Chap 2: Champagne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York 09:00.


- Quản gia, lôi đầu Han YinBo về New York đi tôi có chuyện cần bàn với tên mưu mẹo đó.


- Vâng thưa ngài, ngài có muốn dùng một ít rượu vang sau khi xử bọn tội phạm ở Chicago không? Hôm nay bọn nhà báo đã đăng rất nhiều bài viết về nó.


- Một lũ nhiều chuyện, cho tôi ly champagne.


- Vâng.


Được rồi, xin chào tôi là quản gia của căn biệt thự. Từ lúc ông chủ mới chập chững trong cái xã hội đen ngòm này tôi đã đi theo bảo vệ và hầu hạ ngài ấy, không phải vì là cháu chít hay có quan hệ máu mủ gì với tôi đâu nhé!


Thứ nhất tôi hợp tác với ông chủ vì tôi thích cách làm việc dứt khoát và tính tình của ngài ấy, nhìn phát là biết nếu đi theo tiền đồ rộng mở còn gì?


Thứ hai, hợp tác làm ăn với Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ an toàn hơn tất cả và tôi thấy được tiềm năng trở thành kẻ đứng đầu của cậu ấy được bộc lộ rõ ràng ngay từ những ngày đầu tiên. Về mặt tâm lý, tôi đặt niềm tin vào chàng trai nhỏ ngày nào và bây giờ tôi trở thành quản gia của một ông trùm khét tiếng.


Nhưng mà nói nhỏ tí nhé, tôi thích gương mặt đáng yêu của ngài ấy lúc trước hơn là sự nam tính bây giờ, hồi đấy ông chủ dễ dụ lắm còn bây giờ chả đáng yêu gì sất.


....


Hôm qua KOTW bắt được một "con chó", một "con chó" nhơ nhớp có tài bắn súng tuyệt vời và lòng trung thành đáng chết với bọn Chicago. Có vẻ "cu cậu" thấy tội lỗi khi nghe tin đồng bọn đã chết hết trong đám lửa hôm ấy.


Ôi phải làm sao đối xử với nó đây, Lee Sanghyeok không muốn phải giết đi một nhân tài như thế này đâu, có vẻ "con chó" này cũng được việc đấy chứ.


KOTW rõ ràng đang thiếu một tay bắn súng và nó thì phù hợp với vị trí này một cách hoàn hảo. Vậy thì tại sao chúng ta không thể cho con cún đáng thương ấy đến trại huấn luyện và khiến nó trở thành người của chúng ta nhỉ?


- Thưa ngài, Jeong Jihoon không chịu nghe lời tập luyện và chẳng ăn uống gì từ lúc bị bắt về đến giờ, - tiếng nói dõng dạc của tên quản lý trại huấn luyện thông báo về tình trạng của "con chó" mà họ bắt được, kẻ đã có ý định ám sát hắn tối hôm qua.


- Đúng là, chó ở Chicago chẳng có con nào ngoan ngoãn cả.


Lee Sanghyeok nhíu mày, từng bước chân dứt khoát đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, có lẽ hắn sẽ cho gã hư hỏng này một bài học.


Vừa bước vào trong, mùi ẩm mốc đã khiến hắn phải chun chun mũi mấy lần, khó chịu ra lệnh tu sửa lại toàn bộ các phòng ở trại huấn luyện. Trên chiếc giường bằng gỗ ở cuối góc phòng, một tên cao to với cơ bắp săn chắc và mái tóc rũ rượi dài quá vành tai ngồi quay mặt vào tường, chiếc áo thun sáng màu be bét vết máu, to nhỏ có đủ.


Dù vậy Lee Sanghyeok chả quan tâm gì sất, tiến lại gần gã mà không một chút phòng bị. Hắn xoay người Jeong Jihoon lại, ép gã phải đối diện với hắn sau đó bóp chặt lấy hàm gã kéo thẳng lên:


- Chào, chó Chicago, bây giờ không chịu nghe lời thì mày cũng chả làm được gì đâu. Nếu mày trở thành cún ngoan của tao mày sẽ không phải khốn khổ như này. Hiểu chứ?!


Đôi mắt xanh thẳm của gã đục ngầu, khi Jeon Lee Sanghyeok vừa mới nói dứt câu, "con chó hư" mà nãy giờ hắn cứ nhắc đi nhắc lại bằng đôi môi quyến rũ đó bổ nhào đến ghì chặt Jeon Lee Sanghyeok xuống đất, điên cuồng hôn liếm cần cổ non mịn của hắn.


Miệng gã lầm bầm lầm bầm:


- Rượu, rượu champagne... thơm quá...


Lee Sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã vô thức bị đối phương ôm gọn trong lòng, nặng quá, không đẩy ra nổi, hắn tức điên lên.


Ahh đúng là bản chất của cái lũ tội phạm Chicago, chúng chỉ muốn tiền, rượu và gái gú. Chính xác là một lũ thô thiển như nhau, thậm chí còn nhận nhầm hắn là phụ nữ, tinh trùng thượng não.


Không để Jeong Jihoon liếm thêm miếng nào nữa, hắn đá gã một cái ra xa sau đó lại mạnh bạo nắm tóc đối phương kéo lên.


- Mày đừng có mà giỡn mặt với tao!!! Thôi ngay cái thói đấy và chăm chỉ làm con chó ngoan của tao đi - hắn ném Jeong Jihoon xuống đất rồi đá liên tiếp vào bụng gã mấy cái đau điếng, đá tới khi gã phun máu ra khỏi miệng hắn mới bực dọc bước khỏi trại huấn luyện trở về căn biệt thự, mặc gã nằm quằn quại dưới đất.


Dường như rượu và cơn đau làm lý trí Jeong Jihoon tỉnh táo lại phần nào. Phun hết đống máu trào ngược ra khỏi họng, gã dần dần nhận thức được mọi việc xung quanh, vài người tiến vào khiêng gã đi, có lẽ là đến phòng y tế để xử lý vết thương và tắm rửa.


Trước lúc gã rơi vào trạng thái bất tỉnh, ánh mắt chầm chậm ghi nhớ gương mặt và hình thể của kẻ được mọi người gọi là "ông chủ" này.


Từng câu từng chữ Jeon Lee Sanghyeok nói hôm nay, Jeong Jihoon đều ghi nhớ, nhớ luôn cả hương vị ngọt ngào của rượu vang trên cơ thể của ngài ấy và có lẽ... gã muốn nếm lại vị rượu ấy thêm một lần nữa.


----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro