Chap 6: Cháu Minhyung và Chú Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ? Bà bị bệnh sao? Con biết rồi, c-con sẽ sắp xếp về liền.."

Bấm nút dừng cuộc gọi, sanghyeok ôm gối thở dài. Bố của anh gọi điện thông báo cũng vì nhớ nhung đứa cháu trai nên bệnh cũng ngày một trở nặng. Đến độ bố anh phải gọi cho anh về.

"Ba.. Bà bị bệnh hả ba?"

Sanghyeok ôm đứa con gái đang mút tay đứng nhìn anh nãy giờ vào lòng, vuốt ve mái tóc của bé. Anh thở dài một hơi.

"Ừm, lần này rất nặng nên ba sẽ về chăm bà."

"Còn con thì sao? Con về theo ba chứ ạ!"

Soojang đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, vẻ mặt rất mong ngóng. Đã rất lâu rồi bé chưa được về thăm bà, rất lâu rồi chưa được bà âu yếm thơm vào má.

"Lần này chắc chỉ có ba về thôi, đường xá xa xôi và còn việc học của con nữa. Ba sẽ nhờ chú Minseok sang chơi với con."

Bé bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng có chú Minseok qua chơi cũng được, chú với bé đều hợp cạ. Chú còn hay cho bé chơi máy bay nữa.

•••

Minseok sau khi nghe Sanghyeok nói vậy cũng đồng ý khăn gói sang nhà anh ở để tiện chăm bé Soojang. Trước khi về quê anh cũng dặn rõ bé là phải ngoan, không được quấy rầy chú Minseok.

"Ba đi bình an."

"Anh đi bình an nhé, đến nơi sanghyeokie báo em tiếng."

Khi cánh cửa vừa khép lại, bé Soojang nhảy cẫng lên. Giơ tay cao chạy sắp nhà.

"Triều đại Soojang Lee đã đến, yahh huu."

Minseok cũng theo cạ mà hò theo. Được một lúc hai chú cháu đã ngồi ngay ngắn trên sofa, tay còn cầm túi bỏng và bánh kẹo - thứ mà sanghyeok rất hạn chế cho Soojang ăn vì sợ bé bị sâu răng.

Bật kênh hoạt hình yêu thích lên, khổ nỗi dù đã gần hai chục tủi nhưng chú Minseok vẫn còn tâm hồn trẻ con, ngây thơ lắm, vẫn thích xem hoạt hình ăn bim bim cơ. Thảo nào bị cắm cho hai chiếc sừng là phải.

"Nhìn con sư tử kia giống ba mày ghê nhỉ? Rữ như sư tử hà đông."

Minseok chỉ chỉ vào con sư tử đang gầm gừ, miệng cười nắc nẻ. Soojang nhăn mặt nhìn chú nó, chú nghĩ gì vì ba Sanghyeok là sư tử hà đông vậy?

"Không, phải rữ như quỷ mới đúng."

Nói xong hai chú cháu nhìn nhau cười ồ lên một cái. Cùng công nhận ba Sanghyeok vô cùng rữ, rữ vô cùng.

Nằm xem hoạt hình một lúc thì cái đầu nhỏ bắt đầu rũ xuống, mắt lim dìm dần và chìm vào giấc ngủ. Còn cái đầu lớn cũng điều chỉnh lại tư thế, gật gù một lúc cũng ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Cạnh

Tiếng mở cửa nhà vang lên, người kia bước vào nhà, cởi bỏ đôi giày xếp lên giá. Tay chân xách đồ lỉnh kỉnh đi vào trong nhà. Tiến gần đến hai chú cháu đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa kia.

Lee Minhyung thấy bé Soojang đang ngủ, còn tựa đầu vào một người (?) trông rất lạ.

"Nhỏ nào đây?"

Hắn kéo Soojang đang dính chặt trên người Minseok ra, cẩn thận bế bé vào phòng tránh làm thức giấc. Sau khi đắp chăn gọn gàng mới quay ngược ra sofa thu dọn thức ăn

"Khiếp! Người bé bằng que kẹo mà ăn gì lắm thế?"

Minseok vẫn say giấc nồng dù nhà đang có sự xuất hiện của một người. Miệng còn chẹp chẹp, đâm ra ngủ ngon dễ sợ.

Lee Minhyung quay vào bếp thu dọn đồ, rửa đống chén đĩa hai con người kia vừa bầy ra, vừa rửa vừa ngân nga câu hát dù hơi lệch tone thì

Bụp

"Ối giồi ôi, động đất à? Không phải, đấy là bọn anh đang đi lên."

? Lee Minhyung chấm hỏi trước giọng nói từ phòng khách vang ra. Đi ra khỏi nhà bếp trở ngược lại phòng khách, thì thấy cậu trai trẻ lạ mặt đang ngồi ôm đầu xoa xoa, mặt mày thì khó ở.

Hình như vừa lăn trên ghế xuống.

Minseok nãy giờ bận xoa xoa cái chán sưng vù lên, ngước cổ lên nhìn thấy người con trai cao to lực lưỡng trước mặt. Gì đây? Bắt cóc à?

"Anh là ai? Đừng lại gần đây! t-tôi báo cảnh sát đấy, tôi có võ đấy!"

"Bé tí tẹo như cậu thì đòi đánh đấm ai."

Hắn tiến dần đến cậu, đang ngồi bệt xuống dưới sàn mếu máo, từng bước chân chậm rãi bước đến gần.

1 bước, 2 bước, đến bước thứ 3 thì đột nhiên cười ồ lên, ôm bụng cười nắc nẻ trước gương mặt xanh như đít nhái của Minseok.

"Tôi là Lee Minhyung, cháu của Lee Sanghyeok, rất vui được gặp cậu."

Minseok liếc nhìn, đánh giá Minhyung một lượt từ đầu đến đít. Vui vui cái tổ sư cậu.

"Tôi là Ryu Minseok, anh em kết nghĩa với Sanghyeok. Tôi thì bình bường."

Minseok phủi đít đứng dậy, toan định chạy vào phòng ngủ tiếp thì bị Minhyung bắt lại.

"Cậu tính đi đâu?"

"Tiên sư mày, bố đi ngủ được chưa? Mẹ tao hay gì mà nói lắm thế? Giờ thì bỏ tay ra, cho anh đi ngủ nhé."

Minseok lườm Minhyung một cái sắc bén, hất tay anh ra khỏi người cậu mà đi vào phòng ngủ. Minhyung cười cười, thấy con người này c-cũng thú vị.

•••

Tầm 3h chiều, cả Minseok và Soojang đều dậy. Thấy Minhyung đang ngồi trên sofa bấm máy tính. Minseok ngồi xuống ghế nhưng cách xa cả nửa cây số, đặt mông ngồi xuống còn không quên đá đều hắn một câu.

"Ghê quá, con người bận bịu làm gì ở đây vậy trời? Bầu không khí đang trong lành chuẩn bị ô nhiễm luôn rồi."

Lee Minhyung đang bấm máy tính làm việc thì bật cười, quay qua bẹo má Soojang, phớt lờ câu nói của Minseok.

"Soojang muốn ăn bữa chiều là gì để cháu lấy nè."

Soojang chu chu mỏ, thấy Minhyung coi Minseok như cục đá cũng vội lên tiếng.

"Sao cháu không trả lời chú Minseok, chú Minseok nói nãy giờ mà."

Minhyung cười cười, xoa đầu Soojang. Liếc nhìn cậu rồi nói đểu.

"Nếu lời nói của ai đó quá khó nghe, thì Soojang cứ xem như họ đang sủa gâu gâu nhé."

Minseok tức sì khói, người lao đến túm lấy cổ áo Minhyung. Gầm gừ nói

"Tôi cắn đấy nhé."

"Cắn đi lêu lêu."

Soojang thấy hai người vật lộn qua lại, lại thấy mình lẻ loi một mình. Tức giận mà hét lớn.

"AAA đau đầu quá, im lặng hết. Về nhà mà cãi nhau. Aaa cháu đói, cháu đóii!!!"

Nghe thấy bé Soojang đáng yêu nói vậy, hai người lật đật chạy vào bếp. Thi nhau bế em.

Chưa đầy 5 phút, một bên sữa một bên bánh đã được bày ra trước mặt Soojang. Bé vui vẻ mà cầm lấy ăn chỉ có hai con gà chọi này là nãy giờ hết nói đểu xong đá xéo nhau thôi.

"Soojang nhìn nhỏ nhắn quá trời luôn."

"Vậy hả? Nhỏ nhắn cỡ nào á?"

Minhyung liếc xéo Minseok đang ngồi bên cạnh, rồi quay qua nói với Soojang rồi cười ầm lên

"Nhỏ cỡ chú Minseok của Soojang á."

Khỏi phải nói Minseok, cậu tức điên lên được. Cậu cần một cái nhà xác cho hắn ngay bây giờ. Người gì đâu mà ăn nói như cái..

"Tình yêu của chú dành Soojang siêu bự luôn á."

"Ỏ, bự cỡ nào dọ chú Minseok."

Minseok bĩu môi nhìn qua Minhyung, phán xét hắn từ trên xuống dưới mới nói tiếp.

"Bự cỡ bụng cháu Minhyung của Soojang nè."

Chọc vào điểm G, lộn điểm tự ái của hắn. Tính quay qua solo kill với cậu thì thư ký gọi tới, nói cậu đến công ty gấp để họp hội đồng quản trị.

Cuối cùng Lee Minhyung cũng phải cắp đít ra về, hắn ngồi xỏ lại đôi giày thì Soojang chạy ra, Minseok cũng chạy theo. Thấy hắn chuẩn bị ra về, bé Soojang cất giọng hỏi.

"Cháu Minhyung đi đâu đấy? Không ở lại chơi với Soojang à?"

Chưa kịp để hắn trả lời, Minseok đã nhảy vào mồm hắn, bế Soojang lên

"Cháu Minhyung ra ngoài để giúp chú Minseok trị ngứa mắt đấy Soojang ạ. Chứ ở chung với Minhyung chú ngứa mắt quá. Soojang gãi hộ chú với, ôi trời đất ơii."

Lee Minhyung cũng không đôi co với cậu nữa, đeo vội đôi giày rồi quay trở về công ty. Hình ảnh cậu vừa đanh đá vừa đáng yêu chít đi được. Minhyung thấy cậu nhóc cao đến mang tai mình đáng yêu quá rồi.

.

Nhắc đến Guria tí nghe, chiều thở oxy tiếp 😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro