(⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc hộp pandora hoặc chiếc hũ pandora là một trong những món đồ do thần zeus đặc biệt tặng cho nàng pandora, khi mà nàng về trần thế với người chồng mới. một chiếc hộp chứa đựng một chuỗi tội lỗi, những thứ xấu xí nhất được các vị thần ban xuống cho những kẻ phạm thượng bề trên vì tội ăn cắp lửa thánh. nàng pandora được dặn rằng, nàng ta không được mở chiếc hộp được phong ấn này ra. nhưng nàng sinh ra đã được vị thần rèn ban cho bản tính tò mò.

tò mò sẽ giết chết một con mèo đấy.

khi chiếc hộp pandora được khai phá, chúng ta mới biết thế giới này chẳng màu hồng tí nào. con người sẽ mang trong mình những tội lỗi mà họ còn chả biết, đến khi dục vọng dâng trào thì những thứ ấy chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. con người thường ngợi ca bản thân là thứ tạo hoá đẹp đẽ nhất trên đời. nhưng thế giới này là một nhà hát trá hình, mỗi cá thể là một diễn viên đại tài. mỗi lớp mặt nạ được lấp đầy trên khuôn mặt một cách đại tài. gian dối với nhau khiến người ta chẳng biết đâu là thật, đâu là giả dối nữa.

là đối thủ của nhau đã ngót nghét đã lâu, lee sanghyeok trong mắt jeong jihoon vẫn cao cao tại thượng như một vị thánh thần. mang danh là kẻ diệt thần, nhưng jihoon lại chưa bao giờ báng bổ thần linh lấy một lần. trong tâm em, lee sanghyeok xứng đáng được đặt lên vị trí của những bậc tối cao ấy. jeong jihoon vẫn một lòng tôn thờ thần dẫu mọi thứ lại chẳng quá rõ ràng, một lòng ấy được giấu kín sâu trong một góc linh hồn đang dần hoá đen đi một mảng vì dục vọng ngày càng vươn lên như một mầm cây ăn sâu vào trong xương tủy. dẫu gì em cũng chỉ là một con người mà thôi. một con người hèn mọn mang lòng mê đắm một người trên cao mà chưa từng nghĩ tới viễn cảnh sau này.

mỗi người là một chiếc hũ pandora đang được phong ấn.

jeong jihoon không ngờ sẽ có ngày, em được thành đôi với vị thánh thần mà em hằng mong nhớ mỗi đêm tới. em đã từng nghĩ rằng ngọn cỏ ven đường thì làm sao mà vớ được mây trời. lee sanghyeok tựa ánh trăng trên cao, còn em chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng may mắn được hưởng những tia sáng dịu dàng mơ hồ kia mà thôi. lee sanghyeok mang trên mình một vỏ bọc tuyệt đẹp tới mức chính bản thân em chẳng thể nào mà chạm tới. điều mà cả hai trở thành một đôi khiến jeong jihoon tới bây giờ vẫn còn sốc tới độ mà chẳng thể tin nỗi, mỗi ngày đều sống trong tình trạng bán tín bán nghi.

cảm giác mê muội mỗi khi mà da kề sát da, hương hoa hồng nhàn nhạt của xứ sở bulgaria vương vẩn ở nơi chóp mũi khiến jeong jihoon mê mệt. khi cả hai thân thể áp sát vào nhau, em nhận ra lee sanghyeok cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, cũng mang trên mình hơi ấm dẫu thân nhiệt lại có chút lạnh hơn so với người xung quanh. cái cảm giác gương mặt đặt trên vai gầy mảnh khảnh mỗi lúc ở góc tường khuất lối, ít người qua khiến jeong jihoon đê mê nhưng chẳng muốn dứt ra vì mùi hương cơ thể lẫn với mùi nước xả vải nhè nhẹ như an ủi cái tinh thần luôn căng như dây đàn kia của em.

sân thượng kí túc xá chợt trở thành nơi quen thuộc mà jeong jihoon sẽ lẳng lặn tìm đến mỗi khi đêm xuống. mùa đông ở đại hàn dân quốc vốn đã lạnh tới thấu xương, và là một con mèo, jeong jihoon chẳng thích mùa đông chút nào. em thích cái nắng ấm của mùa xuân, bầu trời trong xanh của mùa hạ và những cơn gió thoảng man mát nơi mùa thu nắng vàng ươm đổ trên phố. cơ duyên nào mà đem em gắn kết với nơi sân thượng trên cao lộng gió mỗi khi đêm đến, hơi lạnh bủa vây khiến con người phải run rẩy chẳng khác gì ngọn nến lẩy bẩy trong đêm đông lạnh đang chờ bị dập tắt. jeong jihoon vẫn ở đấy, lặng lẽ rút một điếu thuốc ra.

tách

tiếng chiếc zippo phát ra trong đêm lặng, ánh sáng loé sáng một vùng bé nhỏ. điếu thuốc được châm sáng, le lói trong đêm tựa chú đom đóm đang bay trong đêm. mà bây giờ, chẳng thể tìm được loài sinh vật ấy ở chốn đông đúc người ngợm này nữa. cổ họng rít một hơi dài, khói tràn vào nơi hai cuống phổi. vị đắng nghét của thuốc khuếch đại trong vòm miệng.

chẳng hiểu sao em lại dính lấy thứ thuốc này trong bí mật mấy năm qua nữa.

đối với một kẻ hảo ngọt, em lại chẳng muốn tìm lấy những thứ kẹo, hay những thức quà đến từ những quán bánh ngọt thơm lừng một góc phố ấy dẫu ưa thích, nhưng trong lúc tâm trạng em tựa màu xanh sâu thẳm này, em lại lựa chọn thuốc lá. thuốc lá lại chẳng ngọt ngào, mang trên mình là mùi hương của một thứ gì rất đỗi hôi hám dù cũng chỉ là loại lá cây nào đó được người xưa sử dụng từ lâu trước đấy.

lần đầu hút sẽ bị sặc bởi vị đắng bất ngờ.

lần hai sẽ nghi ngờ điếu thuốc trên tay có gì mà người ta lại thích hút tới vậy.

lần ba, cảm thấy điếu thuốc này cũng chẳng tệ chút nào.

lần bốn, dần quen rồi.

lần năm, quen thuộc quá rồi. một điếu thuốc sẽ làm bạn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

lần sáu, hút thuốc trở thành thói quen rồi.

lưng tựa vào tường, jeong jihoon mê man nhìn xa xăm. điếu thuốc vẫn ở trên tay, đặt ở nơi đầu môi. em rít một hơi rồi một hơi nữa, cứ thể tiếp diễn chẳng rời. khói mờ khẽ cuốn theo gió lạnh của đêm lộng gió, chẳng để lại chút gì trong không gian rộng lớn bao la.

"jihoon ơi?"

chìm đắm trong không gian riêng từ bao giờ, jeong jihoon chợt bừng tỉnh khi tên mình được cất lên trong không gian tĩnh lặng nơi này. hướng đầu về cửa ngăn cách nơi sân thượng, em giật mình khi thấy người đứng đấy là lee sanghyeok.

anh chẳng giận, chẳng hờn, chỉ lặng lặn tiến sát lại gần em. jeong jihoon vội vàng giấu điếu thuốc ra sau lưng.

"hôm nay jihoon có tâm trạng sao?"

"vâng..."

biết chẳng thể giấu được nên chỉ có thể thừa nhận.

"giấu anh đi hút thuốc luôn nè. người em giờ toàn mùi thuốc đấy, jihoonie"

theo bản năng, jeong jihoon dơ cánh tay lên để có thể ngửi mùi trên chiếc áo khoác. quả thật vậy, mùi thuốc đã ám đầy lên chiếc áo khoác gió quen thuộc dẫu đã bị gió cuốn bay đi những làn khói mờ ảo.

"em xin lỗi"

thật ra lee sanghyeok chẳng ngửi thấy gì, nhưng thấy điếu thuốc em cầm trên tay cũng đủ hiểu. trong đêm tối mờ ảo, dưới ánh đèn vàng thập thò nơi sân thượng, jeong jihoon có thể nhìn thấy cái nhíu mày ẩn sau mái tóc bông mềm kia.

"anh giận ạ?"

lee sanghyeok tiến lên gần, em theo quán tính lại cứ bước hụt về sau. nhưng sau lưng em đã là bức tường rồi, em còn có thể lùi như thế nào được nữa. điếu thuốc theo gió cứ vậy mà cháy rực trong đêm. lee sanghyeok khẽ nắm lấy cánh tay đang cầm điếu thuốc kia của em lên. từng chút từng chút một, jeong jihoon khó nhằn dõi theo gương mặt đang chăm chú vào điếu thuốc kia dưới bóng đèn đường hiu hắt. chẳng cần chút sức lực nào, lee sanghyeok có thể lấy được điếu thuốc ra khỏi bàn tay lớn của em.

lee sanghyeok rít lấy một hơi từ điếu thuốc. vị đắng tràn ngập, quấn lấy nơi đầu lưỡi của anh. anh đặt một nụ hôn lên môi của người kia trong sự bất ngờ. chiếc lưỡi như con rắn len lỏi, cạy mở đôi môi đang khép hờ. lưỡi giao nhau cùng hơi khói đắng, jeong jihoon bất ngờ, chẳng tự chủ được hơi thở mà khiến bản thân mình sặc sụa. jeong jihoon đẩy nhẹ lee sanghyeok ra, ôm lấy cổ họng bản thân mình mà ho.

"em ổn chứ?"

"anh! độc ác quá"

"anh xin lỗi"

lee sanghyeok dập điếu thuốc trên tay, nhanh tét nhét vào trong túi áo. thầm nhắc bản thân chút nữa phải vứt trong thùng rác, không thể để mọi người biết jeong jihoon hút thuốc ở trên sân thượng được. điệu bộ của một người đã hút thuốc lâu kia ở lee sanghyeok khiến em cảm thấy ngờ nghệch.

"anh... hành động đó là sao?"

jihoon ngồi bệt hẳn xuống đất, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo. em mặc kệ cho gió thổi bay đi lớp tóc trên trán. chẳng nói chẳng nhằn gì, lee sanghyeok ngồi vào trong lòng của jeong jihoon, mặt đối mặt với nhau. hai bàn tay khẽ nâng gương mặt đỏ bừng từ nãy giờ vì cố gắng hô hấp. từng cơn gió như cố gắng làm nguội lấy những cảm xúc khó tả ngay lúc này cũng những cặp má đỏ ửng lên vì ngại. môi mèo khẽ cong lên, jeong jihoon thấy khoé môi đang cong lên.

"phạt em đó"

"sao lại phạt em?" jeong jihoon chẳng từ chối, để mặt lee sanghyeok đặt tay lên má mình. như con mèo đáng yêu, lee sanghyeok nhào nặn hai chiếc má bư kia.

"tại em hút thuốc"

"anh cũng biết hút mà"

"nhưng, anh, chẳng, thích, em, hút, chút, nào. không, ai, thích, hôn, người, mà, vị, đắng, toàn, mồm, đâu"

lee sanghyeok nói ngắt ngứ, sau mỗi từ thì anh bổ lên môi kia của jihoon một cái. jeong jihoon được hôn thì sướng hết cả người. tay chẳng tự chủ mà siết lấy eo của người đẹp trước mắt.

"thế á?"

"ừm" lee sanghyeok khẽ đáp lại.

"sao anh lại hút thuốc?"

"thế sao jihoonie lại hút?" sanghyeok hỏi vặn lại, né tránh câu hỏi của em nhỏ.

tầm mắt lee sanghyeok hạ xuống, nhìn sâu vào mắt mèo con trước mặt. jeong jihoon chẳng tránh né, em bật cười rồi liền trả lời.

"áp lực thôi ạ. sanghyeokie sao lại hút thuốc nhỉ?"

"cũng như em mà"

"ôi thiên sứ như anh mà cũng hút thuốc sao?"

"jihoon, anh cũng chỉ là một con người mà thôi. em đã nghe đến câu chuyện về chiếc hộp của pandora chưa nhỉ?"

jeong jihoon gật đầu, ánh mắt mong chờ anh tiếp lời.

lee sanghyeok từ tốn giải thích. vẻ ngoài của chiếc hộp đó thật đẹp, thật hào nhoáng. dẫu gì cũng là tạo tác của thần mà, nên người ta ngợi ca thật nhiều. nhưng ẩn giấu sâu bên trong đấy vẫn là một ẩn số, khiến nàng pandora cũng phải không kiềm được sự tò mò của bản thân. khi chiếc hộp ấy được mở ra, những gì xấu xí sẽ xuất hiện, khiến con người choáng ngợp, cảm thấy sợ hãi trước những gì khác so với sự tưởng tượng của bản thân. lee sanghyeok không thừa nhận bản thân hoàn hảo, anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. hút thuốc cũng chỉ là một trong những điều mà anh thử để giải toả. nhưng cũng chẳng thể kéo dài lâu được vì lí do bảo toàn sức khoẻ.

"thế anh muốn em sao đây ạ?" jeong jihoon tựa mặt mình vào bàn tay mát lạnh kia hơn.

"cai thuốc nhé?"

"nếu em thèm thuốc thì sao?"

"mình có thể hôn nhau thay vì hút thuốc mà nhỉ?"

jeong jihoon bật cười, hôn lên môi mèo một cái.

"tuân lệnh ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro