01"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí như ngập trong hơi nước, huyền ảo mây mù. Lee Sang Hyeok bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vừa lau vẫn còn đọng nước, khó khăn ngụp lặn trong cơn mệt như muốn nuốt chửng cậu, buông thõng là có thể đắm chìm dưới tấm chăn ga lạ lẫm kia.

" là phòng 3009, nhỉ ? mong rằng không đi nhầm. "

thoảng một ý nghĩa bơ vơ, anh sức cùng lực kiệt chôn mình xuống chăn ga đệm gối, thân nhìn khoác chiếc áo choàng tắm mong manh, đắm chìm thật lâu để xua tan bớt mệt nhọc.

mệt như thế cũng phải, anh vừa giải quyết xong vụ mặt bằng cửa hàng với chủ cũ cơ mà. hiệu bánh meowbaker phất lên như diều gặp gió. gã chủ đất trông thấy cái lời từ cửa tiệm liền tăng giá thuê đất như muốn ép chết anh. chỉ bực mình hận không thể thét lên mắng gã là đồ điên tham lam.

" cót két "

cửa phòng đang hé mở bị một ai đó đẩy ra. Sang Hyeok nằm trên giường, mắt hướng thẳng lên trần nhà, cho rằng người vừa đẩy cửa là nhân viên dọn dẹp đi nhầm phòng, rồi họ sẽ rời đi và đóng lại cửa cho anh, không đáng bận tâm.

lấp ló sau ánh đèn ngoài hành lanh là một cậu chàng cao chững mét tám, gương mặt thanh tú say khước bước đi loạng choạng. bộ dạng chắc chắn không phải của phục vụ khách sạn.

" ai vậy.. tôi không có nhu cầu dọn dẹp đâu, mau rời đi. " anh lí nhí vài tiếng đầy hơi buồn ngủ.

người con trai bị men lắp đầy tai, chẳng thể nghe rõ lời anh, khó khăn bước tới mép giường rồi gục xuống như thể phòng của mình.

" oái !! tên điên nào vậy ? " anh bật dậy

anh bàng hoàng xỏ dép, lạch bạch mở đèn phòng để rõ được dung mạo " kẻ điên " kia.

một tên cao lớn, điển trai, da trắng hồng, gương mặt có chút ửng đỏ vì men, khoác chiếc sơ mi trắng xộc xệch đến bung cả cúc áo.

" say bí tỉ rồi, chắc là đi nhầm phòng. thôi thì cho ở nhờ một đêm, sáng mai sẽ hỏi thêm vậy. "

Sang Hyeok lướt nhìn một cái xác nhận rồi trở về giường, chặn chiếc gối ôm ở giữa cả hai rồi yên tâm đi ngủ.

-

tờ mờ thức giấc, tự Sang Hyeok đã " vượt biên " nằm gọn trong lòng người kia từ bao giờ. vừa tỉnh táo được chút tầm nhìn, anh lúng túng bật dậy tạo khoảng cách với đối phương.

người ta vẫn còn ngủ.

trấn an bản thân rồi đặt chân xuống giường.

vô tình, vô tình, vô tình !! anh nhắc đi nhắc lại, cố dập tắt nhịp đập mạnh mẽ của con tim.

mang đôi chân trần bước như bay vào nhà vệ sinh, chốt cửa rồi nhìn thẳng vào gương.

" cái mẹ gì thế ? mình điên à ? sao lại khoác mỗi áo choàng tắm đi ngủ với người khác. dẫu biết tên bợm rượu kia là nam nhân, cơ mà mình lại..- "

mắt anh trợn tròn, đôi tay lẩy bẩy che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. đầu óc như bị nhịp đập của con tim nướng chín tới bóc khói. lảo đảo bám lấy đôi chân còn bình tĩnh.

" what the fvck, họ Lee ơi !! mày điên thật rồi. sao lại có cái cảm xúc này với một tên con trai chứ ? aaaa @-@ !! "

anh gục mặt xuống bồn rửa, dội nước lên mặt.

" chỉ là hoảng sợ thôi, yêu đương gì đâu chớ. toàn là nghĩ bậy. là lúc ấy buồn ngủ quá thôi, sau không còn lần hai, lỡ dại một chốc.. "

trong dòng nước lạnh, đầu óc Lee Sang Hyeok bắt đầu đổ thừa, trách móc con tim yếu đuối kia.

vệ sinh cá nhân xong. anh bước ngay ra khỏi phòng, chộp lấy quần áo nhanh như tên trộm. vừa thay vừa vấn vươn đống suy nghĩ " bừa bãi " khi nãy.

khoác lên mình bộ quần áo đàng hoàng, anh tự tin hơn hẳn. mạnh dạn tiến tới mép giường.

tên ngốc kia vẫn ngủ say như chết.

không thể để tên lạ mặt này ngủ không công ở nhà mình được, anh lay gã dậy.

" này ! này ! dậy đi, mặt trời đã đánh chén xong bữa sáng từ khi nào rồi ! "

có chút tác dụng, anh ta hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, không được nửa vòng thì lại khép mắt ngủ tiếp.

" tôi mặc kệ, có thể ngủ tới bao lâu chứ ? tự mà dậy, chẳng ai rảnh đâu mà kêu mãi "

vứt cái nhìn khinh rẻ cho tên con trai, anh sải bước thẳng đến bếp.

" ta đây làm ông tiên một bữa. ban cho ngươi một phần ăn sáng coi như tích phước ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro