20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Tiểu biệt thắng tân hôn...là một chuyện làm người ta vui sướng nhưng cũng rất khổ sở.

Lê Sang Hách nằm bẹp trên giường, liếc người đang xoa eo cho mình bằng nửa con mắt rồi hừ lạnh:

- Sao không bóp cho gãy eo tôi luôn đi

- Em xin lỗi, em nhớ anh quá mà. - Trịnh Chí Huân hôn lên má em tỏ ý xin lỗi

- Những ngày tháng không có Hách kề bên là những ngày tháng như địa ngục đối với em.

Sang Hách lắc đầu nguầy nguậy, kéo người xuống hôn lên môi

- Không phải lỗi của em đâu mà

Trịnh Chí Huân ôm lấy em, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Đến khi Sang Hách hít thở không thông mới nhả môi người ta ra.

- Em bé có làm anh mệt không?

Sang Hách biết hắn đang nói đến em bé thứ hai, em lắc đầu, vùi vào lòng hắn cười nhẹ - Em bé ngoan lắm, sinh non nên rất yếu ớt. Vì sinh lúc bình minh nên anh gọi con là Lucius...

Trịnh Chí Huân ôm chặt em vào lòng
- Xin lỗi anh, là do em vô dụng, không bảo vệ được hai ba con. Em làm khổ Hách rồi.

- Đừng nói như vậy mà, đâu phải lỗi của em chứ! - Em vuốt ve khuôn mặt gầy gò của hắn - Thật ra khi lấy được Huân anh rất hạnh phúc, thật đấy! Sinh em bé cũng không vất vả gì đâu. Poby ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lucius cũng là một em bé khanh tử ngoan. Cùng với em trở thành một gia đình, có được hai bảo bối là việc hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

- Cảm ơn anh! Em yêu anh. - Trịnh Chí Huân hôn lên tóc em nâng niu trân trọng như hôn lên bảo vật quý giá nhất thế gian.

- À, anh vẫn chưa đặt tên cho con đâu, nhường cho em đấy

- Em bé sinh vào lúc trời vừa hửng sáng. Vậy thì lấy tên là Minh Hàm nhé? Lê Minh Hàm.

- Lê á? - Sang Hách chớp mắt bối rối nhìn hắn

Trịnh Chí Huân cười cưng chiều ôm lấy em hôn lên má xinh

- Ừ, Lê. Vì Sang Hách đã cực khổ mang thai sinh ra nên em bé sẽ theo họ Lê.

- Huân ơi. - Sang Hách nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

- Ơi
- Huân tốt với anh như vậy thì anh phải làm sao....huhu. Anh yêu Huân lắm ý. Không bao giờ rời xa Huân nữa đâu!

- Anh định rời xa em nữa à? - Hắn nhíu mi nhìn anh. - Lê Sang Hách?

- Hong, anh yêu Huân chít đi được í.

- Ngoan, em cũng yêu anh. Nghỉ ngơi rồi mai mình đi đón con nhé?
Sang Hách gật đầu, vùi mái đầu mềm mại vào vai hắn cọ xát, cọ vào tim khiến hắn mềm nhũn.
.
.
Giây phút đón lấy em bé Lucius vào lòng, Trịnh Chí Huân bỗng có xúc động muốn khóc lên. Em bé tròn xoe, hai mắt có thần linh động.

Có lẽ là do huyết thống, khi Lê Duệ Xán đưa vào tay hắn, Lê Minh Hàm chẳng khóc hay quấy. Em bé nắm lấy ngón tay hắn bằng bàn tay nhỏ xíu của mình rồi cười khanh khách, cõi lòng Trịnh Chí Huân lập tức trở nên mềm mại.

Hắn cúi người hôn lên trán con trai, rồi xoay sang hôn lên tóc Sang Hách, thấp giọng:
- Cảm ơn Hách!

Cả nhà ở lại nhà Lê Duệ Xán một đêm rồi lên đường trở về nhà. Chủ yếu là do em bé Poby đã dặn đi dặn lại là phải nhanh chóng ôm em trai về cho bé, nếu không bé sẽ giận hai ba.

Và tất nhiên, Lê Duệ Xán cũng bị anh họ mình xách về nhà. Mẹ Lê (mẹ LYC) vừa thấy mặt con đã vừa khóc vừa đánh bôm bốp vào vai, nếu không phải Lê Minh Hưng ôm lấy bà lại, không chừng Lê Duệ Xán đã ăn thêm vài gậy vào đầu.

Ông Bà Lê cũng ôm lấy Sang Hách và Lucius vào lòng, bà Lê và mợ cả Hiển còn bật khóc. Mợ cả Hiển còn chạy vào trong từ đường, thắp nhang cảm tạ tổ tiên.

Lê Minh Hưng cũng đỏ cả mắt nhìn chú mình, chờ cả nhà thả Sang Hách ra, nó liền đi đến ôm lấy em
- Mừng chú trở về

Ở nhà họ Lê tiếp họ hàng thân thích hơn một canh giờ vãn chưa có dấu hiệu kết thúc. Rốt cuộc Trịnh Chí Huân mất kiên nhẫn, cưỡng chế bế vợ con rời đi.
.
.
.
Tất nhiên, cảnh tượng nhà họ Trịnh thì cũng hệt như ở nhà họ Lê. Từ ông bà Trịnh đến người hầu, ai cũng kích động ôm lấy Sang Hách, cảm tạ trời phật vì em trở về bình an.

Em bé Poby ôm lấy chân em không buông. Sang Hách bèn ôm lấy con trai cả, hôn chụt chụt lên má thằng bé làm Poby cười khanh khách.

Sang Hách ôm lấy Poby lên, đưa em đến gần nhìn Minh Hàm đang ngủ say trong vòng tay Trịnh Chí Huân.

- Đây là em trai con đấy Poby, em tên là Lê Minh Hàm, tên tiếng Anh là Lucius. Em là khanh tử giống Babi, mai sau lớn lên Poby phải bảo vệ em nhé!

- Dạ, Poby sẽ bảo vệ em thật tốt. - Poby nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, quyết tâm nói.

- Poby giỏi quá. - Sang Hách xoa đầu con trai cả, hôn chốc lên má như khen thưởng.

Em bé cũng hôn lên má ba nhỏ: - Babi cũng giỏi nhắm.

Em bé 8 tháng tuổi Lê Minh Hàm lúc này bỗng cựa mình như muốn tỉnh giấc trong lòng Trịnh Chí Huân, Poby liền đưa ngón trỏ lên môi, sụyt với cả nhà:
- Suỵt! Mọi người nhỏ tiếng để cho em trai con ngủ nha.
Ánh mắt Trịnh Chí Huân càng trở nên mềm mại. Cuộc đời hắn thật sự đã viên mãn, với vợ đẹp và hai đứa con cưng.

Ở nhà chơi cùng chồng con vài ngày thì cuối cùng Sang Hách cũng nhớ đến cái Toà soạn báo mà mình lập ra.

- Hôm nay anh sẽ dắt Poby và Minh Hàm đến toà soạn.

Em đã nói vậy khi sửa cổ áo cho Trịnh Chí Huân lúc sáng sớm, hắn ừ một tiếng, cúi đầu hôn em

- Để em đưa anh đi.

Trịnh Chí Huân đã dần tiếp nhận sản nghiệp từ ông Trịnh, hôm nay hắn cũng có việc gần toà soạn nên tiện đường đưa em và hai con đi.

Khi xe ngừng trước cửa toà soạn, Trịnh Chí Huân nghĩ hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng mấy đứa nhỏ như Thôi Vũ Kỳ hay Lưu Mẫn Tích kích động nhào đến ôm lấy em. Nhưng lạ là, tụi nó lại bình thản. Tất nhiên, chúng nó cũng rất vui vẻ chào đón em, nhưng không phải cái loại phản ứng kích động lâu ngày gặp lại như Lê Minh Hưng hay ông bà Lê.

Kiểu phản ứng này khiến Trịnh Chí Huân cảm thấy kỳ quái. Hắn nhíu mày, dằn những suy đoán trong lòng xuống, ôm lấy eo Sang Hách hôn lên má người thương

- Tí nữa em sẽ đón mấy ba con đi ăn nhé.

Nói đoạn cúi xuống xoa đầu Poby

- Poby nhớ ngoan ngoãn, giúp babi trông chừng em Minh Hàm nhé.

- Dạ, Poby nhớ rồi. - Trưởng tôn nhà họ Trịnh nghiêm khuôn mặt nhỏ gật đầu.

Sang Hách bế Lucius vào phòng làm việc, nếu Trịnh Chí Huân có mặt ở đây, hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.
Vì trong phòng làm việc chẳng có vẻ gì là vắng bóng chủ nhân hơn cả năm cả, cả văn phòng sạch sẽ và đầy giấy tờ, bộ dáng rõ là thường xuyên được sử dụng. Bên góc phòng còn có cả một chiếc nôi em bé. Thôi Vũ Kỳ bế Poby đi vào, theo sau là Lưu Mẫn Tích. Mẫn Tích đưa cho Poby một quyển sách có rất nhiều hình vẽ và một hộp bút màu được mang từ Tây phương về, xoa đầu em bé
- Poby ngoan, vừa tô tranh vừa trông em cho mấy anh bàn chuyện bới ba nhỏ nha.
- Dạ
Poby ngoan ngoãn đi đến chiếc bàn bên cạnh nôi Lucius, ngồi xuống bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
Ba người lớn nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng rồi cùng nhau đi đến bên sofa ngồi xuống.
- Tình hình dạo này thế nào? - Sang Hách cầm lấy quyển sổ trên tay Vũ Kỳ lật ra
- Chúng nó có chịu khai là ai đứng sau không?
- Em tra rồi, tụi nó đều chỉ là lâu la tôm tép thôi, không được tiếp xúc với cơ mật
Mẫn Tích lắc đầu, đưa ra một tấm ảnh trắng đen một người đàn ông phương Tây
- Gã này là kẻ tiếp xúc trực tiếp và giao nhiệm vụ cho chúng
Sang Hách cầm lấy tấm ảnh lên, nhíu mày nhìn vào đó suy nghĩ.
- Chú này ở chỗ đội tàu nhà mình nè
Poby đi đến bàn trà, cầm lấy bình nước chuyên dụng của con uống một ngụm, tò mò nhìn tấm ảnh trên tay ba nhỏ rồi reo lên
- Poby từng gặp người này rồi á? - Vũ Kỳ ôm lấy Poby đặt lên đùi mình
- Dạ.
Em bé gật đầu ngoan ngoãn nói:
- Lúc trước khi babi về í, ba lớn có mang con đi nhập hàng ngoài cảng á, con thấy chú này đứng ở bến tàu á, ba lớn nói đó là quản sự bên khu hàng hải nhà mình, chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa á.
Cả ba người liếc nhìn nhau, đều thấy được nét ngạc nhiên trong mắt nhau.
- Thật không ngờ

- Em không nghĩ bác Trịnh lại là người như vậy đâu. Hơn nữa, hơn sản nghiệp nhà họ Trịnh hiện tại, anh Chí Huân điều hành nắm giữ hơn 2/3 rồi, không thể nào anh ấy lại làm thế đâu? - Mẫn Tích cắn môi, không chắc chắn nói
Sang Hách lắc đầu
- Khó nói. Huống hồ, chuyện T1 là của anh, Trịnh Chí Huân không hề biết. Em ấy là thương nhân, để bảo vệ lợi ích của bản thân mà diệt trừ mối hoạ cũng là điều dễ hiểu thôi.

- Anh! Vậy chuyện chúng ta diệt hơn nửa toán lính nhà họ Trịnh lúc trước, lỡ bể ra thì sao? Cả việc anh về làng Đông nhưng chỉ đến đây chứ không về gặp anh Chí Huân hơn 4 tháng nay nữa, ổn không?
Sang Hách ngắt nhẹ cái má sữa của Vũ Kỳ, cười nói:
- Những người biết chuyện ấy, trừ 3 người chúng ta còn lại đều đã nằm dưới đất rồi. Không biết được đâu, đừng lo.
- Ồ!
Cửa phòng bật mở, Trịnh Chí Huân đứng khoanh tay, nhếch khoé môi, lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt em
- Có phiền nếu có người thứ 4 biết không?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro