Chương 26: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đã quên mất lý do mình mê mẩn Han Wangho, đại khái là do hắn thật sự có máu M, do không được đối phương đặt vào mắt, thế nên càng ham muốn có được, mặc kệ người ta là trai thẳng, vẫn muốn ở bên người đó.

Han Wangho là trai thẳng, hoặc nói sau khi qua lại với Sanghyeok mới trở thành lưỡng tính. Lúc đầu Sanghyeok thật sự không có nghĩ đâu xa, dù sao nhà hai người cũng thân, đơn giản chỉ là chơi chung với nhau, đơn thuần mơ tưởng vẩn vơ. Thế rồi tình cờ một ngày nọ, trong ngày cưới của một người anh họ, trong lúc hắn đi tìm Wangho để chuẩn bị đón khách tới, đúng lúc trông thấy Wangho và một người phụ nữ trên giường. Wangho bị người kia cho một bạt tai: "Cái thứ khốn khiếp nhà cậu!"

Người phụ nữ kia kéo chiếc đầm bó sát trên người xuống, che ngực lại, đi ra khỏi phòng, lúc đi ra còn đụng phải Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn sang cánh cửa phòng rộng mở, sững sờ tại chỗ, không sao dời mắt nổi.

"Mẹ kiếp, anh tới đây làm gì?!"

Sanghyeok quay đầu đóng cửa, chuẩn bị rời đi thì người trong phòng lên tiếng: "Hay anh tới giúp em một chút đi!"

Một khi Han Wangho dùng giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa hư hỏng này, Sanghyeok không tài nào chống nổi, lập tức ma xui quỷ khiến bước tới.

Lần đó, hai người thực sự chưa làm đến hết, dù sao đã chơi với nhau nhiều năm như vậy rồi, không thể làm ra chuyện sau không nhìn mặt nhau được. Nhưng mà hai người họ thi thoảng vẫn gặp mặt, quan hệ bằng tay, sau đó tiến thêm một bước quan hệ bằng miệng. Hai người cứ cho rằng không cắm vào sẽ không tính là gì, mãi cho đến một hôm uống rượu say, làm thật luôn.

Sau khi phá thân, hai người chẳng biết khách sáo là gì, có thể nói là hoang dâm ngày đêm. Lúc đó, cả hai người đều chưa thành niên. Có lẽ bởi vì còn quá trẻ, nên mới có thể điên rồ như vậy.

Quan hệ giữa hắn và Han Wangho cứ thế duy trì suốt hai năm. Trong thời gian này, hắn biết Wangho vẫn qua lại với những người phụ nữ khác, Wangho cũng thừa nhận: "Sanghyeok, em thích anh, nhưng em ngủ với phụ nữ là hai chuyện khác nhau."

◎ ◎ ◎

Bên nhau càng lâu, hắn bắt đầu để ý việc Wangho buổi tối không về ngủ, suốt ngày cứ tra hỏi hệt như bà vợ có ông chồng ngoại tình, một hai lần đầu tiên Wangho còn đuổi theo dỗ dành, nũng nịu, gộp thêm vài lần, chẳng ai chịu nổi nữa.

Nhưng nếu phải bỏ nhau, trong lòng lại không muốn. Có lần tranh cãi tới đỉnh điểm, Sanghyeok suy sụp nói: "Wangho à, em thả anh đi đi..."

Có lẽ nếu khi đó buông tay sẽ tốt cho cả hai, nhưng Han Wangho nhất quyết ôm chặt lấy anh, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh không được đi, anh không được làm chuyện đó với người khác"

Rõ ràng là tại Sanghyeok, làm cậu trở nên bất bình thường, Sanghyeok nên chịu trách nhiệm, theo hầu tới cùng. Trò chơi này có kết thúc hay không, không phải do Sanghyeok định đoạt.

Tuyệt đối không phải.

Sanghyeok thật sự chết tâm rồi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ chết chưa triệt để, suốt ngày quanh quẩn giữa lằn ranh sống chết, thoi thóp chút hơi tàn, đau đớn đến cùng cực.

Có lúc hắn nghĩ: ai tới đâm mình một nhát đi?

Mình quyết không giãy dụa.

◎ ◎ ◎

Nhà họ Han cũng thuộc vào trong những gia đình giàu có. Nhưng giai đoạn bố, bố Han lại muốn chen chân vào trong giới chính trị, mặc dù có tiền, nhưng lại chẳng có quan hệ gì, lại muốn lăn lộn đến địa vị cao, nên quyết định sẽ để con trai liên hôn với con gái của một Bộ trưởng có quyền lúc bấy giờ. Ngày Wangho và người con gái kia đính hôn, Sanghyeok thậm chí còn bị Wangho cho người tới trói lại, đem đi nhốt trong một căn hộ, sai người canh chừng.

Hắn bị nhốt trong phòng, thản nhiên đối mặt với tâm trạng của mình: hắn yêu người đó, vẫn yêu, hắn không sợ tình yêu này, hắn chỉ sợ mình sẽ thỏa hiệp, sớm muộn gì cũng bằng lòng với yêu cầu giữ mối quan hệ trong tối với người đó.

Sanghyeok suy nghĩ một hồi rồi bật cười.

Hắn bỗng nhiên bật cười, cười một cách kỳ quặc, hai người canh giữ ban đầu không để ý tới hắn tò mò nhìn sang.

Sanghyeok cười hì hì: "Sợ tôi phá hoại lễ đính hôn của cậu ta chứ gì, hà tất phải phiền phức như vậy, đánh tôi tàn phế là xong ngay thôi... ấy quên, hai nhà chúng tôi giao thiệp gần, hai người không thể đánh tôi tàn phế được"

"......" Một người trong đó nghe ra được chút manh mối: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Sanghyeok híp mắt, vừa cười vừa cởi áo sơmi trên người, để lộ làn da trắng nõn: "Chỉ tới trông chừng thôi thì chán quá nhỉ?"

.....

Sanghyeok cả người dính nhớp, nói: "Tôi muốn tắm."

Vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cơ thể chỗ xanh chỗ tím, thầm nghĩ, có gì khác đâu? Làm với ai đi nữa... tất cả đều giống nhau.

Tất cả đều giống nhau.

Chết, sống, cũng như nhau thôi.

Sanghyeok nở nụ cười.

......

Cắt xuống nhát dao đó, Sanghyeok chưa thấy đau ngay lập tức, chỉ cảm thấy cắt chưa đủ, máu chảy có chút xíu, vậy muốn chết phải chờ đến năm tháng nào? Cậu lại cắt thêm mấy nhát, mãi đến khi ngâm cổ tay rướm máu vào bồn nước, hắn mới thật sự cảm thấy đau buốt tận xương, hít mạnh mấy hơi.

Mất máu quá nhiều làm hắn ngã xuống đất, hai người kia nghe tiếng chạy tới, đá văng ván cửa, thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng giật bắn mình.

Người muốn tìm chết chung quy không dễ, nhất là khi ông trời chưa muốn bạn chết.

Sanghyeok không chết, hắn tỉnh dậy trên giường ở bệnh viện, đã lâu không ngủ say như thế, trái lại đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Cổ tay trái bị quấn một lớp băng vải dày cộm, đau âm ỉ từng cơn. Thấy hắn tỉnh lại, Minhyung trông nom bên giường nghẹn một bụng tức nhào tới định mắng, nhưng chưa chi đã thấy chú mình xưa nay không tim không phổi mặt mày đờ đẫn, sau đó rơi nước mắt.

Những lời muốn mắng không nỡ thốt ra, cậu uể oải ngồi xuống: "Tổ tông của con ơi, chú để cho cháu bớt lo một chút được không?"

Ban đầu Minhyung không muốn hỏi, nhưng không hỏi rõ ràng cũng không được: "Rốt cuộc chú gặp chuyện gì?" Lúc cậu đến bệnh viện, Sanghyeok đã nằm trong phòng phẫu thuật. Hai người đàn ông gây chuyện lại không chịu giải thích cặn kẽ tình huống với cậu, Lee Minhyung quả thật còn muốn chết hơn cả chú mình.

Đã tới mức này, Sanghyeok cũng chẳng quan tâm, dứt khoát thú nhận quan hệ giữa mình và Wangho, nhờ vậy mà may mắn có dịp lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của thằng cháu mình.

Sanghyeok: "Sắc mặt của mày đặc sắc quá..."

"Mẹ nó chú chết một trăm lần cho biết!!!!!" Minhyung mắng to, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có nhớ cháu đã nói gì không? Hả?!"

Sanghyeok tiếp lời: "Yêu trai thẳng, mười đứa chết thì chín đứa chết thảm."

Minhyung: "Chú nhìn chú đi! Không chỉ chơi trai thẳng mà còn chơi anh em luôn! Có phải lần sau tính chơi cả cháu không?!"

Sanghyeok hết hồn, làm động tác ôm tim: "Minhyung à, mày thật sự không phải món ăn của chú mày đâu"

"......" Minhyung nghĩ thầm: mình muốn bóp chết người này, hay là cứ bóp chết luôn cho rồi? Nhưng mà vẫn còn lẻo mép như vậy chứng tỏ tình hình không đến nỗi tệ, Minhyung cũng yên tâm hơn: "Hôm nay Wangho đính hôn."

"Ừ"

"Chú đừng dây dưa với người ta nữa."

"Được."

.....

Lee Minhyung tốn công tốn sức, giúp Sanghyeok giấu nhẹm việc này, do không thể để chú mình mang vết thương về nhà, đành phải lôi về nhà mình.

Minhyung: "Chú tự tìm chỗ ngủ đi."

Sanghyeok: "......"

Sanghyeok chân thành nói: "Tuy rằng mặt mũi của mày thật sự không phải là món ăn của chú mày, nhưng mày tốt bụng như vậy, có khi chú mày sẽ yêu mày mất."

Minhyung liếc hắn: "Khẩu vị của cháu không có ghê gớm như chú, không chơi loạn luân!"

Sanghyeok cười ha ha, đương nhiên hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng không phải hắn không chơi loạn luân, mà là đời này hắn sẽ không yêu ai nữa.

Yêu đến đánh mất tất cả chờ mong và hy vọng, cuối cùng tới mức phải hủy hoại bản thân mới thoát ra được, nếu lần nào cũng chơi như vậy, sớm muộn gì cũng phải nhờ thằng cháu họ đến nhặt xác, mấy trò làm người ta chết không đền mạng lại vô giá trị thế này, thôi nhường cho người nào thích đi, Sanghyeok hắn không chịu nổi nữa.

—------

Thật ra dưỡng cũng đủ rồi, nhưng vì ở nhà thằng cháu thoải mái quá, đồ dùng đầy đủ, duỗi tay là lấy được, hắn không muốn đi nên ở lại tiếp. Một hôm nọ, Minhyung ra ngoài đi học, Sanghyeok bùng học ở nhà xem TV, bỗng nhiên cửa bị mở ra, Sanghyeok quay đầu thấy Han Wangho, cũng không biết nên giật mình hay nên hỏi sao giờ mới đến, trà cũng nguội lạnh rồi.

Sanghyeok lên tiếng: "Nếu Minhyung nó mà biết em cạy cửa nhà nó, nó sẽ giận đấy."

Sắc mặt Han Wangho sa sầm, cậu cũng không nhiều lời, thẳng tay ném một vật tới trước mặt Sanghyeok.

Sanghyeok: "Đây là gì?"

"Đầu ngón út của hai tên khốn kiếp kia"

"......"

"Trả lại cho bọn họ đi, là tôi dụ dỗ bọn họ"

Han Wangho trợn mắt, không thể tin nổi.

Sanghyeok: "Được rồi, lấy về giùm đi, nếu cậu thật sự muốn chơi trò này, chỗ mà tôi muốn thấy nhất không có ở đây."

Wangho hỏi: "... Vậy là chỗ nào?"

Sanghyeok: "Ngón áp út của người nào đó. Tôi muốn ba đốt ngón tay, cắt sạch sành sanh, thậm chí dùng một sợi tơ làm nhẫn cũng không đeo được."

"......"

Han Wangho bỏ đi.

Sanghyeok cả người đầy thương tích cười ha ha, tiếp tục bắt đầu cuộc sống ăn vạ ở nhà Minhyung.

......

Mãi cho đến một năm nào đó, có lẽ là trước khi tốt nghiệp, Wangho xuất hiện một lần nữa, nói: "Em sắp phải ra nước ngoài rồi"

Sanghyeok: "Lên đường bình an."

"Em tới là muốn đưa một vật cho anh."

Sanghyeok: "?"

Sanghyeok nhận lấy, sau khi mở ra khăn lụa, hắn liền bất động.

Đó là ngón áp út ở tay trái của Wangho ── cắt sạch sành sanh, hệt như yêu cầu lúc trước của hắn, ngay cả gốc cũng không để lại.

Wangho: "Em vẫn nhớ rõ là anh muốn nó"

Sanghyeok hứng gió thở dài: Han Wangho ơi Han Wangho, cậu thật đúng là oan nghiệt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro