01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình xám xịt, trụ nhà chính đội xanh đã nổ.

T1 thua trắng 3-0 trước đối thủ là HLE.

Lee Sanghyeok buông chuột, nhìn chằm chằm vào màn hình, chấp nhận kết quả trước mắt.

Vậy mà lại thua rồi.

Lee Sanghyeok cùng đồng đội cúi chào khán giả sau đó đi vào trong hội trường. Sự thất vọng tràn ngập trong đáy mắt của từng thành viên trong T1, bao gồm cả anh. Huấn luyện viên Kkoma ra sức an ủi, nhưng có vẻ không khả quan lắm, ai nấy đều ngồi thất thần xem lại trận đấu vừa rồi.

"Các em đã làm rất tốt, bây giờ thì trở về và nghỉ ngơi thôi."

Lee Sanghyeok chẳng suy nghĩ được gì, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, tự trách bản thân có thể làm tốt hơn. Anh đã không làm tốt với cương vị là một đội trưởng.

Thật tồi tệ.

Huấn luyện viên đã gọi cả đội đi ăn tối xem như một lời an ủi, Sanghyeok từ chối và nói rằng bản thân sẽ trở về trước vì anh không đói.

"Mọi người đi ăn vui vẻ."

Choi Wooje kéo nhẹ góc áo của Moon Hyeonjoon, hắn chỉ lắc đầu ám chỉ rằng hiện giờ hãy để anh một mình, đó là cách tốt nhất.

Về đến trụ sở, anh liền lao vào phòng tập luyện, điên cuồng leo rank cho đến ba giờ sáng. Cảm thấy có chút đói bụng, Sanghyeok tạm ngưng và tắt máy, vươn vai khởi động xương khớp khi đã ngồi quá lâu.

Anh với lấy áo khoác định sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà mua chút gì đó ăn lót dạ. Thang máy mở ra, từng bước chân nặng nề bước ra, hành lang vắng vẻ không có ai. Cũng đúng, có là tuyển thủ thì giờ này cũng không ai ra ngoài như anh cả.

Mua cho mình một gói cơm nắm kim chi và một hộp sữa dâu, anh đi bộ đến công viên gần đó tìm một chỗ ngồi thưởng thức bữa ăn nhẹ buổi đêm. Hàn Quốc hiện giờ đang bước vào mùa hè, ban ngày thời tiết ấm áp nhưng về đêm hơi se lạnh. Anh bóc gói cơm nắm còn nóng hổi, ăn rất ngon miệng.

"A, tuyển thủ Faker?"

Giọng nói hơi trầm cất lên gọi Sanghyeok, hướng mắt về phía phát ra âm thanh kia. Bóng dáng của cậu trai xuất hiện trong tầm nhìn, là một chàng trai rất cao, ngoại hình ưa nhìn, gương mặt điển trai cùng với mái tóc hơi xù. Anh hơi cau mày anh đáp lại.

"Tuyển thủ Chovy, cậu sao lại ở ngoài giờ này?"

--

Quay ngược lại vài phút trước, Jeong Jihoon đang vùi đầu vào đánh rank, bất giác cảm thấy hơi chán nên đã nảy ra ý định đi dạo hít thở không khí trong lành của Seoul về đêm.

Trùng hợp thay cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ghế gần công viên, Jihoon tiến lại gần để xác nhận.

Là Lee Sanghyeok, tiền bối cũng là đối thủ mạnh nhất của cậu.

Jihoon quyết định đi tới chỗ anh chào hỏi vài ba câu, nếu được cũng có thể an ủi anh sau trận thua ngày hôm nay.

--

Jeong Jihoon gãi đầu trả lời câu hỏi của anh.

"Em không ngủ được nên muốn đi dạo."

Lee Sanghyeok chỉ gật gù, ngồi nhích sang một bên chừa một chỗ trống cho cậu. Jihoon quay sang hỏi lại.

"Còn anh, tại sao lại ngồi đây vào giờ này?"

Lee Sanghyeok hơi giật mình khi bị hỏi lại, anh vẫn giữ giọng nói lạnh nhạt mà trả lời qua loa.

"Cũng như cậu thôi."

Nói rồi lại tiếp tục ăn nốt đồ ăn của mình.

Không khí giữa cả hai yên ắng, còn có chút ngượng. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn lén Lee Sanghyeok, anh có thói quen khi ăn sẽ nhét đầy hai má đến mức phồng ra như một chú chuột hamster. Cậu cười khẽ rồi nhanh chóng điều chỉnh lại bình thường.

Ma xui quỷ khiến nào khiến cậu buột miệng nói ra một câu.

"Anh... Anh có buồn không ạ? Ý em là trận đấu hôm nay ấy..."

Đến khi nhận ra thì cậu bất giác giật mình mà im bặt, tự hỏi tại sao lại nói thẳng ra như thế.

Lee Sanghyeok chợt khựng lại, tay hơi siết chặt lấy gấu áo, cơ thể run lên, sâu thẳm trong đôi mắt lóe lên sự thất vọng, giọng nói lí nhí như tiếng mèo kêu.

"Một chút."

Không khí ngột ngạt lại tiếp tục kéo dài, cậu mở lời phá vỡ bầu không khí ấy.

"Anh...đã chơi rất tốt, chỉ thiếu một chút may mắn thôi..."

"..."

"Đừng tự trách bản thân, anh vẫn có thể làm lại, một cơ hội nữa."

Cậu nói từng câu ngắt quãng nhưng chất giọng nhẹ nhàng như muốn trấn an vị quỷ vương bên cạnh.

"Ừm... Cảm ơn tuyển thủ Chovy."

Như được an ủi phần nào, anh còn cảm thấy có chút buồn cười, hậu bối này có vẻ khá đáng yêu đấy.

Jihoon lục trong túi áo lấy ra một vài viên kẹo dâu, chìa tay ra đưa cho anh.

"Ưm, anh có muốn ăn một chút kẹo không?"

Lee Sanghyeok hơi mở to mắt nhìn xuống những viên kẹo rồi lại nhìn lên cậu hậu bối tay hơi run run mà đưa kẹo cho anh. Anh khẽ cười một tiếng, nhận lấy kẹo trong tay cậu.

Đầu ngón tay chạm vào nhau, anh hơi rụt tay lại, nhiệt độ cơ thể của cậu hình như ấm hơn anh.

Bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ và hơi chua của dâu tây tan ra nơi đầu lưỡi, xoa dịu được tâm trạng trước đó của Sanghyeok.

--

P/s: Hì, mình sảng ke nên phải ra liền một fic=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro