da thịt anh dù cách lớp áo dày. Tai anh lúc về phòng còn đỏ hơn cả lúc nãy, nó muốn nhỏ máu ra đến nơi rồi đây này. Loạn nhịp quá chút nữa không kìm chế được mà dang tay ra ôm lại Jihoon rồi.

"Nhóc con....bắt nạt người già."

Đút tay vào chiếc túi áo khoác của cậu. Có cả túi sưởi này...Ấm quá!!!

"Không biết tay của em ấy có ấm như này không nhỉ?"

Dòng suy nghĩ xẹt ngang làm anh tự nhiên giật mình. Tự nghĩ tự ngại, ôi anh hôm nay bị cảm xúc chi phối nhiều quá đi mất. Lúc Jihoon bước vào căn phòng chung anh đã có cảm giác muốn lại gần thêm một chút.

Cảm giác ấy được anh nung nấu từ lúc gặp Jihoon lúc ở công viên. Chẳng hiểu tại sao, mối liên kết với hai anh em chỉ tăng thêm qua đợt thi đấu ở Asiad nhưng mau chóng xác nhận lại khoảng cách nhất định mà cả hai cho rằng nó hợp lý.

Nhưng lúc mà nghe tụi nhỏ nói không dám chọn tuyển thủ Chovy thì anh lại đặc biệt nảy sinh cảm giác chú ý đặc biệt tới Jeong Jihoon.
Quỷ Vương đích thân chọn lựa mid cho nhà T1, đã thế còn từng là kì phùng địch thủ của bản thân.

Nó không đúng lắm nhưng cũng rất hợp lý.

Càng nghĩ càng rối, do hoảng loạn mà đưa bản thân cùng Jihoon vào tình trạng dở khóc dở cười như này đây. Biết phải làm sao để tháo bỏ hiểu lầm bây giờ? Ai cũng ngại hết.

Jihoon làm anh luôn phải có mong muốn chú ý đặc biệt tới cậu. Nhớ lại lúc quay chương trình chung, cả hai chơi thử thách suýt chút nữa bị sự đáng yêu của cậu làm cho thua.

Nhắc mới nhớ đứa nhỏ này thật chu đáo. Anh ăn mặc lạnh chút cũng khiến nó để ý. Bị đập vào lưng vội vã quay ra hỏi han xem rằng anh có sao không. Lo lắng đến mức muốn tự tiện tháo cả kính của anh ra mà chưa có sự cho phép.

Tinh tế đến từng chi tiết.

Jihoon vì không muốn anh khó xử trước tụi nhỏ cứ chôn chân mà im lặng. Đến cuối thì để anh rời đi. Em nhỏ vẫn đứng đó đến lúc anh vào phòng mới lủi thủi về phòng mình.

Có lẽ em nhỏ này vẫn chưa quen với sự thay đổi. Sự rụt rè cứ hiện hữu xung quanh cậu, nó toả ra bao trùm lên chính thân chủ.

*Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Ai đó?"

"Là em...Jihoon đây ạ!"

"Sao vậy?"

"À...em có thể vào không?"

Hơi chần chờ nhưng vẫn là không từ chối cậu.

"Đ-được."

Jihoon thập thò mở cửa, nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Tay cậu cầm tuýp thuốc bôi. Đóng cửa lại.

Dũng khí của cậu trước lúc bước vào phòng anh bị thổi bay không còn chút nào sót lại.

"E-em ngồi đây được chứ?"

Nhìn vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Cái gật đầu từ anh khiến cậu đỡ bẽn lẽn hơn. Nhìn như đi ăn trộm ấy.

"Phiền anh quá...em muốn xem chỗ bị đập vào có ổn không thôi."

Tốt bụng quá. Hiểu chuyện đến mức làm người khác lo lắng.

"Ừm..."

Anh rời giường đi tới ngồi lên chiếc ghế cạnh cậu. Chủ động quay mặt ngồi đối diện. Hiểu ý cậu cũng từ tốn tháo kính anh ra. Tay lớn run run lấy thuốc chậm nhẹ lên chỗ bị gọng kính đập vào.

Đầu ngón tay cậu nhẹ như lông hồng chăm chỉ xoa xoa miết miết đều thuốc lên chỗ cần thiết. Xong xuôi cậu không nhịn được mà thở hắt ra, xua tan sự không thoải mái.

"Thuốc này không gây kích ứng đâu anh đừng lo nhé."

Quên đi căng thẳng là cũng hết nói ngắt quãng luôn. Anh đeo kính lên. Từ góc nhìn của anh phải ngẩng mặt mới có thể thấy hết Jihoon.

Mắt nhỏ qua gọng kính cứ long lanh tựa như chứa hàng triệu vì sao gói gọn trong con ngươi anh. Từ đáy mắt thấy được anh đang hỗn loạn vô cùng...khó đoán khó hiểu đến lạ.

Jihoon không né tránh mà nhìn thẳng vào đó, như bị hút vào một vũ trụ khác do anh tạo ra.
Động con ngươi mới thấy anh vẫn đang mặc áo của cậu suốt từ lúc đó đến bây giờ chưa hề cởi nó ra.

"Có thể đừng quan tâm như vậy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro