câu chuyện ngủ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như chap trước là fic hoàn rồi á mấy em. Này như kiểu phiên ngoại cuộc sống gia đình sau lày của nhà Choker thoi
_______
Em bé Poby là một chiếc em bé hạnh phúc. Em lớn lên trong tình yêu thương đong đầy của hai ba, của các anh, của các chị và các cô chú, ông bà.
Sang Hách có rất nhiều lý tưởng muốn thực hiện, nhưng tất cả đều được em gác lại để chăm sóc cho em bé thật tốt.
Em bé Thành Vân được ba nhỏ chăm rất mát tay. Mới 2 tuổi mà đã to hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa với cái bụng tròn ủm, cái má phúng phính, như cục thịt di động đi đến đâu là người ta xúm vào cưng nựng, cắn yêu. Mà cắn yêu nhiều quá đâm ra bé sợ, hong dám nắm tay ba đi trên đường nữa mà vòi ba nhỏ bế.
Kết quả hai ba con cùng nhau bị đè ra nựng luôn. Rút kinh nghiệm, mỗi khi đi chợ chơi, bé Poby đều kéo cho bằng được ba lớn theo. Có ba lớn, hành trình đi dạo của trưởng tôn nhà họ Trịnh thông thoáng mượt mà vô cùng. Ông bà cô chú nào nhăm nhe đến ngắt má, cắn yêu hai ba con là ba lớn em lườm cho chạy mất tiêu.
Ba lớn Trịnh Chí Huân cao lớn, cánh tay khoẻ lắm. Ba bế bé suốt mà không than thở tí nào, khác với ba nhỏ, mỗi lần bế em là ba bế có mụt tí rồi ba lại bỏ em xuống, bắt tự đi bộ.

Nhưng mà càng lớn, Snag Hách càng cảm thấy bản thân đang đẻ thuê vậy. Em bé Trịnh Thành Vân do em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà trừ cái tướng đi, còn lại i xì Trịnh Chí Huân. Từ cái đôi mắt xếch, đến môi cong, đến dáng người cao lớn, hay tính cách đều sao chép i khuôn.
Lắm lúc, nhìn hai ba con nó ngồi nói chuyện khiến em buồn cười.
"Trịnh Thành Vân"
"Zạ"
"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Zạ năm nai Poby hai củi gưỡi òi" em bé Poby đưa hai ngón tay bé xinh lên cho ba lớn xem
"Con đã được xem là đàn ông trưởng thành rồi"
"Zạ" em bé gật gù đầu "Dưng mà ba Huân ơi, chưởng thành nà dì dọ?"
"Trưởng thành là con đã là người đàn ông đầu đội mũ chân mang dép. Con phải tự học cách vệ sinh cá nhân, ngủ một mình" Trịnh Chí Huân nghiêm mặt nói khùng nói điên, em bé cũng mở to mắt nhìn hắn ra chiều tập trung lắm. Sang Hách ngồi bên cạnh nhịn cười muốn nội thương.
"Dưng mò tại xao Poby phải tập ngủ một mình dọ ba, Poby mún ngủ với ba nhỏ. Người ba nhỏ mềm mềm thơm thơm hihi " em bé ôm tay Sang Hách, dụi đầu vào ngực em cười hihi, làm Trịnh Chí Huân ngồi đối diện ngứa cả mắt Ranh con này không phải con ruột hắn thì hắn đã ném nó vào chuồng gà rồi!!

"Poby muốn có em trai không?"
"Em chai nà dì dọ ba?"
"Em trai là em bé nhỏ xíu xiu, có thể khóc có thể cười, sẽ cùng Poby lớn lên"
"Giống Lạc Đà nhà chú Hách Khuê hả ba? Zạ Poby muốn" Em bé hai mắt toả sáng nhìn ba lớn, gật đầu liên tục
" Vậy thì Poby phải ngủ riêng để hai ba tạo em trai cho con"
"Poby tạo chung hổng được hả ba?" Em bé gấu trắng nghiêng đầu
"Không được, chuyện này chỉ có hai ba mới làm được thôi. Quyết định vậy nhé, nào, ngoéo tay cùng ba lớn. Một lời đã định" Trịnh Chí Huân đưa ngón út cho em bé nắm lấy, lắc lắc vài cái thành lập hiệp ước
"Mụt nời đã định" Em bé cũng nghiêm mặt gật đầu, hai cha con nhìn hệt nhau khiến Sang Hách càng thêm vui vẻ.
.
.
Nhân tiện, anh mún tạo đứa thứ 2 nma hok biết đặt tên j, mấy e tư vấn coai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro