08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cục cưng của cả nhà, nhỏ có ba má, anh chị, thằng cháu cưng chiều. Lớn lên lại có Trịnh Chí Huân điên cuồng sủng ái. Lê Sang Hách chưa bị ép làm những thứ mà em không muốn bao giờ, những thứ không muốn ở đây bao gồm cả việc dậy sớm.
Cho nên khi Trịnh Chí Huân đánh thức em, Sang Hách đã dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình nhìn hắn oán trách. Như kiểu hắn là một kẻ tội đồ khi đánh thức em từ giấc ngủ ngon vậy.
Kế hoạch ban đầu là sẽ đưa em thẳng lên Gia Định để vào bệnh viện người Pháp khám của Trịnh Chí Huân bị gãy ngang.
Ôi trời, ai bị cặp mắt long lanh, đôi môi mèo ấy nũng nịu cũng sẽ xiêu lòng mà nhượng bộ thôi, huống hồ Trịnh Chí Huân.
- Cục cưng ơi, ngoan, dậy sớm đi Gia Định nào. Ráng dậy rồi mình lên xe ngủ tiếp nha.
- Hức....anh buồn ngủ lắm. Huân cho anh ngủ đi mà~. - Em vừa dụi dụi mắt vừa cọ đầu vào hõm cổ hắn nũng nịu, giọng dinh dính ngọt ngào.
- Ngoan, lên xe rồi ngủ tiếp nha. - Trịnh Chí Huân ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu dịu dàng dỗ dành.
- Ưm....trên xe khó chịu, anh ngủ thêm một chút thôi. - Em lắc đầu, ôm cổ hắn vùi sâu vào - Nha chồng
- Được rồi, ngủ đi cục cưng
- Ưm ưm, Huân ngủ cùng anh
Trịnh Chí Huân chỉ có thể thở dài cam chịu. Ai bảo vợ đáng yêu quá làm gì.

Cơn đói làm Sang Hách tỉnh giấc. Em ôm lấy eo người đang nửa nằm nửa ngồi cạnh mình, nũng nịu:
- Huân ơi, anh muốn ăn cá nướng
- Để em gọi người đi làm
Trịnh Chí Huân khép quyển sách trên tay lại đặt lên đầu giường, cúi đầu hôn lên má em rồi bước ra khỏi phòng dặn dò người làm.
Lát sau hắn quay lại, thấy em đang cong mông nằm quỳ trên giường tìm kiếm gì đó.
- Cục cưng tìm gì đó?
Trịnh Chí Huân đi đến, bàn tay không thành thật mà để lên mông em, xoa nắn
- Câu dẫn em à?
- Yên nào. Anh đang tìm quyển vở lúc trước khi thi vào Cao đẳng tiểu học, trong đấy có tất cả kiến thức trọng tâm cần ôn. - Em đánh vào bàn tay dê xồm ấy rồi a lên:
-Thấy rồi nè!!
- Huân mang về ôn đi, chắc chắn đậu
Hắn ôm em vào lòng, thấp giọng cười:
- Cục cưng muốn gả cho em lắm rồi đúng không?
Sang Hách nằm trong lòng hắn cảm giác lồng ngực hắn rung rung vì tiếng cười thì đỏ mặt.
Em ngẩng đầu lên, ma xui quỷ khiến vuốt ve yết hầu hắn rồi nhướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trái cổ. Hô hấp Trịnh Chí Huân lập tức dồn dập, hắn giữ chặt lấy gáy em, cuốn người vào nụ hôn sâu.
Đến khi thả ra thì Sang Hách lập tức hít thở gấp gáp.
- Cục cưng phải hít thở khi hôn chứ?!
- Anh ghét Huân. - Em bỉu môi đẩy mặt hắn ra rồi ngúng nguẩy bước xuống giường đến cạnh chậu rửa mặt.
- Em cũng yêu Hách lắm.
Trịnh Chí Huân đến gần, cầm lấy khăn, ân cần tỉ mỉ, dịu dàng lau sạch gương mặt xinh đẹp của em.
.
.
Người làm dọn cháo và cá nướng lên cho hai người rồi nhanh chóng rời đi. Trịnh Chí Huân tỉ mỉ gỡ xương cá, lấy hết thịt bỏ ra đĩa cho em rồi chuyển qua thổi nguội cháo.
- Dịu dàng chu đáo thế này, bảo sao phụ nữ gất yêu mà khanh tử cũng gất yêuu luôn. - Em chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn cười trêu.
- Chỉ cần khanh tử Lê Sang Hách yêu là đủ rồi.
Trịnh Chí Huân thổi nguội thìa cháo đưa đến bên môi em
- Ngoan, há miệng
Em nuốt xong cháo thì ân cần gắp một đũa thịt cá, chấm vào đĩa nước mắm đưa lên cho em (au sảng đá viết trong tình trạng đang thèm cháo cá 🤤)
Lê Sang Hách vui vẻ ngậm lấy đũa thịt cá, vừa ngậm vào đã ôm miệng chạy đến bên góc tường mà nôn ra. Trịnh Chí Huân sợ đến xanh cả mặt, hốt hoảng vứt đũa xuống nhào đến. Vừa vuốt lưng em vừa lo lắng gọi người vào:
- Người đâu? Đi mời thầy lang về đây ngay!!!
.
.
Kim Hách Khuê ngồi trầm ngâm bắt mạch cho Lê Sang Hách. Bắt xong thì chậm rãi đi đến bàn, nhấc bút lên bắt đầu viết đơn thuốc. Trịnh Chí Huân, Lê Minh Hưng, Bà Lê, Mợ Hiển đứng xung quanh gấp gáp nhìn hắn, hận không thể nhảy vào viết thay cho xong. Rốt cuộc là Trịnh Chí Huân không chờ nỗi nữa, bước đến hỏi:
- Anh, Sang Hách sao rồi?
- Không sao hết. - Kim Hách Khuê không nhanh không chậm giao giấy cho dược đồng
- Đi về bốc thuốc như trên giấy ghi là được
- Để em dùng xe ngựa đưa về cho nhanh. - Lê Minh Hưng xung phong đi cùng dược đồng về lấy thuốc.
- Nhớ kiêng đồ lạnh, đồ sống, không rau răm, không hải sản, ăn chín uống sôi. Ép ăn rau, ăn cà chua, cải đỏ nhiều vào mới tốt cho hai ba con.
- ..? A? - Trịnh Chí Huân ngốc lăng đứng tại chỗ. - H-hai ba con là sao?
- Là có thai đấy!!! - Kim Hách Khuê ghét bỏ nhìn hắn. - Mày làm ba người ta rồi, đừng có giành ăn với con nghe chưa.
"..."
Cả nhìn im lặng nhìn nhau ngơ ngác. Còn Trịnh Chí Huân thì trực tiếp đứng đơ ra như tượng nhìn chằm chằm vào bụng Sang Hách.
- Con mang thuốc về rồi đây. - Lê Minh Hưng tông cửa vào, cắt đứt khoảng lặng của mọi người.
Lúc này trong phòng như bùng nổ, mọi người oà lên. Mợ Cả Hiển vừa mừng vừa bực nhìn Trịnh Chí Huân
- Cậu Huân cũng thật là...Dù gì cũng đã đính ước rồi, chờ một chút thì có sao. Hai đứa sao lại gấp gáp thế hả?
"..."
Lê Minh Hưng ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng, nó nhìn mẹ mình và bà nội đang đến gần nắm tay Sang Hách nhìn em ngủ, rồi chuyển mắt nhìn sang Trịnh Chí Huân đang đứng há mồm.
- Anh, mọi người bị sao vậy ạ? - Hết cách đành quay sang hỏi Kim Hách Khuê, người đang ngồi ung dung thưởng trà.
- Không có gì đâu. Mọi người đang lo ông hội đồng Lê đánh gãy chân Trịnh Chí Huân đấy.
Lúc này, sau lưng Lê Minh Hưng ló ra một cái đầu nhỏ. Lưu Mẫn Tích chớp chớp mắt nhìn Kim Hách Khuê, cười hì hì chào anh
- Anh
- Sao Mẫn Tích lại sang đây?
- Em đến nhà tìm anh nhưng mà mọi người nói anh đã sang khám cho anh Hách. Sẵn Minh Hưng ở đó nên em ké xe qua thăm ảnh
- À
- À là sao anh? Mà anh Sang Hách có sao không ạ?
- Nó chả sao. Nè, lấy thuốc rồi đi nấu đi. 5 chén sắc thành 1 chén. - Hách Khuê khoát tay, ném túi thuốc cho hai đứa nhỏ rồi xách hòm thuốc lên đi về. Đi ngang Trịnh Chí Huân thì ghét bỏ đánh vào vai hắn.
- 3 tháng đầu thai kỳ không ổn định, không được hành phòng biết chưa?!
- A
Trịnh Chí Huân bị anh đánh vào vai thì tỉnh lại. Hắn ôm mặt vừa cười vừa mếu:
- Mình làm ba rồi!!!! Haha....Sang Hách mang thai con của mình. Trong bụng ảnh là kết tinh tình yêu của hai đứa!!!!
.
Sang Hách chỉ nhớ sáng nay mình thèm ăn cá nướng, nhưng chỉ ngậm vào miệng đã nghe mùi tanh xộc thẳng lên não. Em chỉ nhớ mình đã ôm bụng ói hết tất cả những gì có trong người ra, rồi ngất đi trong ánh mắt hốt hoảng của Trịnh Chí Huân.
Khi mở mắt ra thì đã thấy cả nhà vây quanh. Còn Trịnh Chí Huân thì ngồi ngay cạnh nắm lấy tay em, hắn thấy em tỉnh dậy liền lập tức hỏi han:
- Sao rồi cục cưng? Anh thấy khó chịu chỗ nào không?
- Anh bị sao vậy?
- Anh có thai, được một tháng rồi.
Sang Hách nhẩm tính trong đầu rồi đỏ mặt, hẳn cái thai này dính vào cái hôm em qua nhà hắn.
Bà Lê cười nhìn em: - Bây giờ thì con trả lời cho má biết. Sao lại thế nhỉ?
- B-bác đừng la Hách. Là tại con, con dụ dỗ Hách. Tất cả là lỗi của con. - Trịnh Chí Huân vội vàng nhận lỗi về mình. Sang Hách thấy vậy vội ngồi dậy ôm lấy tay mẹ mình
- Má đừng la Huân. Là tại con, con biết vậy là không đúng mà vẫn chiều theo em.
- Rồi tôi đã nói gì nặng chưa mà hai anh thay nhau nhận lỗi? Chưa cưới nhau mà đã bênh chằm chặp rồi. - Bà Lê dở khóc dở cười nhìn hai tên tội đồ ăn cơm trước kẻng kia rồi xoay sang nói với mợ cả Hiển:
- Con đi xem coi thuốc sắc thế nào rồi mang lên đây. Thằng Tý chạy lên trên huyện kêu ông với cậu Cả về có việc. Cậu Huân về thưa chuyện với gia đình đi. Mai kêu ông hội đồng Trịnh sang bàn chuyện cưới xin, để lâu to bụng người ta bàn tán lại xấu mặt.
- D-dạ
.
.
Tối đó, sau khi họp gia đình xong thì ai về phòng nấy. Riêng Lê Sang Hiển và Lê Minh Hưng thì sang phòng em.
- Sao em ngốc thế? - Anh cả Hiển ngồi xuống cạnh em, xoa xoa mái đầu tròn ủm mềm mại thở dài
- Vẫn chưa quan sát kĩ mà dám trao hết cho người ta. Có gì thì đừng có khóc nhé!
- Không sao đâu anh cả. Em biết mắt nhìn người của mình thế nào mà. Nếu thật sự có gì đi chăng nữa. Thì em sẽ mang con về nhà, ăn bám anh và Minh Hưng cả đời. - Em ngồi lọt thỏm trên chiếc giường to lớn, cười tươi.
- Chỉ sợ Minh Hưng chê em phiền thôi.
- Nó dám?! Anh cả đánh gãy chân nó!!
- Trời ơi chú nhỏ, sao chú có thể nghĩ em là người như thế??? Chú quên ai là người yểm trợ cho chú trên trường rồi sao??? - Lê Minh Hưng vẻ mặt cạn lời nhìn em.
- Ăn với nói kiểu gì đấy hả Lê Minh Hưng? Mà yểm trợ trên trường là sao nữa?
-À...
Lê Minh Hưng đảo mắt nhìn chú nhỏ rồi nhìn cha mình
- Chú nhỏ trốn học đi thư viện đọc sách nên bảo con canh thầy giáo ạ
- Chắc mày không trốn đi tìm Lưu Mẫn Tích à?
"..."
Lê Sang Hiển thở dài nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, tự nhủ lòng: "đều là em ruột, con ruột mình hết, không được đánh!"
- Anh cả đừng lo, Chí Huân nhìn phá phách vậy thôi chứ em ấy tốt lắm. Luôn chiều theo em
- Đúng rồi, cha đừng lo. Mẫn Tích bảo với con là Trịnh Chí Huân nhìn báo đời vậy thôi chứ thông minh với sâu sắc lắm. Đợt nhà cậu ấy nhập lụa về, tụi gian thương người Trung Hoa đã đổi lụa tơ tằm thành vải sợi. Tinh xảo đến nỗi bác Lưu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, may mà Trịnh Chí Huân phát hiện màu sắc không đúng, mới không bị lừa đấy. - Lê Minh Hưng vẻ mặt tự hào kể lại.
- Mày thì chẳng đáng tin đâu Hưng. Có khi thằng bé Lưu Mẫn Tích nó chỉ con bò nói đó là con chó mày cũng răm rắp tin ấy chứ
Sang Hách che miệng cười khúc khích nhìn Lê Minh Hưng gãi đầu ngại ngùng.
- Thật ra em không ngu ngốc đến thế đâu. Anh cả còn nhớ lúc em bị lạc trên núi, có một cậu bé đã cứu em mang về không? Là Trịnh Chí Huân đấy!
- Thật sao? Nhưng mà... - Anh cả Hiển đăm chiêu suy nghĩ, anh nhớ cậu bé năm ấy cứu em trai mình có đôi mắt màu xanh đặc biệt lắm.
- Thật đấy!!! Em đã thấy Chí Huân có vết bớt giống hệt của cậu bé cứu em năm xưa mà!! - Em kích động nói như sợ anh trai chẳng tin.
Lê Sang Hiển thấy vậy vội giữ em lại
- Được rồi được rồi, đừng kích động
- Thế em quyết định chọn nó là vì trả ơn à? - Sau khi ổn định em lại, anh hỏi.
- Thật ra lúc đầu em chỉ muốn tìm cách cảm ơn cậu ấy thôi. Nhưng sau đó em nhận thấy con người thật của cậu ấy rất khác. Trịnh Chí Huân rất tốt, cậu ấy tử tế với mọi người, dù là người giàu hay người nghèo, đối với người hầu cũng đối xử rất tốt. Chỉ là hơi phá phách một chút, hơi nghịch ngợm chút thôi. - Em cười ngọt ngào nói.
Lê Sang Hiển thấy thế thì thở dài, đứa em trai ngốc này của anh bị bỏ bùa yêu rồi, không gả không được mà.
- Tùy em đấy. Cùng lắm thì chạy về khóc với anh cả, anh che chở cho em
- Chú nhỏ yên tâm. Trịnh Chí Huân mà làm chú buồn thì em sẽ bẻ gãy cổ hắn cho chú
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Mai nhà họ Trịnh sang thì bàn chuyện sau. Đêm nay để thằng Hưng ngủ ở đây trông chừng. Trông chú nhỏ cho tốt nghe không Hưng?

Người làm ôm chăn đệm trải cạnh giường em cho Minh Hưng. Nó nằm ịch xuống, thở một hơi dài. Tin tức chú nhỏ mang thai làm đảo lộn nhân sinh của nó luôn. Chú nhỏ trong ấn tượng của nó là một người thông minh, thâm sâu và mỏng manh. Chú dùng vỏ bọc ngoan ngoãn để che đi nội tâm yếu đuối, gai góc của mình. Và chú nhỏ rất đề phòng người khác.
Việc Lê Sang Hách để Trịnh Chí Huân bước vào cuộc đời em, cho phép hắn chạm vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn em. Và thậm chí để hắn làm em mang thai, đã chứng minh em yêu hắn nên nguyện ý trao cho hắn tất cả.
- Chú nhỏ không hối hận ạ? - Lê Minh Hưng gác tay lên trán, cất lời hỏi.
- Không, chú không hối hận!
Em biết nó hỏi về vấn đề gì, và em biết câu trả lời từ sâu thẳm đáy lòng mình là gì "Chưa bao giờ hối hận!"
Trước khi gặp được Trịnh Chí Huân, mục tiêu của em là nổi dậy lãnh đạo quần chúng, đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, giải thoát con dân.
Thế nhưng, sau khi gặp Trịnh Chí Huân, cùng hắn yêu đương. Em nhận ra, so với mục tiêu giải phóng dân tộc cao cả kia, cái em muốn hơn hết là cùng hắn trở thành một gia đình.
- Chú nhỏ cứ yên tâm theo đuổi mục tiêu mà mình muốn. Em sẽ luôn ủng hộ, bảo vệ chú! - Lê Minh Hưng hứa hẹn.
Lê Minh Hưng ít khi hứa, nhưng một khi hứa là chắc chắn giữ lời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro