extra: Poby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______
Trịnh Thành Vân là trai trưởng trong nhà, dưới cậu là hai đứa em, ngặt nỗi 2 đứa đều là khanh tử nên trách nhiệm kế thừa gia sản ngàn vạn rơi vào đầu cậu cả.
Cậu cả cao to, đẹp trai và di truyền tính tình của ba lớn cậu.
Cậu trẩu tre.
Hồi cậu cả được 8 tuổi, không biết đọc đâu mấy cuốn tiểu thuyết dã sử xong đòi mang kiếm đi lãng du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.
Và tất nhiên cậu bị đét mấy cái vào mông, vừa giận vừa quê vì bị ba đánh trước mặt hai đứa em, làm mất hình tượng anh cả đáng tin cậy mà Poby mất công xây dựng bao lâu nay.
Thế là cậu chàng dỗi hai ba, dậm chân bình bịch chạy về phòng, lấy một bộ quần áo, một cái mô hình đồng hồ, một cái chăn nhỏ bỏ vào túi da được chú Hách Khuê tặng, rồi vác túi chạy bình bịch ra ngoài. Đi ngang phòng ăn thì lấy thêm hai củ khoai vừa luộc cầm theo.
Đến phòng khách, thấy ba lớn đang ôm ba nhỏ ngồi đọc sách, hai em trai thì đang ôm gấu bông chơi dưới thảm.
Tuy vẫn ấm ức nhưng giáo dưỡng của cậu cả vô cùng tốt.
Poby khoanh hai tay, ngoan ngoãn thưa:
- Thưa hai ba, Poby rất tức giận vì hai ba không cho con đi hành hiệp trượng nghĩa, nên con xin phép dẫn hai em đi bụi ạ.
Trịnh Chí Huân nhướng mày, tủm tỉm cười nhìn con trai
- Đi bụi hả? Thế chiều có về ăn cơm không?
- Dạ có.
- Dạ, Nghiên Vũ có ý kiến. - Cậu ba giơ tay.
- Sao con?
- Nghiên Vũ không đi bụi đâu ạ, con muốn đi ngủ trưa.
Poby vẻ mặt như bị phản nội, đau đớn nhìn em út
- Sao em lại có thể vì giấc ngủ mà phản bội anh vậy Vũ? Theo anh đi, anh có khoai nè. - Nói rồi cầm hai củ khoai lang ra.
- Hong thèm, trong bếp có đầy ra í. Anh cũng lấy ở trỏng chứ đâu. - Nghiên Vũ đi đến ôm lấy chân ba nhỏ, ngáp dài rồi bĩu môi nhìn anh trai.
- Nh-nhưng mà....tự ăn thì không ai bóc vỏ cho đâu, theo anh cả thì anh bóc vỏ cho ăn. - Poby dùng chút nỗ lực cuối cùng để lôi kéo đồng minh.
Cậu ba vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối:
- Em tự lột được, anh cả đi với anh hai á. Babi ơi, bé buồn ngủ.
Sang Hách buồn cười nhìn Poby, em ôm lấy con út vào lòng, để Nghiên Vũ gối đầu lên vai mình, còn bản thân thì tựa người vào Trịnh Chí Huân, tay như có như không vuốt lưng cho con trai.
- Hàm ơi...đi theo anh cả nha?
Poby nắm lấy tay em hai, cậu hai bĩu môi nhìn củ khoai trong tay anh trai, suy nghĩ
- A-anh sẽ bóc vỏ cho Hàm ăn, nha đi nha?
- Cũng được, nhưng mà em ăn xong sẽ đi vào đấy nhá! - Minh Hàm gật đầu đồng ý.
Poby vui vẻ ôm mặt em trai hôn lên má
- Chỉ có Lucius là thương anh thôi, thưa hai ba con đi.
Trước khi đi vẫn lễ phép cúi đầu chào hai ba
Sang Hách buồn cười nhìn chồng
- Con trai em thú vị thật đấy! Trẩu hệt ba lớn nó.
- Ba lớn nó vừa trẩu lại vừa dai, ba nhỏ nó có muốn thử ngay đêm nay không?
Trịnh Chí Huân hôn lên má em, cười khẽ nói để rồi nhận lấy cái đánh yêu vào vai và ánh lườm không chút sát thương.
- Con nó đang nằm đây mà nói cái gì thế hả? Nhưng mà...tối nay cũng được. Em đi cả tháng rồi, cũng...cũng nhớ lắm.
Em đỏ mặt, giả vờ không có chuyện gì nói nhưng đôi mắt thì cứ liếc trái liếc phải.
Trịnh Chí Huân bật cười, cúi xuống hôn lấy người càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp, Sang Hách cũng ngửa cổ, hé miệng nhận lấy tình yêu nồng nàn từ hắn.
_______

Nếu không phải hơn 15 năm sống chung một nhà với Lê Sang Hách, biết em chắc chắn là con người. Có lẽ Trịnh Chí Huân cũng sẽ như mọi người, cho rằng Sang Hách là Hồ yêu chuyển thế.
Bởi vì suốt từ năm 18 tuổi đến nay đã 35 tuổi, 17 năm trôi qua, ba lần sinh nở, Lê Sang Hách vẫn như vậy.
Trẻ trung, mơn mởn như hồi 18 tuổi, xinh đẹp và đáng yêu. Dường như thời gian đã bỏ quên Sang Hách, em vẫn không già đi chút nào, ngược lại còn càng ngày càng thanh thoát hơn.

Con trai cả, Trịnh Thành Vân năm nay đã 15 tuổi. Thằng nhỏ cao lớn, đẹp trai như ba lớn nó vậy. Thằng bé cũng rất thông minh khi thi đỗ vào trường của người Pháp.
Khi đang ngồi trên lớp, một người bạn đã chạy vào gọi:
- Thành Vân, anh trai tìm cậu kìa!
Poby nghi ngờ nghiêng đầu, nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là ai. Rõ ràng cậu là con lớn nhất trong nhà cơ mà? Nghĩ mãi không được nên quyết định đi xuống gặp.
Xuống tới cổng trường thì mới bật cười nhận ra, anh trai trong lời bạn học nói là ba nhỏ mình.
Sang Hách vận cái áo sơ mi trắng, quần tây có dây đeo hai bên vai, trên đầu đội mũ beret. Nhìn dọc nhìn ngang kiểu gì cũng thấy mới 16-17 tuổi. Không ai nghĩ em đã u40, có chồng và 3 con.
- Babi, sao ba lại đến đây ạ? - Cậu vui vẻ chạy đến ôm lấy ba nhỏ lắc lư.
- Ba mang cho Poby chút quần áo với mô hình nè. Mô hình này là ba Huân mang từ bên Anh quốc về đấy, cho con chơi đỡ buồn. Với cả...
Poby bỗng thấy ba nhỏ mình nắm lấy đai quần vần vò, mặt thì ngại ngùng đỏ hết cả lên.
- Sao ạ?
- Thì....ba... - Sang Hách hết kéo dây lưng lại vuốt gáy.
- Ba sao ạ? Đừng làm con hoảng nha ba! - Poby lo lắng nhìn ba nhỏ mình, một giọng nam trầm bỗng vang lên
- Không sao
Cậu ngẩng đầu, từ phía sau một người đàn ông cao lớn, đầy phong vị nam nhân quyến rũ đi đến, những quý cô, tiểu thư bên vệ đường ôm lấy mặt, si mê nhìn người đàn ông.
Là Trịnh Chí Huân, chủ nhân nhà họ Trịnh, ba lớn Trịnh Poby.
Trịnh Chí Huân bước đến, tay ôm lấy eo Sang Hách, xoa đầu con trai cười khẽ
- Con sắp có em tư rồi đấy
- Dạ? - Poby đần mặt nhìn hai ba.
Đoạn, Trịnh Chí Huân vỗ đầu
- Ấy, ba nhầm. Là hai em, em tư và em năm mới đúng!
- DẠ? Ý BA LÀ...LÀ..? - Poby hét toáng lên, Sang Hách vội che miệng con trai.
Cậu cả sợ ba nhỏ té nên vội ôm lấy ba, mặt thì đỏ bừng lên vì hưng phấn, cậu cười toe toét - Babi có thai hả? Là sinh đôi hả? Babi giỏi quá! - Rồi ôm lấy Sang Hách lắc lư.
Trịnh Chí Huân đứng nhìn hai ba con ôm nhau hơn một khắc (~15p) thì tách cả hai ra
- Thôi được rồi, vào lớp đi Poby. Ba phải đưa ba nhỏ đi lên bệnh viện Tây khám. Cuối tuần về nhà nhé!
- Dạ!
Poby vẫn còn hưng phấn, đứng vẫy tay chào hai ba đến khi xe khuất bóng thì nhảy chân sáo quay trở lại phòng học.
Người bạn vừa rồi gọi cậu bỗng mon men đến gần, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa thương cảm. Poby bị ánh mắt cậu ta làm cho nổi cả da gà da vịt, cậu khó hiểu:
- Nhìn tôi làm gì?
- Có phải....
Cậu bạn có vẻ ngập ngừng khó nói
- Cậu...người vừa rồi là người yêu cậu đúng không? Hai người yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, người đàn ông cao lớn kia là anh trai hay là ba của người yêu cậu, đến bắt người về đúng không?
Poby dở khóc dở cười nhìn cậu bạn, cậu mím môi nín cười nhưng không thể liền phụt một tiếng rồi ôm bụng cười vang.
- Ôi trời ơi, cứu tôi, hahaha.
Cười đã đời, cậu quệt đi nước mắt, trong ánh mắt như nhìn thần kinh của cậu bạn, thở dốc nói:
- Ha...haha. Đấy là ba nhỏ và ba lớn của tôi, ông bớt xem kịch lại đi nhé, thêu dệt hơi nhiều rồi đấy!

“Không biết ba lớn mà biết mọi người nghĩ ông ấy là ba của ba nhỏ thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa “ - Poby vừa nghĩ vừa cười khúc khích
Còn cậu bạn kia thì há hốc mồm, không thể tin anh trai xinh đẹp kia lại là ba của Trịnh Thành Vân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro