Jieduo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BỐI CẢNH KHÔNG CÓ THẬT
CHỨNG BỆNH KO CÓ THẬT
TẤT CẢ LÀ DO AUTHOR CHÉM GIÓ
_____
Lê Duệ Xán thơ thẩn lang thang trên đường.
Vân Nam giữa trời tháng 12 tuyết rơi trắng xoá, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt thế mà trên người em lại chỉ có một bộ trung y mỏng manh.
Gió đông bắc thổi qua, mũi cũng bị đông lạnh đến ửng đỏ, nhưng dường như em chẳng cảm nhận được, cứ bước đi như người vô hồn.

Em đến nhà tìm Triệu Lễ Kiệt, định nói cho hắn biết thân phận Khanh tử của mình. Nhưng những thứ thấy được lại khiến em đau khổ tột cùng.
Triệu Lễ Kiệt ôm eo một cô gái dáng người nhỏ nhắn vào phòng, bà Triệu còn với theo nhắn nhủ cố gắng cho bà có cháu bế trong năm sau.

À...thì ra chỉ có em là ngu ngốc.
Em không biết bản thân nên làm gì, nên tiếp tục nhắm mắt làm ngơ và giả vờ không biết gì để tiếp tục bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, để rồi giữa cả hai sẽ như có một cái gai đâm vào thịt, nó sẽ đau âm ỉ, một ngày nào đó, cái gai ấy sẽ sẽ ăn vào trong xương. Hay nên thà đau một lần rồi thôi, nhổ bỏ cái gai ấy và trở về với cuộc sống trước đây.

Nhân lúc tình cảm giữa cả hai vừa vặn, không ít cũng không nhiều, không hời hợt cũng không quá sâu đậu. Nếu chia tay, có lẽ sẽ không đau buồn quá lâu.

Em cứ nghĩ, Triệu Lễ Kiệt sẽ nói với em, rồi cả hai sẽ tìm cách. Hay thậm chí, nếu gã chấp nhận đề nghị của Triệu Phu nhân, chỉ cần nói với em một tiếng, Duệ Xán sẽ bỏ cái tôi xuống mà nói thân phận thật của mình cho gã.
Nhưng em đợi hoài đợi mãi, thái độ của gã lại bình thản lạ thường, khi gặp nhau chỉ là những cái ôm hời hợt, những ánh mắt trốn tránh.

Hiện thực như vả cho Duệ Xán một cái tát, bắt em từ trong mơ mộng tỉnh lại. Triệu Lễ Kiệt thật sự có ý định sẽ ngủ với những cô gái mà mẹ gã tìm cho, để tạo ra đời sau duy trì nòi giống.

Duệ Xán nhìn trời, thật sự không hiểu nổi trái tim con người ta, đồng dạng là cấu tạo y hệt nhau, sao lại có người nhẫn tâm như thế chứ?
Tại sao lại là em nhỉ? Chỉ vì thái độ lạnh lùng của em, khiến gã chướng mắt nên mới muốn giày vò em ư? Nhưng mà, em đã moi tim móc phổi ra trao cho gã tất cả rồi mà? Một đứa tha hương như em, khát khao hạnh phúc, khát khao tình yêu là sai ư?
Duệ Xán ôm tim, hô hấp khó khăn. Mắt em hoa lên, đầu choáng váng chẳng thể nhìn thẳng, tay chân co rút tê cứng lại, tim đập càng lúc càng nhanh, em biết mình bị nhiễm chứng Hoảng Thống*, một chứng bệnh xảy ra khi người ta đau buồn quá mức. Duệ Xán ngửa cổ, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng càng cố lại càng không thể, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, cánh tay em ngứa râm ran và rồi em ngất xỉu, thân thể ngã về phía sau, lăn xuống núi.

*Bệnh chém gió đấy chứ làm đ gì có cái bệnh tên xàm loz z đc :)))) Tham khảo chứng Kiềm Hô Hấp: Kiềm hô hấp là sự giảm PCO2 (giảm thông khí) do gia tăng tần số thở hoặc tăng thông khí. nó xảy ra trong những trường hợp nguy kịch. Ngoài ra, đau buồn, lo lắng, hoảng loạn, stress và một số rối loạn thần kinh trung ương.

Duệ Xán mê man mở mắt, khẽ cử động thân thể rồi vội hít một ngụm khí lạnh vì đau. Toàn thân em, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng rã rời đau đớn, lòng bàn chân thì đau nhói.
- Tỉnh rồi đấy à?
Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên đầu giường, Duệ Xán nheo mắt nhìn người có chút tròn trịa khổng lồ
- Nhóc con vô lương tâm, đi biệt tích hơn 2 năm trời chẳng thèm thư từ gì, bây giờ cũng không nhận ra ai nữa hả?
- A-anh Thái Quan? - Em do dự nói.
- Đừng có doạ Đa Đa, thằng bé mới tỉnh dậy thôi đấy con Sói béo này! - Một người đàn ông đẹp trai cười dịu dàng từ cửa bước vào.
- Đa Đa ngoan, còn thấy không khoẻ chỗ nào không?
- Anh...Anh Tuấn Sĩ? C-chắc là mình nhớ nhà đến điên rồi nên mới mơ thấy mấy ảnh. - Duệ Xán nhắm mắt lẩm bẩm khiến hai người bị chọc đến cười ha ha.
- Ừ, anh đây, cả Lê Thái Quan cũng ở đây, em không mơ!
Bùi Tuấn Sĩ xoa nhẹ đầu em, dịu dàng nâng em ngồi dậy, Lê Thái Quan tuy thân hình quá khổ nhưng thao tác lại rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đặt gối vào sau lưng em làm điểm tựa
- Sao...mấy anh lại ở đây?
- Câu này phải là các anh hỏi em mới đúng! Lê Duệ Xán, sao nói em sang Trung Hoa học y thuật mà các anh lại nhìn thấy em nằm ngất xỉu dưới vách núi, trên người không chỗ nào lành lặn vậy hả??
Lê Thái Quan chống nạnh chất vất, Duệ Xán chỉ có thể chột dạ cúi đầu. Em đâu thể nói là bản thân vì một người đàn ông mà đau lòng đến ngất xỉu với họ, nếu vậy thì quê chết.
Mà nếu họ biết Triệu Lễ Kiệt làm đau lòng em trai cưng, thì lần ngoại giao tiếp theo, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ bị Bùi Tuấn Sĩ dùng tài văn chương xuất chúng mà hỏi tội trước triều đình nhà Thanh.
- Không có gì đâu anh, chắc tại em trúng gió ấy. Em vẫn còn đang ở Vân Nam ạ. Mà hai anh đến đây làm gì thế? - Duệ Xán lắc đầu, qua loa nói nguyên nhân cho hai người anh rồi chuyển chủ đề.
Tất nhiên người đã lăn lộn trong quan trường như Bùi Tuấn Sĩ và con Sói già Lê Thái Quan dễ gì bị qua mặt, nhưng khi thoáng thấy nét buồn nơi đáy mắt em, họ ăn ý không hỏi đến.
- Bọn anh mang tài liệu và vũ khí của Sang Hách tiếp tế cho anh Thịnh Hùng.
- Anh Thịnh Hùng sang đây ạ?
- Không. Anh ấy ở Hà Nội nhưng anh mang danh nghĩa là sang ngoại giao với triều đình nhà Thanh nên phải làm cho trót. Cũng may anh sang đây, nếu không thì em nằm ở đó đông lạnh thành cột băng cũng chẳng ai ngó tới đâu! - Bùi Tuấn Sĩ nhéo má xinh của em rồi than thở.
- Lê Duệ Xán em làm gì mà mất má sữa của anh rồi hả hả hả?
- Em lớn rồi mà. Má phính giống con nít lắm. - Duệ Xán để im cho anh nựng, nhỏ giọng phản bác.
- Anh Sang Hách...dạo này ảnh khoẻ không anh?
- Nó gả cho người ta rồi, có nhóc tì luôn rồi í...
Lê Thái Quan giả vờ ghéc bỏ nhưng đáy mắt lại đầy  ấm áp dịu dàng.
- Gần được 1 tuổi rồi. Ngang như cua vậy mà cũng có người chịu cưới, hừ!
- Kệ nó đi. Chân em bị vật sắt nhọn cắt trúng nên phải băng bó và nằm im một tuần, còn lại chỉ là những dấu bầm do va đập thôi, Duệ Xán có khó chịu ở đâu không?
- Dạ không. Em cảm ơn hai anh.
Em mỉm cười lắc đầu, trong mắt hai anh, em vẫn là bé Đa Đa xinh đẹp ngoan ngoãn như ngày bé khiến họ muốn cưng chiều.
Bùi Tuấn Sĩ ôm em một cái rồi rời ra
- Ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt. Nếu muốn đi học nữa thì đi, còn không thì về nhà với mấy anh.
- Em không muốn đi học nữa, nhưng lại sợ về nhà. - Em cắn môi, có chút choáng váng đầu óc.
- Anh, các anh có nơi nào bí mật chút không ạ?
Bùi Tuấn Sĩ nhíu mày, há mồm tính nói gì đó thì bị Lê Thái Quan dùng thân hình to lớn chặn lại. Sói già cười nói:
Núi Lang Nha biên giới làng Bắc anh có một trang viên, em cứ đến đó ở đi, khi nào muốn đi thì đi.
- Em cảm ơn anh.
- Khách khí cái gì. Không giúp em thì còn giúp ai nữa đâu. Thôi, ăn chút cháo rồi uống thuốc vào, nghỉ ngơi cho tốt!

***"""

Nằm dưỡng thương trên giường suốt cả tuần, Lê Thái Quan mới miễn cưỡng đồng ý cho Duệ Xán ra ngoài đi dạo.
Em thề với trời, nếu anh Sói không cho em bước ra khỏi phòng để hít khí trời thì những gì anh thấy sau hai hôm nữa sẽ chỉ là một con cáo héo hon sắp chết vì buồn bực thôi.

Căn nhà mà em đang ở là của Bùi Tuấn Sĩ, nằm trên sườn núi, xung quanh là rừng cây che phủ, kín đáo nhưng thoáng đãng. Đứng ở hiên nhà nhìn xuống, có thể nhìn thấy những ngọn núi ở phía xa, ở đây nhìn thấy cả một cánh đồng lúa và dòng sông chảy về phía Đông.
Đi từ dưới lên, lại cảm giác như đang được tận hưởng vẻ mộng mơ của một cung đường quanh co lãng mạn nơi núi rừng làng Bắc.
Ngôi nhà được làm bằng gỗ tuyết tùng, bước vào phòng khách, khung cảnh sân trong sẽ trực tiếp lọt vào tầm mắt được thông qua các cửa sổ lớn. Vì muốn được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, Bùi Tuấn Sĩ đã thiết kế các cửa sổ ở khắp mọi nơi để có thể quan sát khung cảnh thiên nhiên.

- Thật xinh đẹp!
Duệ Xán hít sâu một hơi, không khí tươi mát của cây cỏ tràn đầy lồng ngực em. Dù đã ở đây gần hai tháng, Duệ Xán vẫn bị vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng hớp mất hồn.
- Em ở đây luôn có được không anh?
- Không định cưới gả gì à nhóc con? Có người yêu đi rồi anh tặng cả ngọn núi cho em luôn chứ không chỉ là một ngôi nhà đâu.
Bùi Tuấn Sĩ xoa đầu em trai, Duệ Xán bĩu môi:
- Thôi, yêu đương mệt mỏi lắm, em chẳng thèm.
Cậu cả nhà quan nhất phẩm họ Bùi bật cười haha, không cho là thật
- Nhóc con như em chưa yêu mà tại sao mất niềm tin thế hả? Thử đi, đời người có một lần chứ mấy.
Duệ Xán chỉ cười cười, không bàn thêm về chủ đề này.

- Tuấn Sĩ, bác Bùi đưa thư đến, hình như rất quan trọng thì phải.
Trên tay cầm một lá thư có mộc đỏ, Lê Thái Quan bước nhanh đến
Bùi Tuấn Sĩ nhận lấy thư, xé bao ra đọc nhanh rồi nhíu mày
- Triều đình nhà Thanh phái một sứ quan* họ Triệu sang để giao lưu và hợp tác với người Pháp, tao là người được chỉ định đón tiếp và sắp xếp cho vị sứ quan đấy.
*Chức quan chém gió ạ
- Tại sao lại là mày? - Thái Quan nhíu mày không hiểu.
- Chắc tại tao đang đóng binh ở Nam Kỳ. Triệu sứ quan ấy nằng nặc yêu cầu được đến Nam kỳ nhậm chức, chả hiểu sao.
Lê Duệ Xán mặt tái mét đi, em hít sâu tự nhủ, họ Triệu thôi mà...không sao, bình tĩnh đi Lê Duệ Xán! Làm sao có thể trùng hợp như thế được!
- Gã sứ quan ấy mới chỉ hơn 20, hình như là con của quan nhất phẩm đương triều Thanh.

Trùng hợp thật, con quan nhất phẩm họ Triệu thì chỉ có thể là Triệu Lễ Kiệt thôi.

- B-bao giờ người đó nhậm chức ạ?
Em đánh tiếng hỏi, hai tay giấu sau lưng run lên. Dù đã gần hai tháng trôi qua, cái cảm giác đau lòng đến quặn thắt tim vẫn như còn đây chưa vơi đi.
- Bây giờ đang xuất phát, hẳn là hai tháng nữa. - Thái Quan trả lời rồi chú ý đến sắc mặt hơi tái của em
- Em mệt hả? Anh dìu em vào trong nhé?
- Dạ không có gì đâu, hai anh cứ bàn chuyện nhé, em...em đi xem tiểu Mỵ phía sau đã.
Tiểu Mỵ là một con cáo tuyết bị thương nặng sau khi chạy trốn khỏi bầy sói, được Bùi Tuấn Sĩ cứu về nuôi dưỡng vì trông giống Duệ Xán.
Nói là nuôi dưỡng, thật ra chỉ là chữa trị vết thương cho cáo, sau đó thả nó về với núi rừng. Cáo nhỏ hằng ngày chạy vào núi chơi, đến tối tối sẽ trở về sân vườn phía sau nhà ngủ, nó đã xem nơi đây là nhà, là nơi an toàn nhất để giao phó giấc ngủ.

Duệ Xán ôm lấy cáo nhỏ đi dạo quanh chân núi, một tay vuốt ve bộ lông trắng mượt như nhung mà thở dài:
- Tiểu Mỵ ơi, em nói xem...anh có nên trở về nhà không nhỉ? Dù sao, anh cũng đi hơn hai năm rồi, hẳn là má Lê nhớ anh lắm. Nhưng mà, nếu trở về gặp phải Triệu Lễ Kiệt thì sao? Nhưng mà, làm quan hẳn là bận lắm, chắc...người ta chẳng thèm tìm anh làm chi đâu. Mà lạ ghê Lê Duệ Xán, người ta có quan tâm gì mày đâu mà cứ xoắn xuýt cái gì thế không biết?!
.
.
Bất tri bất giác mà đã hơn một năm trôi qua, Lê Duệ Xán cũng học được từ một vị lang y trong núi một thân y thuật xuất chúng, đặc biệt là thuật hóa trang đầy tinh xảo. Trong lúc vào núi hái thuốc, chẳng biết là do định mệnh hay duyên phận, Duệ Xán đi ngang qua chân núi nơi em từng ngã xuống...và bắt gặp Lê Sang Hách cả người đầy máu nằm đó.

- Đang nghĩ gì đấy Đa Đa?
Sang Hách ôm bụng bầu đã hơn 7 tháng đi đến bên cửa sổ, nơi Lê Duệ Xán đứng tựa vào ngắm về phía chân núi.
- Dạ? Không có gì đâu ạ!
Lê Duệ Xán lấy lại tâm trí đang phiêu du về nơi Vân Nam xa xôi, em đưa tay đỡ lấy anh trai ngồi xuống ghế, đưa tay rót một ly trà kỷ tử hạt sen đưa sang
- Hôm nay anh thấy thế nào?
Sang Hách nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi bỏ xuống
- Anh ổn, đứa bé cũng ổn, không cần lo lắng
Anh đưa cổ tay trắng nõn cho Duệ Xán bắt mạch
- Duệ Xán có biết là ở Nam Kỳ có một vị Sứ quan nhà Thanh sang nhậm chức không?
- Em có nghe anh Tuấn Sĩ nói qua, sao vậy ạ? - Duệ Xán biết anh đang đề cập đến Triệu Lễ Kiệt, nhưng em chọn cách giả ngu.
- Vị Triệu Sứ quan này á, không chịu làm việc gì cả, suốt ngày chỉ đi tìm tung tích người yêu thôi.
- À...
- À cái gì mà à, người mà sứ quan đó tìm không phải là em sao?
Sang Hách vỗ nhẹ đầu em trai
- Đừng hòng chối, đăng hẳn cáo thị tìm người tên Lê Duệ Xán, 18 tuổi*. Cái xứ Nam Kỳ này có ai tên Lê Duệ Xán mà 18 tuổi ngoài em hả Đa Đa? Người ta còn vẽ hẳn chân dung em nữa đấy! Cặp mắt xếch xinh đẹp này không phải em trai anh thì là ai? Hả?
(*Lúc Lê Duệ Xán rời đi, Triệu Lễ Kiệt sang tìm thì e mới 18 tuổi, sau khi ở trong rừng hơn 1 năm, lúc bấy giờ Duệ Xán gần 20)
Duệ Xán mấp máy môi, lời đến trên đầu lưỡi rồi lại nuốt ngược vào, em chỉ ậm ừ. Sang Hách thấy thế thì tặc lưỡi:
- Sao, em với gã đó có chuyện gì à? Em vào đây ở cũng vì gã đúng không? Để anh đoán nhé? Em và gã là người yêu, và gã họ Triệu ấy đã làm gì có lỗi với em nên em mới rời đi, đúng không?
- Duệ Xán mà anh biết, không thể nào vì những chuyện nhỏ nhặt lại có thể giận dỗi mà bỏ đi. Cho nên...chuyện hẳn rất lớn, đến mức một người như Đa Đa cũng phải bỏ đi thì....hừm. Sang Hách đưa tay vuốt ve chiếc bụng to, suy tư
- ...Gã họ Triệu ngủ với người đàn bà khác hay là định lấy vợ và cho em làm tiểu thiếp hả?

Đôi khi Duệ Xán rất ghét cái cách anh họ mình thông minh như thế, chỉ qua vài ba câu nói, anh có thể đoán gần như hết câu chuyện tình yêu éo le cuộc đời em.

- Được rồi, được rồi. Em nói, anh đừng đoán nữa.
Duệ Xán đầu hàng, chậm rãi kể lại quá trình Triệu Lễ Kiệt đã cá cược và lừa em ra sao, em đã yêu gã như thế nào. Khi phát hiện gã đã ngủ với người khác, con tim em đau như bị ai đó xé ra từng mảnh, hay việc em ngất đi rồi được hai người Tuấn Sĩ Thái Quan cứu về.

- Em rất sợ, em sợ mình còn yêu gã nên em....
Đã hơn một năm trôi qua, cứ ngỡ bản thân đã quên được mối tình chóng vánh, đã quên đi gã đàn ông tồi tệ ấy, nhưng khi Lê Sang Hách nhắc đến tên gã, em vẫn không thể nhịn được mà đau đớn, tim như thắt lại.
Tình đầu luôn rất đậm sâu, tình đầu lại phản bội mình thì nó còn đau hơn nữa, in sâu tận đáy tâm hồn, suốt kiếp không quên được.

- Anh cảm giác...
Sang Hách chống cằm, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của em họ, rồi thầm cảm thán trong lòng về sự xinh đẹp ấy của em.
- ...Dường như Triệu Lễ Kiệt đã rất yêu em. Có thể ban đầu, tất cả chỉ là cá cược, nhưng sau đó gã đã yêu em thật lòng. Chính vì thế, gã mới có thể tìm kiếm em suốt một năm trời ở Nam Kỳ.
- Nhưng việc em nhìn thấy thì sao ạ? Anh ơi, em cũng muốn tin là Triệu Lễ Kiệt yêu em lắm chứ, thậm chí khi biết gã cá cược lừa em, em cũng chấp nhận ở lại vì em cảm nhận được gã yêu mình, nhưng mà...nhưng mà....
Duệ Xán hai mắt đỏ bừng nhìn anh trai, em chẳng khóc được, bởi cái ngày mùa đông năm ấy, đã lấy đi hết nước mắt của em rồi
- Anh ơi, có phải là do em không ạ? Nếu như...nếu như em nói rõ từ đầu, em là khanh tử, vậy..vậy Triệu Lễ Kiệt sẽ không nghe theo lời mẹ mà ngủ với người đàn bà khác, lỗi của em đúng không?

Sang Hách ôm lấy em vào lòng, tay đặt lên tấm lưng gầy gò vuốt ve:
- Ngoan, đừng khóc. Đấy không phải là lỗi của em, Sao phải dằn vặt rồi tự trách bản thân mình làm gì? Kết quả chia tay không phải nằm ở phía em mà là do người ấy không đáng để em hi vọng cho một tình yêu cố chấp như vậy. Cho dù em có nói từ đầu em là khanh tử, em có tốt bao nhiêu, thay đổi bao nhiêu thì gã cũng không xứng với em. Gã không đủ yêu em đến mức có thể vì tình yêu của cả 2 mà cứng rắn trước những lời lẽ của mẹ mình, thì chia tay là đúng. Em hãy xem như đây là một bài học kinh nghiệm, lần sau thì tìm một người tốt hơn thôi. Ngoan, anh luôn ở đây với Đa Đa, đừng buồn.

Lê Duệ Xán gật gật đầu, vùi đầu vào vai anh trai, ngửi thấy mùi hoa hồng rất nhẹ toả ra từ người anh khiến tâm trạng em dần dần yên ổn trở lại.
- Cảm ơn anh Hách, em sẽ ổn thôi mà. Rồi sẽ quên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro