Mèo nhỏ của em, mèo lớn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch, người đi đường giữa số một thế giới đứng nép mình vào một góc hành lang kí túc xá, màn hình điện thoại trong tay anh cứ một lúc lại sáng lên báo có tin nhắn đến. Trước khi đi xuống đây, tụi nhỏ bảo sẽ rủ nhau đi ăn lẩu rồi chơi game xuyên đêm tại phòng tập, anh ngập ngừng một lúc rồi lại quay sang nháy mắt với thằng em cùng họ của mình trong đội. Lee Minhyung liếc mắt nhìn mọi người, âm thầm gật đầu rồi vờ vịt đứng dậy vươn cổ vươn vai, tiện thể lấy cánh tay kẹp cổ Moon Hyeonjun rồi thì thầm gì đó vào tai hắn. Chỉ chờ có mỗi thế, người đi rừng của đội liền bắt đầu cằn nhằn về chuỗi ngày đi Haidilao dài dăng dẳng của bọn họ, rồi quyết định gợi ý chuyển địa điểm đi ăn sang một nhà hàng Pasta cách trụ sở vài con phố.

Đồ tây, Lee Sanghyeok không thích nhất là ăn đồ tây, anh nghe tụi nhỏ háo hức bàn với nhau sẽ ăn món gì chỉ biết cười trừ rồi đưa thẻ cho tụi nó quẹt. Mấy đứa nhóc chưa trưởng thành này, vừa được ăn ngon vừa được bao chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện gì bất thường ở đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai đứa trẻ ngoan như Wooje và Minseok chắc chắn đã bảo kiếm chỗ nào mà anh cả của bọn họ đi ăn được nữa, nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Thế là bọn nhóc bảo nhau nhất định sẽ mua đồ ăn Trung quốc về cho anh ăn thật ngon. Lee Minhyung nhìn số tiền mình vừa được chuyển đến từ tài khoản kakao của GenG Chovy, môi gấu nhếch lên nụ cười nhẹ rồi lại tiếp tục ngồi xuống mở game ra chơi.

Xem ra, không đến lượt bọn họ mua đồ ăn cho đội trưởng rồi.

.

Hẹn gặp nhau lúc 23 giờ 30 phút, nhưng game cuối cùng của Jeong Jihoon lại kéo dài lâu hơn dự kiến. Cậu vội vàng đánh thật nhanh để kết thúc game rồi chạy xuống với anh mèo của mình, nhưng lại chẳng may gặp đồng đội thích giỡn cứ đưa qua đẩy lại, thế là người hâm mộ được một phen chiêm ngưỡng trán mèo nhăn nhó cả gần một tiếng đồng hồ, lại còn ba phút cầm điện thoại bấm bấm gì đó một lần, lúc bấm thì miệng cười rõ xinh, mà tay vừa bỏ điện thoại xuống nhìn vào màn hình máy tính là lại cọc cằn.

Fan trêu nhau chắc hôm nay Chovy có hẹn đi ăn với ai mới vội như thế, con mèo bình thường sẽ vui vẻ đáp lại và nói thật nhiều câu chuyện vu vơ thế mà hôm nay lại học giống ai đó chỉ nói mỗi "Cảm ơn". Đến khi trận game kết thúc, cơ mặt cậu mới giãn ra, tâm trạng cũng quay ngoắt 180 độ, vui vẻ đến bất thường. 

"Xin lỗi mọi người ban nãy em cọc team kia quá, thôi em buồn ngủ quá, em off nhé, mọi người ngủ ngon bái bai"

Chưa bao giờ mọi người được chứng kiến đường giữa của GenG tắt máy nhanh như thế, cậu tắt hết thiết bị rồi chạy ra ngoài cửa, sắp đến nơi thì lại vòng về lấy thêm áo khoác rồi lại chạy biến đi mất. Tuyển thủ Son Siwoo ngồi bên kia mắt liếc theo từng cử động của em trai mình, chỉ lắc đầu rồi cười cười.

"Jihoonie buồn ngủ là nó chạy nhanh lắm, chứ không phải nó trốn đi chơi đâu nhé mọi người ơi"

.

Jihoon chạy về hướng kí túc xá, mắt đảo quanh rồi vội vàng tiến đến chỗ dáng người gầy gò đang dựa lưng vào tường. Trong lòng cậu dâng tràn cảm giác áy náy, rõ ràng cũng chính là mình hẹn gặp người ta vào gần nửa đêm như thế này, rồi chính mình đến muộn. Tay người kia bình thường đã rất trắng và gầy rồi, đứng một lúc dưới cái lạnh âm độ của Seoul, làn da đã chuyển sang trắng bệch đến đáng thương. 

"Em xin lỗi, để mèo đợi lâu rồi"

Cậu vội trùm áo khoác của mình lên người anh, cẩn thận kéo khoá, trùm mũ lên chỉ để lộ khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh. Tự hứa trong lòng lần sau chơi game xong, đi đến chỗ hẹn mới nhắn bảo anh xuống. Quốc bảo của mọi người, nhưng cũng là trân quý nhất trong lòng Jeong Jihoon này, được bảo bọc anh trong tay chính là thành quả lớn nhất mà cả đời này cậu theo đuổi.

"Không lâu lắm, nhưng anh thấy lạnh~"

Mũi Sanghyeok nghẹt lại vì lạnh, giọng anh vì thế mà cũng trở nên ngọt ngào hơn bình thường cả trăm lần. Trái tim Jeong Jihoon chính thức trở nên mềm nhũn, thân hình cao kều ngay lập tức kéo lấy người đối diện sát lại bên mình, đưa tay anh lên xoa xoa rồi bỏ vào túi áo, nơi đã để sẵn hai miếng dán giữ nhiệt. Mèo nhỏ thích nhất là cho tay vào túi áo cậu, rồi tay hai người đan vào nhau mà.

"Chúng ta đi ăn chung nhé, hôm nay mèo của em muốn ăn gì nào?"

"Canh sườn bò nhé"

"Naeng~"

.

.

.

Bốn đứa nhỏ còn lại nhà T1 sau khi cùng nhau ăn một bữa no nê, mỗi đứa ôm một ly hot choco rồi ngồi tựa vào nhau nói chuyện. Nhìn vào biểu hiện bất thường của anh già trong thời gian qua, đương nhiên tụi nhỏ biết là ông anh này đang có diễn biến tâm lí tình cảm kì lạ rồi, nhưng mà điều chẳng ai ngờ nhất là người ông ấy hẹn hò lại là cậu trai nhà bên kiêm đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bọn họ trên mọi chiến trường. Đúng là hai đội tuyển ở chung một toà nhà, nhưng xác suất gặp nhau bình thường đã siêu siêu thấp, thì sao mà hai người đó có thời gian qua lại tìm hiểu nhau nhỉ?

Lee Minhyung nhìn hỗ trợ nhỏ của mình cứ không ngừng thắc mắc mãi, liền ngồi kể lại chi tiết sự việc từ đầu đến cuối. Sau trận T1 gặp GenG lượt về LCK mùa xuân 2023, lúc cả đám trở về kí túc xá sau khi đi ăn mừng với nhau, anh cả của bọn họ chẳng biết lấy đâu ra một hộp dâu tây rồi nhờ bạn đưa qua kí túc xá Gen giúp, công trả một ngày được dẫn Minseok đi ăn kem. Thế là gấu lớn lon ton làm bồ câu đưa dâu, và từ đó mở ra một cánh cửa khiến bạn trở thành người đưa tin tình yêu qua lại giữa hai bên. Sau này đồng phạm có thêm Moon Hyeonjun, Lee Minhyung có người chịu chung bầu không khí yêu hận tình thù nên vui lắm. Trước mặt thì là đối thủ, nhưng nào ai biết được hai con mèo kia đã ôm nhau xem đi xem lại trận đấu của cả hai bao nhiêu lần cơ chứ.

Jeong Jihoon dù kém anh cả của bọn họ đến tận 5 tuổi, nhưng cậu chứng minh cho anh biết rằng, 5 năm đó cũng chỉ là một con số mà thôi. Có thể với mọi người, cậu giống như một đứa nhóc đang tập tành làm người lớn, nhưng với tuyển thủ Faker, cậu luôn là người đứng ra động viên anh mỗi khi có antifan đặt điều không tốt. Nội gián cấp báo anh bị đau bụng do ăn quá nhiều lẩu, vài tiếng sau đã có sẵn thuốc, cháo và lời nhắn yêu thương đến từ người đi đường giữa nọ.

Đối với Jihoon, anh chính là tín ngưỡng của đời mình, là người cậu muốn noi theo và bảo vệ.

Đối với Sanghyeok, cậu chính là giới hạn an toàn của anh, giúp anh tự do bay nhảy và cảm thấy an yên mỗi khi muốn tìm một chốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro