Chap 3: Soojang và Boyang đánh bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojang nằm ườn ra giường trên tay còn cầm máy nghe nhạc do ba Sanghyeok sắm cho. Ấn ấn mấy nút ra vẻ nhàm chán, miệng không ngừng ngân nga theo bản nhạc.

Sanghyeok thì nãy giờ bận ngồi bóc mấy túi quà do đứa cháu gửi tặng con anh. Ngắm nghía chỗ đồ này cũng khá mắc tiền, anh suýt xoa mãi không thôi.

"Soojang váy con mèo này hợp với con lắm nè."

Soojang ngẩng đầu lên, anh giơ chiếc váy có họa tiết con mèo cam khá bắt mắt. Chỉ thấy Soojang mắt sáng bừng, tay giơ like ra vẻ rất thích.

"Em Minhyung mua nhiều quá ba ha, toàn đồ đắt tiền không à!"

Lee Minhyung mua khá nhiều đồ, từ quần áo cho đến đồ chơi. Còn mua cả bỉm, bình sữa này kia nữa nhưng bé Soojang đã 4 tuổi rồi có thể tự dậy đi vệ sinh, tự uống sữa rồi cháu Minhyung ơi.

"Ý soojang nhìn nè, đẹp không? Cốc hình chim cánh cụt đó."

Bóc quà xong thì đã 9 giờ tối, Soojang đã tự bật dậy đi đánh răng rửa mặt. Nằm yên trên giường, chăn vắt ngang qua hông ngoan ngoãn nằm đợi ba.

Sanghyeok ôm lấy con vào trong lòng, bé cười khúc khích chúc ba ngủ ngon còn tinh nghịch bảo

"Con cho phép ba mơ về con đó!"

Anh thơm vào chán con gái một cái, tay xoa xoa lưng bé để bé vào giấc dễ hơn. Rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ.

"Trả Soojang lại cho tôi, trả con tôi lại đây. Chị có quyền gì mà cướp con bé khỏi tay tôi. Chị có quyền gì hả?"

"Ba..ba..hức..ba..Sanghyeok.."

"Tôi có quyền là người đẻ ra con bé đấy, bây giờ tôi đủ tiền đủ khả năng để nuôi con bé rồi. Coi như đây là tiền tôi cảm ơn cậu nuôi con bé 4 năm qua, chân thành cảm ơn."

Người phụ nữ bế theo Soojang trước khi rời đi còn ném cho anh một nắm tiền. Anh ngồi đó, nước mắt lăn dài, tiểu thiên thần nhỏ của anh bị họ cướp mất rồi.

Anh bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ là 3h sáng. Mồ hôi nhễ nhại dù cho điều hòa đã bật 25 độ.

"Điên thật, lại là giấc mơ đó."

Anh đứng dậy rót một cốc nước, ngồi ở sofa trầm ngâm một lúc. Chỉ khi nghe tiếng cực quậy của đứa con gái anh mới quay về giường. Ôm chặt bé vào lòng thủ thỉ.

"Dù có thế nào Soojang vẫn là con của ba. Không ai được phép mang con đi hết."

...

Hôm nay trường Soojang tổ chức hoạt động ngoại khóa giữa các lớp. Ai ai trong trường cũng biết lớp Hoa Hồng không ưa gì lớp Hướng Dương từ giáo viên cho đến học sinh.

Hoạt động lần này là cắm trại, sẽ thi xem lớp nào cắm trại đẹp nhất là nhanh nhất. Soojang vốn hiểu chuyện lại còn lớn trước tuổi nên điều hành các bạn rất tốt, không bao lâu đã hoàn thành nửa trong 10 cái trại cần cắm.

Việc này lại vô tình không vừa ý một bạn tên là Yeonbin lớp bên cạnh, thấy ngứa mắt. Nhân lúc thầy cô không để ý, kéo tay Soojang chạy về phía sau trường.

"Cậu đưa tớ ra đây làm gì?"

"Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi."

Đám trẻ tầm 3 đứa con gái cao to hơn Soojang rất nhiều. Đứng khoanh tay trông vô cùng uy lực

"Soojang không có mẹ mà vẫn giỏi giang quá ha?"

"Tôi có mẹ hay không cũng không liên quan tới cậu."

Ba đứa phá lên cười, chỉ thẳng mặt Soojang mà nói.

"Đồ không có mẹ, chỉ có ba nên lời phản biện chỉ có thế thôi. Thì ra lại là không có mẹ thật."

Soojang nhìn ba đứa con trước mắt, nhắm thẳng đến đứa cầm đầu châm chọc bé nãy giờ mà túm lấy tóc. Giật qua giật lại. Hai bên lao vào choảng nhau, vì lợi thế hơi người nên tất nhiên bé Soojang người đầy thương tích

Boyang mắc vệ sinh liền chạy đi giải quyết. Đi ngang qua nhà vệ sinh thì chứng kiến cảnh Soojang đang đánh nhau với đám bạn bên lớp Hoa Hồng. Thấy thế, Boyang chạy lại, thấy Soojang thua thiệt, Boyang lao vào đánh luôn.

Cuộc giằng co chỉ kết thúc khi cả 5 người bị giáo viên phát hiện, bị đưa hết lên phòng hội đồng tra khảo. Cô hiệu phó còn gọi cho cả phụ huynh.

Jeong Jihoon đang bận giải quyết hồ sơ, giấy tờ thì nhận điện thoại đến từ người anh trai yêu dấu của mình. Nhấc máy lên nghe

"Jihoon đấy à, Boyang đánh bạn trên lớp. Cần gọi phụ huynh lên, em lên hộ anh mày với. Anh mày đang bận dưới nội, giờ về không kịp."

"Vâng vâng em biết rồi."

Khoắc lấy áo vest, lên xe ô tô mà chạy đến trường. Jihoon thầm nghĩ tại sao nay Boyang lại gan dạ đến vậy, đánh cả bạn trên trường.

Lee Sanghyeok nghe tin cũng chạy ngay đến trường, dép còn đeo trái lại với nhau. Chỉ kịp khóa vội tiệm mà chạy ù tới lớp.

Khi tới thì thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, có cả Jihoon và phụ huynh của đám bạn kia. Anh ngồi bên cạnh Soojang. Khi đã đông đủ, cô hiệu phó lên tiếng.

"Theo như lời các bạn kể, Soojang đã lao vào đánh các bạn ở lớp Hoa Hồng trước. Sau đó, Boyang đi ngang qua, thấy bạn cùng lớp bị người khác đánh nên cũng chạy lại đánh lại."

Jihoon tặc lưỡi, quay qua nhìn đứa cháu nói khẽ

"Ngầu đó cháu trai, mày sai hay không chú mày chưa biết nhưng biết giải cứu mỹ nhân thì đẳng cấp đó nha."

Boyang nhếch mép "Cháu mà lại"

Sanghyeok vuốt mớ tóc rối của con gái, nhìn mặt con gái toàn vết cào, cấu khiến anh xót không thôi.

"Tại sao lại đánh bạn, Soojang nói cho ba nghe."

"Là các bạn bảo con không có mẹ, các bạn kéo con ra sau trường xong nói con là không có mẹ. Con tức quá mới đánh các bạn trước, con có sai đâu?"

Bà mẹ của đứa cầm đầu đám bên kia thấy con mình bị đánh cũng không khỏi tức giận, lớn tiếng quát.

"Đúng là không có mẹ mới giải quyết bằng vũ lực đấy. Con tôi nói có sai đâu? Chính con bé nó không có mẹ thật mà! Không được mẹ dạy dỗ nên cháu chỉ được có thế thôi."

Mấy bà mẹ còn lại cũng gật gật đầu phản bác, nhưng chung quy lại đều là nói con bé không có mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng.

Jihoon dù chỉ ngoài cuộc nhưng cũng thấy khó chịu dùm anh, tính phản bác lại thì Sanghyeok ngăn lại. Chỉ thấy bờ vai anh run rẩy, cúi gập người xin lỗi mấy bà mẹ kia.

"Ba ba, họ mới là người sai cơ mà?"

Mấy bà mẹ kia không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa con về. Sanghyeok chào các cô rồi cũng ôm con rời đi ngay.

Xoay người định rời đi thì tay bị một người nắm lại, ngẩng đầu lên thì là Jihoon.

"Để tôi đưa anh về."

Anh lắc lắc đầu từ chối "Thật sự phiền cậu lắm."

"Không phiền, anh lên xe đi."

Suốt quãng đường từ trường mầm non về đến tiệm hoa không ai nói câu nào, Soojang và Boyang vì mệt cũng thiếp đi. Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu, cất giọng

"Tại sao anh lại phải xin lỗi? Họ mới là người sai kia mà?"

Sanghyeok trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Soojang rồi mới lên tiếng.

"Họ nói đúng mà, là tôi không thể cho con bé một cuộc sống đầy đủ cả ba lẫn mẹ."

Jihoon ho ho vài cái, nhìn anh lần nữa rồi mới chắc chắn nói tiếp.

"Anh nghĩ sao nếu tôi làm bố Soojang?"

"H-hả?.."

Biết mình lỡ miệng, Jihoon ho khan vài tiếng rồi tập trung vào lái xe. Thật là mất mặt quá.

Sau khi hai ba con được đưa đến cửa tiệm, Jihoon xuống mở cửa để Sanghyeok bế Soojang ra, trước khi rời đi còn cố nán lại để xin số điện thoại.

"Anh có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

Sanghyeok cười cười, miết nhẹ má con gái rồi đáp lại

"Tôi không có dùng điện thoại."

"Tôi chỉ xin để bàn về chuyện hoa khai trương chứ không có ý gì cả, tôi xin thề." Jihoon ngại ngùng gãi đầu.

Sau khi xin được số, Jihoon ngồi vào xe. Nhận được ánh nhìn kì thị đến từ người cháu của mình.

"Chú cũng biết cơ hội quá ha?"

"Còn phải hỏi."

"Nào chú đưa mày đi ăn gà rán, mừng chú mày có số của chú dâu mày."

Boyang tỏ vẻ thích thú, hai tau giơ cao hét lớn.

"Nào đi thôi, cùng nhau ăn hết những con gà rán cuối cùng trên thế giới này."

_

Chap sau sẽ kể và Soojang nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro