3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhắc nhẹ defiko !!!!!!!!

—————————————

Đã một tuần trời rồi tôi không ăn sáng ở nhà vì biết Jeong Jihoon sẽ mua cho tôi, tiện thể đón tôi đi làm và đợi tôi tan tầm.

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện từ chối việc để đàn em khoá dưới đưa đón mỗi ngày, thế nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân tôi luôn thức khuya dậy sớm. Một người thi bốn lần mới có bằng lái tham gia giao thông vào sáng sớm lúc không tỉnh táo không phải quá nguy hiểm sao? Tôi chỉ là đang lo cho sự an toàn của bản thân nên mới cần đến Jeong Jihoon mà thôi....

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trà sữa không quá ngọt, đồ ăn sáng cũng ngon nữa, ít nhất là tôi cảm thấy thế, cho đến khi Jeong Jihoon nói với tôi ngày mai em ấy không thể đưa tôi đi làm.

Tôi không hụt hẫng, nhưng cũng chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì.

"Lần này là một tuần nhỉ?"

Jeong Jihoon đang tập trung lái xe nên không theo kịp câu hỏi của tôi, đoán chừng có lẽ tôi đang giận vì không thích vị trà sữa em ấy mua, bảo tôi đợi lát nữa đổi ly khác.

Tôi phải thừa nhận rằng thái độ của mình đối với mọi người và đối Jeong Jihoon không giống nhau. Tôi dễ cáu giận với Jeong Jihoon, đôi khi vì những lí do mà ai nghe cũng thấy trẻ con, đôi khi chẳng vì gì cả. Nhưng lần này tôi bình tĩnh đến mức bản thân cũng thấy bất thường, không biết do năm tháng đã mài dần những gai nhọn của tôi hay là khiến chúng tôi trở nên xa cách và lịch sự.

"Cảm ơn Jihoon nhé, không cần đổi đâu!", tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe, hơi khựng lại một chút rồi nói tạm biệt với Jeong Jihoon, trông khuôn mặt em ấy có vẻ không vui.

Một ngày đáng ra là rất tươi đẹp của tôi đã bị Jeong Jihoon làm hỏng mất rồi. Đồng nghiệp bên cạnh thấy tôi đã ngẩn ngơ cả buổi thì quay sang hỏi thăm một chút, tôi nói tôi ổn, lại vinh hạnh được nghe đồng nghiệp than thở chuyện tình yêu.

Buổi trưa, đồng nghiệp rủ tôi ăn một bữa lẩu giải sầu, tôi ngó nghiêng số dư tài khoản của mình một cái rồi gật đầu, vừa mới nhận lương.

Seoul vào mùa mưa rả rích khiến người ta chẳng muốn ra ngoài đường chút nào. May mắn, hôm nay là ngày chủ nhật, tôi quyết định nằm lì ở nhà ngắm mưa rơi. Tâm trí tôi theo tiếng mưa tí tách hoà cùng bản nhạc ballad trôi dạt về một vùng kí ức xa xôi.

Năm năm trước, tôi hoàn thành xuất sắc kì thi cuối cùng, thành công bước vào cánh cửa Đại học Quốc gia Seoul, chân ướt chân ráo lên thủ đô cùng Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon đi rồi, không từ mà biệt chạy đến bên kia bán cầu du học. Khi tôi biết chuyện đã là vài tháng sau, Kim Hyukkyu trốn tránh tôi suốt cả kì nghỉ, không còn cách nào khác bị tôi túm được ở buổi họp lớp. Hyukkyu lắc đầu nói với tôi rằng, nếu Jihoon đã không cho tôi biết thì cứ làm như em ấy muốn đi, tôi buông Hyukkyu ra, không rõ người trước mặt là bạn mình hay phe địch.

Sau đó, bốn năm đại học của tôi chầm chậm trôi qua, tốt nghiệp, đi làm giống như bao người. Chỉ là có đôi lúc trên đường bắt gặp dáng người cao gầy dong dỏng, mái tóc bông xù hay khuôn miệng khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, tôi vẫn sẽ vô thức nhớ đến thiếu niên cười nói không ngừng bên cạnh tôi năm nào.

Tôi năm mười tám tuổi làm sao biết được lần tiếp theo chúng tôi gặp lại đã là chuyện của người trưởng thành?

Ngày tôi gặp lại Jeong Jihoon ở tiệc sinh nhật của Hyukkyu, tôi cảm nhận được em ấy đã trầm ổn hơn nhiều, khi cười cũng không còn hai chiếc răng đặc trưng đầy tinh nghịch nữa. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của em ấy trên người mình, tôi vội quay đi nơi khác, giấu đi khuôn mặt đã nóng bừng.

Cho dù tôi đã vẽ ra cả trăm nghìn kịch bản khi gặp lại Jeong Jihoon, bực tức lao vào và hỏi em ấy tại sao lại làm như vậy, có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, tỏ ra ân cần quan tâm cuộc sống ở nước Mỹ xa xôi thế nào hay vờ như chưa có gì xảy ra mà hỏi han tình hình dạo này ra sao, nhưng khi thật sự nhìn thấy Jihoon một lần nữa, tôi lại chẳng làm gì cả.

Tiếng nhạc xập xình cùng men say trong người khiến đầu óc tôi chậm rì rì, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Jeong Jihoon trước mắt.

"Lâu rồi không gặp, anh Sanghyeok"

Tôi ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu. Jeong Jihoon thường đợi ở đầu ngõ đón tôi đi học không còn mặc áo đồng phục nữa mà khoác lên mình bộ vest của người trưởng thành, tóc được tạo kiểu gọn gàng.

Tôi không biết phải làm thế nào với trái tim đang đập loạn của mình. Bày ra cái vẻ đó cho ai xem vậy? Tên đẹp trai chết tiệt!

Tuột xuống khỏi ghế ở quầy bar, tôi loạng choạng muốn bước đi thì cánh tay đã bị người đằng sau kéo lại.

"Anh muốn đi đâu?"

Tôi quay người lại, hết nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn tay mình, bắt đầu nói luyên thuyên, "Muốn đi tiểu!".

Jeong Jihoon thả tay tôi ra nhưng vẫn theo sau đến tận cửa buồng vệ sinh. Không ngờ em ấy ở trời tây năm năm còn học thêm được cái kiểu biến thái này đấy.

Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn là người đưa tôi về nhà, phần vì tôi đã ngà say, phần vì ngoài Kim Hyukkyu ra thì em ấy là người duy nhất bạn yêu của tôi tin tưởng giao trọng trách trên vai.

Rượu vào lời ra, khi đã an vị ngồi trên xe của Jeong Jihoon, tôi len lén nhìn người đang tập trung xoay vô lăng, dùng tông giọng bình thường nhất có thể hỏi em ấy có gì muốn nói với tôi không.

"Xin lỗi..."

Tôi không đáp lời em ấy.

Ánh đèn màu vàng phủ lên đầy ấm áp, con đường dài như vô tận và bầu không khí yên lặng kéo dài, lâu đến mức cả người tôi dần chìm vào chiếc ghế êm ái.

"Có lẽ anh giận em lắm, em đã đi mà chẳng nói lời nào cả"

Tôi im lặng thừa nhận, có ai mà không giận chứ?

"Chúc mừng anh vượt vũ môn, thi đỗ trường đại học mà anh thích, xin lỗi vì lời chúc đến muộn này", Jeong Jihoon nghĩ rằng tôi ngủ quên rồi nên em ấy mới nhiều lời như vậy.

"Em rất muốn biết năm năm qua của Sanghyeok như thế nào", Jeong Jihoon khẽ nói như sợ tôi tỉnh giấc, "Seoul vội vàng quá phải không anh? Hoa anh đào có đẹp như dọc đường đến trường mình không? Anh hay về thăm Kem Bơ chứ?".

Tôi nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Jihoon ở trong lòng.
Seoul vốn dĩ là như thế, anh đã làm quen được rồi, nhưng anh vẫn muốn một ngày nào đó được về nhà hơn.
Hoa anh đào đẹp, chỉ là không còn ai phủi cánh hoa rơi trên mái tóc anh như trước đây.
Vài tháng anh về nhà một lần sẽ tranh thủ đi thăm Kem Bơ, được đám nhóc gần đó chăm nên nó lại béo thêm một chút rồi.

"Sanghyeok giỏi giang và đáng yêu thế này có lẽ được nhiều người yêu quý lắm nhỉ? Nhưng anh Hyukkyu nói với em rằng bên cạnh anh chưa từng có ai cả, cho nên em đã có suy nghĩ là anh đợi em về đấy"

Người đâu mà nói chuyện chẳng có chút liên quan nào vậy? Nhưng tôi chẳng có cách nào phủ nhận được lời nói của Jeong Jihoon.

Ngày còn trong kí túc xá đại học, bạn cùng phòng tôi cứ vài ba hôm lại than ngắn thở dài chuyện người yêu quá dính người, chuyện cãi nhau ỏm tỏi, chuyện không biết nên tặng gì trong ngày kỉ niệm.
Khi ấy tôi cũng miễn cưỡng gật đầu coi như hiểu vấn đề, chẳng biết phải đưa ra lời khuyên gì cho chuyện tình cảm của bạn cùng phòng yêu quý. Tôi cảm thấy có thể hiểu được đã là bước tiến lớn của một đứa chưa bao giờ yêu như tôi rồi.

Bạn cùng phòng, người trong hội sinh viên mà tôi tham gia, bao gồm cả Kim Hyukkyu đều nói tôi nên yêu đi, nếu không sau này sẽ hối hận đến cuối đời đấy. Tôi nhìn bạn yêu Hyukkyu của mình nắm tay cậu nhóc du học sinh người Trung Quốc với dáng vẻ bẽn lẽn bên cạnh, thầm nghĩ mình cũng đến lúc phải yêu đi thôi.

Mặc kệ cảm giác bị tẩy não này có hơi quen, tôi mang tâm trạng hào hứng đồng ý gặp mặt với một vài người mà bạn bè giới thiệu. Kết quả lại chẳng đi đến đâu cả, tôi vẫn hoài một mình suốt bốn năm đại học.

Suy cho cùng, không phải tôi chưa từng muốn yêu đương. Chỉ có điều cho dù đối phương là ai tôi cũng đều bất giác so sánh người nọ với em ấy.

Tôi muộn màng nhận ra Jeong Jihoon đối với tôi không đơn giản là đứa em khoá dưới thân thiết như bản thân vẫn tưởng.

Khi tôi hiểu được trái tim mình hướng về Jeong Jihoon thì em ấy đã không còn ở đây nữa rồi, càng không có cách nào để tôi nói ra tình cảm của mình với em ấy.

Còn Jeong Jihoon thì sao, liệu trái tim em ấy có những rung động khác lạ với tôi không?

Hẳn là không có, em ấy chẳng nói một lời nào đã bỏ đi, cũng chặt đứt liên lạc giữa chúng tôi cơ mà.

Jeong Jihoon thật là vô tình quá đi!

Tôi đã khóc, nhiều lắm, buồn nữa, buồn đến bỏ ăn vài bữa vì tình yêu chưa nảy mầm đã bị đốt cho trụi hẳn. Kim Hyukkyu nhìn không nổi dáng vẻ như con cá khô của tôi, kéo tôi từ giường tầng kí túc xá ra đến quán cơm nhỏ chúng tôi thường ghé, khui vài chai bia đòi uống cạn mừng ngày tôi biết thất tình.

Không biết là bia đắng hơn hay trong lòng đắng hơn đây?

Cậu nhóc du học sinh người Trung Quốc ngồi bên cạnh Hyukkyu đã cản hai đứa tôi lại, nói gì đó với Hyukkyu mà tôi chẳng thể hiểu được. Bạn yêu của tôi nói là cậu ấy bảo không thể một mình vác hai người về đâu, uống ít thôi.
Tôi gượng cười, vẫy tay bảo không sao, cho dù có say ngất tôi vẫn có thể lết về, chỉ cần lo cho Hyukkyu thôi là được.

Cậu nhóc nhìn tôi đã uống hết hơn nửa số bia trên bàn, dùng vốn tiếng Hàn sứt  mẻ chân thành nói với tôi một câu. Cậu ấy nói, ái tình chẳng bằng cơm được đâu, không có tình yêu không sao cả, không có cơm ăn mới là vấn đề.

Lúc đó tôi đã thật sự đem Jeong Jihoon đặt lên bàn cân với cơm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro