Chương 1: Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker là tượng đài của Liên Minh Huyền Thoại, là một trong bốn quốc bảo của Hàn Quốc, và là mặt trời của LCK. Bất cứ ai đều có thể đã từng nghe qua cái tên này và biệt danh Quỷ Vương Bất Tử của anh. Một huyền thoại sống, Lee "Faker" Sanghyeok.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng ngưỡng mộ Faker, nếu không nói là ghen tị. Ngưỡng mộ thành tích của anh, ngưỡng mộ khả năng tư duy phân tích của anh, và ngưỡng mộ sự bền bỉ quyết tâm suốt bao năm tháng sự nghiệp. Và đương nhiên, tuyển thủ Chovy không phải là ngoại lệ.

Chovy biết rằng mình là một tuyển thủ tài năng, thậm chí có thể nói là tuyển thủ đường giữa hàng đầu của bộ môn này. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu luôn bị so sánh với tuyển thủ Faker. Sự ngưỡng mộ cũng bởi vì vậy mà biến thành sự đố kị và căm ghét.

Cậu ghét sự tài giỏi của Faker. Anh ấy không chỉ là một người chăm chỉ mà còn là thiên tài của các thiên tài. Nhưng ở Hàng Châu, ở giải đấu mà cậu được chỉ định làm dự bị của Faker, cậu đã gặp được "Lee Sanghyeok". Lee Sanghyeok vốn được đánh giá là một người khó gần, tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn và chẳng thể hiểu được cảm xúc của con người.

Nhưng thực tế lại khác xa với tưởng tượng. Sanghyeok là một người có phần vụng về, còn rất quan tâm đến người khác. Anh còn có tính hơn thua quyết liệt như một đứa trẻ con và thường có những câu đùa kỳ lạ khiến cậu không thể nào không bật cười.

"Tuyển thủ Chovy, em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của anh trầm nhưng cũng rất ấm áp. Giọng nói đó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Jihoon làm cậu chợt nhận ra màn hình của mình đã chuyển thành màu xám.

"Em đang bận nghĩ gì à? Sao lại ngồi đơ ra thế này."

"Không ạ, chắc em hơi buồn ngủ thôi."

Cũng đã 2h sáng, mọi người đều đã về phòng của mình và kết thúc việc luyện tập. Hiện tại chỉ còn mỗi Jihoon và Sanghyeok đang chơi nốt trận rank của họ. Dù sao thì cả hai cũng được xếp hai phòng gần ngau vì cùng là tuyển thủ đường giữa. Dù vậy thì cũng chẳng hiểu họ nghĩ gì khi xếp hai kỳ phùng địch thủ của Gen.G và T1 cùng gần như vậy.

"Vậy chúng ta đi về thôi, dù sao thì cũng đã muộn rồi. Mai em dậy đánh bù cũng được mà."

Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai cậu. Ngón tay thon dài này lại dùng để chơi Liên Minh Huyền Thoại khiến cậu chợt thấy thật lãng phí. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ và chạy theo.

Chẳng hiểu tại sao nhưng người nói nhiều như Jihoon đứng bên cạnh Faker trong thang máy cũng bất động như một cục đá. Cậu chỉ ước gì bây giờ có anh Jaehuyk ở đây để pha trò như mọi khi.

"Tuyển thủ Chovy này...tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Dù có hơi giật mình khi được bắt chuyện nhưng Jihoon vẫn nhiệt tình đáp lại.

"Chuyện là...cậu có biết gấp hạc giấy không? Mấy lần tôi thử nhưng gấp không được đẹp lắm."

"Dạ?"

Hạc giấy ư? Mấy thứ như thủ công thế này sao cậu biết được chứ. Nhưng mà...đây chẳng phải là một cơ hội hiếm có để làm quen với Sanghyeok mà không cần một người nào ở giữa sao. Đương nhiên chỉ có tên ngốc mới bỏ qua.

"Em có! Nhưng để mai em dạy anh nhé, em thật sự mệt quá rồi."

Mặt Sanghyeok đột nhiên sáng bừng lên. Môi anh nở một nụ cười tươi rói, không như nụ cười công nghiệp cậu vẫn thường thấy trên các buổi phỏng vấn hay các video quảng cáo trên mạng. Cậu vốn nghe nói chiếc môi mèo của Sanghyeok rất đẹp, cậu vốn không để ý, nhưng giờ thì sao mà rời mắt được chứ. Họ nói đẹp chứ đâu có nói nó hớp hồn vậy đâu!

Thang máy cũng nhanh chóng được mở ra và linh hồn của cậu cũng phải được bay về với cơ thể. Cuối cùng cả đêm hôm đó tuyển thủ Chovy lại thức đêm tập gấp hạc giấy. Phải hoàn hảo đến mức người ta không tin là cậu chỉ học trong có một đêm. Và kết quả của việc đó đương nhiên là một cơ thể mệt mỏi và chiếc đầu thiếu tỉnh táo. May mà chưa đến ngày thi đấu không thì cậu sẽ thành cái quả tạ cho đội mất.

Nhưng bù lại thì cậu lại có thể dành thời gian gấp hạc giấy cùng Sanghyeok trong phòng anh. Quả thực anh gấp rất vụng về, nhưng lại rất tập trung. Nhìn vào kỹ thuật đó thì ai mà nghĩ được người này có thể dễ dàng giải cục rubik hay lia map với tốc độ khiến người xem chóng mặt chứ.

"Sao anh muốn gấp hạc giấy thế?"

Cậu cũng mở lời bắt chuyện trước. Dù sao thì cũng không thể im lặng mà gấp mãi được.

"Anh nghe nói có câu chuyện nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì điều ước của mình có thể thành hiện thực."

"Phụt...sao mà anh gấp 1000 con được chứ."

Jihoon phì cười, anh cũng ngẩng đầu lên liếc xéo cậu một cái rồi quay lại với chú hạc giấy của mình.

"Có lẽ anh sẽ không thể gấp được 1000 con, nhưng có lẽ nếu kiên trì thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực thôi."

"Vậy điều ước của anh là gì vậy?"

Điều gì có thể khiến một người có tất cả như Lee Sanghyeok khao khát đến vậy? Một người được cả vạn người ngưỡng mộ, một người với khối tài sản khổng lồ, một người với kỹ năng tay điêu luyện. Rốt cuộc là cái gì?

Nhưng câu hỏi đó lại nhanh chóng được giải quyết khi bàn tay đang gấp hạc của anh dừng lại. Tai cũng chợt chuyển đỏ sau mái tóc và lan dần sang hai bên má. Là tình yêu sao?

"Có những chuyện không nên tò mò, cậu hiểu không, tuyển thủ Chovy."

Sanghyeok liền lấy một ngón tay mà ấn một cái lên trán Jihoon để hoá giải ngượng ngùng. Anh cũng tiếp tục gấp hạc tiếp, nhưng làm sao mà chú mèo cam này lại có thể chịu đừng một bộ não nhiều câu hỏi vậy chứ!

"Anh đang thích ai phải không? Là ai vậy? Kể em nghe đi! Em không nói cho ai đâu!"

Đương nhiên là không nói rồi, mà có nói thì cậu sẽ bị phong sát bởi người hâm mộ của Faker mất. Liều không ăn nhiều được đâu. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn muốn biết, ai là người đã chiếm được lấy trái tim của vị Quỷ Vương. Và đồng thời muốn biết, tại sao tim mình lại chệch mất một nhịp thế này.

Sanghyeok cảm thấy khó xử, anh cảm thấy có vẻ như mình đã sai lầm khi nhờ người hậu bối này rồi. Nhưng đã đam lao rồi thì phải theo lao thôi.

"...Cậu ấy, dịu dàng như mặt trăng vào bầu trời đêm, và quyết tâm như ngọn lửa rực cháy có thể sưởi ấm cả một căn nhà."

Sanghyeok vừa nói vừa gấp hạc giấy. Trong mắt anh hiện rõ sự dịu dàng và cảm xúc hiếm thấy. Một tên trai thẳng như Jihoon, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe nhưng lời như vậy.

"Cậu ấy hơi ngốc, lại còn thích tranh giành với tôi nữa."

Anh phì cười khi kể về người mình yêu. Chẳng hiểu sao trong lòng Jihoon cảm thấy nặng trĩu, tâm trạng như tụt dốc không phanh. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn cười mà đáp lại.

"Không biết có phải là một cô MC nào đấy không nhỉ? Em thấy có nhiều người để ý đến anh lắm."

Sanghyeok cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Là một người ngoài ngành sao? Cảm giác thật khó đoán. Nếu anh đang lừa cậu thì cậu nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng phải làm sao bây giờ? Dù gương mặt của Sanghyeok đang rất dịu dàng nhưng lòng Jihoon lại có một tảng đá đè nặng lên. Chắc chỉ là do sự tò mò thôi. Nhất định phải tìm ra được người tuyển thủ Faker thích là ai!

Mà chuyện này cũng đâu phải là khó gì. Thời buổi này ai mà chả có một chiếc điện thoại kè kè bên người. Chỉ cần lơ là một cái là cả ngàn dữ liệu có thể bị lộ ngay, và trong đó gồm cả lịch sử tin nhắn.

Khi đi ăn lẩu, anh lén lút lấy điện thoại của Sanghyeok khi anh bên nhét đầu mồm những miếng thịt rồi chui vào nhà vệ sinh. Trong máy Sanghyeok không có quá nhiều thứ thú vị. Anh không dùng mạng xã hội quá nhiều. Cậu cũng mở kakaotalk lên rồi bỏ qua nhưng phần mình không nên thấy mà chỉ chăm chú với người trong danh bạ.

Chẳng có một cô gái nào cả. Chẳng lẽ tuyển thủ Faker không thèm theo đuổi mà chỉ lặng lẽ gấp hạc giấy cầu mong người ta bắt chuyện với mình sao? Không, tuyển thủ Faker không phải là một người như vậy, và Lee Sanghyeok càng không. Cậu lại lướt lại một lần nữa trong số tin nhắn gần đây, và đột nhiên một đoạn tin nhắn đập vào mắt cậu.

Chúc ngủ ngon

Đương nhiên, chúc ngủ ngon chỉ là một câu bình thường để chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng quan trọng là đối tượng của câu nhắn đó.

Là...Kim Hyukkyu.

Cái người được mệnh danh là mặt trăng của LCK, và còn là đồng đội thân thiết cũ của Jihoon. Cậu bấm vào xem lịch sử trò chuyện giữa hai người họ. Họ nhắn về những câu chuyện hằng ngày, những chuyện thú vị mình thấy, những cảnh đẹp mình thấy, và những món ngon mình ăn, cùng lời hứa hẹn tưởng chừng như qua loa và xã giao nhưng lại mang hàm nhiều ý nghĩa.

Hay bao giờ tớ dẫn cậu đi nhỉ

...Gì chứ, chẳng phải trong phỏng vấn họ luôn bảo không thân nhau sao. Vậy mà bây giờ lại nhắn nhau nhiều như vậy. Rốt cuộc là thế nào chứ. Tưởng chừng như hoá giải thắc mắc sẽ khiến tâm trang bớt phiền não, nhưng rốt cuộc nó lại càng trở nên tệ hơn. Đêm hôm đó, Jihoon mang tâm trạng khó chịu đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của cậu, tuyển thủ Faker đang đứng trên ngọn núi cao. Dáng vẻ của anh ấy lúc đó rất cô đơn. Cậu thì lại chỉ ở lưng núi. Khi cậu cố gắng đi lên về phía anh thì lại phát hiện bên cạnh anh đã có những người đồng đội đang cười nói và khoác vai anh. Rồi người dịu dàng nắm lấy tay anh lại là người anh Hyukkyu của mình. Bọn họ nắm lấy tay nhau một cách tình tứ. Lúc đó Sanghyeok không còn là người cô đơn nữa, mà người đó chính là cậu.

Giấc mơ kết thúc cùng với đôi mắt rưng rưng của Jihoon. Hoá ra cảm xúc ngưỡng mộ dành cho Faker của cậu vẫn còn đấy, thậm chí nó đã trở thành tình yêu dành cho Sanghyeok. Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao khi anh ấy đã có người thương rồi? Phải chúc phúc cho anh ấy sao? Nhưng...sao có thể chúc phúc khi thật sự cậu chỉ muốn cắt đứt sợi tơ hồng giữa hai người bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro