14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Huy Lâm phấn khích cười, anh ta đang nghĩ đến cái viễn cảnh, Trịnh Chí Huân, nhà họ Trịnh và tất cả mọi người sẽ quằn quại, đau khổ khi Lê Sang Hách và đứa con trong bụng em biến mất như thế nào.
- Lê Sang Hách, thiên tài trăm năm có một thì sao? Hôm nay cũng sẽ phải chết thôi. Tất cả là lỗi của mày khi xen vào tao và Chí Huân. Mày ngoan ngoãn cùng cái thằng con của mày đi chết đi!
Khi Trần Huy Lâm nghĩ mình sắp thành công, tua vít đâm vào bụng em thì đụng trúng một lớp cứng rắn bắn ngược trở lại. Sang Hách ồ lên một tiếng, vẻ mặt đắc ý, em nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ngoài kia, biết chắc là đám người Trịnh Chí Huân liền lên tiếng khiêu khích:
- Dùng sức đi, biết đâu đâm thủng được đấy? Đến cả đứa trẻ chưa thành hình mà cũng đánh không lại, anh thật là vô dụng. Chẳng trách mẹ ruột anh lại bỏ rơi anh.
Trần Huy Lâm bị chọc giận đến mất lý trí, anh ta hét lớn:
- ĐI CHẾT ĐI!!!
Rồi dùng sức đâm xuống, tua vít chưa kịp hạ xuống đã bị một lực cực mạnh đá bay vào tường.
Trịnh Chí Huân xuất hiện, bước nhanh đến ôm lấy em vào lòng, lo lắng:
- Cục cưng có sao không?
- Hức....Huân ơi, bụng...bụng đau lắm
Sang Hách nhanh chóng ôm lấy cổ hắn âm thanh run rẩy, Trịnh Chí Huân tưởng em khóc, đau lòng đến hỏng vội ôm lấy dỗ dành. Sang Hách hé mặt, thông qua bả vai Trịnh Chí Huân nhìn về phía Trần Huy Lâm đang nằm ôm bụng đau đớn, nở một nụ cười đắc thắng.
- H-huân ơi, anh ta ...anh ta muốn đâm thủng bụng anh, muốn...muốn hại chết con chúng ta.
- Ngoan, em sẽ giết chết anh ta. Hách ngoan, đừng sợ.
Đám người Kim Hách Khuê lúc này cũng kéo lên đến nơi. Hách Khuê biết rõ nhưng vẫn rất lo lắng hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì thế? Sang Hách có sao không?
- Anh, anh mau lại đây xem cho Hách. Trần Huy Lâm vừa rồi cầm tua vít đâm vào bụng vợ em. Anh mau xem xem.
Trịnh Chí Huân vội bế Sang Hách lên giường nằm. Còn bọn Văn Huyền Tuấn nghe Trịnh Chí Huân nói thì điên cả tiết, Lê Minh Hưng bước đến chỗ Trần Huy Lâm, một cước giẫm lên chân anh ta rồi nghiến, tiếng xương vỡ vang lên răng rắc. Trần Huy Lâm đau đớn ôm lấy chân gào thét, Lê Minh Hưng mày cũng chẳng nhíu một cái, nhìn anh ta âm lãnh:
- Chú tao mà có chuyện gì thì tao sẽ nhổ từng cái răng, rút từng cái móng của mày. Mỗi ngày cắt của mày một miếng thịt, cho mày cảm nhận cảm giác bị lăng trì, đau khổ chỉ muốn chết đi.
Văn Huyền Tuấn đi đến, mặc kệ cái chân đang gãy nát, trói hai tay anh ta lại rồi kéo ra vứt ngoài hành lang.
Kim Hách Khuê thở phào, cũng may cái áo này được Tống Cảnh Hạo tự tay làm nên chắc chắn, nếu không thì anh sẽ ân hận cả đời. Trịnh Chí Huân nắm lấy tay em, vuốt ve đôi má xinh có chút trắng bệch.
- Sang Hách ổn không anh?
- Ổn. Chỉ có chút động thai. Uống thuốc an thai vào rồi nghỉ ngơi là được.
Cả đám người nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Trịnh Chí Huân dỗ dành em uống thuốc, ngồi trông chừng người đến khi ngủ say thì giao lại cho Kim Hách Khuê.
.
Khi Trịnh Chí Huân bước xuống nhà kho, nơi đã từng nhốt Hà Yến trước đây, bây giờ là nơi nhốt Trần Huy Lâm. Hắn nhìn thấy hai tay Trần Huy Lâm bị Văn Huyền Tuấn trói ngược về phía sau, chân phải buông thỏng, chân trái nằm dị dạng vì bị Lê Minh Hưng giẫm gãy.
Quản gia Trần cũng đang đứng đó, tìm cách cởi trói cho Trần Huy Lâm, ông ta thấy Trịnh Chí Huân xuất hiện liền nhanh chóng quỳ xuống ôm lấy chân hắn mà cầu xin:
- C-cậu út, cậu nể tình tôi, nể tình huyết thống mà tha cho Huy Lâm đi cậu.
- Quản gia Trần, ông biết Trần Huy Lâm đã làm gì không?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc vừa rồi khi xông vào phòng mà Trịnh Chí Huân lạnh hết cả người. Nếu như hắn chậm thêm một xíu nữa thôi, thì Sang Hách sẽ một xác hai mạng. Bảo bối của hắn, tâm can của hắn suýt nữa phải chết trong tay tên này.
- Ông nên cảm thấy may mắn khi Sang Hách không có việc gì, nếu không, hiện giờ xác của Trần Huy Lâm đang được treo trước cổng làng để thị chúng, chứ không phải nằm đây đâu.
- Lão biết, lão biết Huy Lâm nó đã gây ra chuyện tày đình. N-nhưng nó cũng đã trả giá rồi, cái chân này của nó đã bị dị dạng, coi như nó đã bị quả báo được không cậu? Tha cho nó một mạng, lão sẽ mang nó đi biệt xứ, không xuất hiện lần nào nữa.
Trịnh Chí Huân lạnh lùng nhìn ông quản gia, trong phút chốc, ông ta như già thêm hai chục tuổi. Lê Minh Hưng và Văn Huyền Tuấn đứng cạnh nhíu mày nhìn nhau, hai đứa sợ Trịnh Chí Huân thật sự nể tình mà tha cho Trần Huy Lâm. Lê Minh Hưng nghĩ thầm trong lòng, nếu Trịnh Chí Huân thật sự bỏ qua, nó sẽ mang chú nhỏ nó về nhà, không bao giờ cho hắn gặp lại em.
- Tha cho anh ta cũng được. Để anh ta ra đảo làm người mua vui cho tử tù đi.
Đúng lúc này, ông Trịnh cũng vội vã đi vào, Trần quản gia nhìn thấy ông thì mừng rỡ, vội cầu xin:
- Ông chủ, ông chủ cứu Huy Lâm với. Thằng bé là con ruột của cô 3, là cháu của ông chủ đấy. Ông chủ, ông nể tình huyết thống, tha cho nó một con đường sống đi.
Ông Trịnh ái ngại nhìn Trịnh Chí Huân, hắn cười lạnh nhìn ông:
- Cha, Trần Huy Lâm suýt nữa thì đâm thủng bụng con dâu cha đấy. Cha còn muốn tha cho nó?
Ông Trịnh hết cả hồn, giữa con dâu và cháu nội với một đứa cháu họ mới nhận, tất nhiên ông nghiêng về phía người trước hơn. Ông lo lắng hỏi hắn:
- Sang Hách với cháu nội ba có sao không con?
- Anh ấy bị động thai, cũng may có anh Hách Khuê ở đây nếu không... - Trịnh Chí Huân nghẹn ngào: - Nếu không con sẽ chết mất.
Ông Trịnh vỗ vai hắn
- Tâm địa độc ác như vậy thì không xứng đáng sống trên đời này. Tùy con, cứ làm cho hả dạ. Cha đi thăm Sang Hách.
Lão quản gia thẫn thờ nhìn ông Trịnh rời đi, Trịnh Chí Huân đưa tay vẫy lính
- Mang Trần quản gia lên tàu buôn đi. Ông ấy cần đến một nơi yên tĩnh để tận hưởng những ngày tháng cuối cuộc đời đấy.
.
.
Trịnh Thái Hiền tìm đến Sang Hách vào chiều hôm đó. Lúc ấy chỉ có Kim Hách Khuê là bồi em đọc sách trong phòng, và tất nhiên Hách Khuê chẳng thế nào chịu để em một mình với Trịnh Thái Hiền sau khi biết âm mưu quỷ kế của Trần Huy Lâm.
- Hách Khuê ra ngoài đi, để cửa mở, không sao đâu.
Em suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý gặp riêng. Kim Hách Khuê đắn đo mãi mới gật đầu, bước ra khỏi phòng mà hai mắt nhìn chằm chằm vào trong, không dám chớp.
Khi nhìn thấy Kim Hách Khuê lùi ra đủ xa để không nghe thấy cuộc trò chuyện, Trịnh Thái Hiền mới bắt đầu nói:
- Em còn nhớ lúc em còn nhỏ, có một lần bị lạc vào trong núi không?
- À, ý anh nói việc người cứu tôi là anh đúng không? - Sang Hách bật cười
- Chuyện này tôi biết lâu rồi cơ, Thái Hiền à.
- S-sao cơ? - Gã bối rối
- Anh và Trần Huy Lâm đúng là đồng bọn nhỉ, phản ứng khi ngạc nhiên hệt như nhau.
- E-em, em biết hết rồi hả?
- Tôi biết nhiều lắm. Chẳng hạn như việc, Trần Huy Lâm rủ anh bỏ thuốc tôi này. Đống thuốc bột của cô ả Hà Yến là của anh mua về này. Hay là một sự thật gần đây tôi mới biết được từ những người bạn.
Sang Hách cười tươi
- Anh vốn chẳng yêu thương gì Chí Huân. Tất cả những gì anh làm đều là vì lợi ích bản thân. Chẳng hạn như những việc quậy phá mà dân làng đồn thổi, đều do anh làm, nhưng Chí Huân lại là người gánh chịu. Chí Huân thương anh, nên đứng ra nhận tội lỗi, vì em ấy nghĩ đến tình thân. Thậm chí, Huân còn nói với Cha, rằng sản nghiệp nhà họ Trịnh đều thuộc về anh, em ấy không lấy thứ gì. Còn anh thì sao Trịnh Thái Hiền? Anh mang lòng dạ nhỏ nhen, ích kỉ. Anh gây ra bao việc, đổ lỗi cho chồng tôi, khiến em ấy trở thành một đứa phá phách, náo loạn, hư hỏng, hòng khiến cha thất vọng về em ấy.
Từng câu từng chữ Sang Hách nói ra như búa, từng nhát từng nhát đánh thẳng vào lòng Trịnh Thái Hiền, bằng mắt thường có thể thấy sắc mặt gã tái nhợt đi nhanh chóng. Gã nhắm mắt, thừa nhận nỗi ghen tị xấu xí nằm sâu trong tâm khảm.
- Phải, anh ích kỉ như thế đấy! Từ nhỏ đến lớn, cho dù anh có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu, thì cha mẹ vẫn không hề khen ngợi. Còn Chí Huân chỉ cần làm thứ gì đó, cho dù nó không tốt đến đâu, họ vẫn sẽ luôn khích lệ nó. Khi anh phải ở nơi trời Tây, chịu cực chịu khổ, thì Chí Huân lại ở nhà ăn sung mặc sướng. Đến cả ông trời cũng bất công, khi mà tất cả những gì tốt đẹp nhất của cha mẹ, đều di truyền cho nó. Thậm chí, em là người anh cứu, nhưng người được đền ơn lại là nó. Anh thật sự không hiểu, tại sao anh cố gắng như thế, nỗ lực như thế, lại không bằng một đứa suốt ngày chỉ biết đùa giỡn vui chơi cơ chứ?
- Thật tội nghiệp. Chí Huân luôn xem anh là tấm gương của em ấy. Luôn cố gắng noi theo anh, thế mà những gì em ấy nhận được chỉ là một lòng ganh tị xấu xí đến từ người anh mà em ấy kính trọng. n cứu mạng của anh tôi sẽ trả, có yêu cầu gì xin cứ nói.
- A-anh... - Trịnh Thái Hiền mấp máy môi muốn nói, cuối cùng lại nuốt vào.
- Vậy thì, ơn cứu mạng ngày ấy, anh đổi lại mạng của Trần Huy Lâm được không?
- Được, tôi sẽ bảo người lén thả anh ta ra, hy vọng anh sẽ tống anh ta đi thật xa. Tôi tha, nhưng nhà họ Lê thì không.
- Em dâu yên tâm, anh sẽ dắt Huy Lâm đi sang Mỹ. Còn tài sản nhà họ Trịnh, xem như là bù đắp cho những lỗi lầm mà anh đã gây nên.
- Hy vọng anh không tiết lộ gì về cuộc trò chuyện hôm nay. Tôi không muốn Chí Huân buồn phiền. Hãy vẫn cứ là người anh trai tốt của em ấy.
Sang Hách kéo chăn, khoát tay
- Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
.
.
Vài ngày sau, chiếc xe áp giải Trần Huy Lâm bỗng rơi xuống đồi, không rõ tung tích. Cùng ngày, Trịnh Thái Hiền lấy cớ cần đi tu học thêm mà bỏ sang Mỹ, bên cạnh anh ta là một người thanh niên ốm yếu, ngồi trên xe lăn che mặt.
(Nhớ gõ chi tiết này nhe mấy đứa :)))) )
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau bao sóng gió, cuối cùng em bé cũng chào đời bình an.
Trịnh Chí Huân đặt tên cho bé là Thành Vân, hy vọng con sẽ có cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng như mây trôi trên trời. Sang Hách nghĩ đến việc bà Trịnh khó khăn khi phát âm Tiếng Việt, nên đã lấy cho bé cái tên Tây, là Poby.
Em bé Poby chào đời trong sự hoan nghênh của người dân hai làng Đông Tây, hạnh phúc nhất, hẳn là Trịnh Chí Huân và Kim Hách Khuê.
Trịnh Chí Huân là ba ruột, người ta mừng hổng nói. Kim Hách Khuê thân là bác họ, sao lại hạnh phúc nhất? À, tại anh là người chứng kiến 5 lần 7 lượt em bé Poby bị uy hiếp đến tính mạng, dẫn đến việc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Sau sự việc của Trần Huy Lâm, Kim Hách Khuê chuyển hẳn đồ đạc sang nhà họ Trịnh, ngày ngày trông nom chăm sóc Sang Hách, chỉ mong đứa bé ra đời trong bình an.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro