die with a smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon như thường lệ ngồi ở góc phòng, uống rượu, hút thuốc và chờ đợi người thương. đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn tự nhủ với lòng rằng lee sanghyeok chỉ là tăng ca về muộn, chứ không phải là đi bar say xỉn cùng những thằng đàn ông khác, hay là mặn nồng trên giường bạn tình cũ của anh ta

cạch một tiếng, cửa mở. lee sanghyeok bật công tắc đèn, thở dài ngao ngán nhìn bóng người quen thuộc

- lại rượu chè hút thuốc?

- em nhớ cưng

- hôm nay tôi tăng ca

jeong jihoon không nói thêm lời nào, hắn đứng lên tiến thẳng đến chỗ lee sanghyeok. một tay vòng qua eo người nọ, tay còn lại nâng cằm của anh lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống

lee sanghyeok cự tuyệt, anh ghét nhất là mùi thuốc lá bộ cái tên này không biết sao?

- sau này hút thuốc thì đừng hôn tôi

jeong jihoon hắn mặc kệ, cổ tay dùng lực mạnh hơn bóp cằm của người đối diện. mà lee sanghyeok làm sao chống đỡ nổi hắn

- ưm..này, đừng mà!!

- vẫn là mùi bạc hà nhỉ? cái mùi mà không phải của anh ấy

- ...

- hôm nay lại đến nhà người tình cũ à?

- ừ, một tí

- anh với hắn ta làm đến đâu rồi?

lee sanghyeok ghé sát tai hắn thủ thỉ "đến bước cuối cùng rồi"

mà lời này đủ chọc xoáy vào trái tim đang rỉ máu của jeong jihoon

- cho dù ngày mai là tận thế, đêm nay em sẽ điên hết mình cùng cưng

hắn nốc một ngụm rượu lớn, rồi lại cưỡng hôn người kia. lee sanghyeok tiếp nhận lượng rượu mà choáng váng, tửu lượng của anh không tốt điều này thì ai cũng biết rõ

mà, lee sanghyeok muốn nhả ra cũng không được với hắn nên đành nuốt vào. sau vài phút, anh say sẩm mặt mày. để mặc jeong jihoon muốn làm gì thì làm

- cưng à, bây giờ thì xem kỹ thuật của ai tốt hơn nhé

đêm hôm đó, có một lee sanghyeok điên cuồng cùng một jeong jihoon, bỏ mặc tất cả

nếu thế giới tận thế thì người em muốn ở bên cạnh đến giây phút cuối cùng là anh, nếu mọi chuyện đi đến hồi kết và thời gian mình tồn tại trên cõi đời phải ngưng lại vĩnh viễn thì em muốn được ôm anh thật chặt một hồi lâu và mãn nguyện với cái chết. nếu ngày mai thức dậy lee sanghyeok xử án tử cho em em cũng bằng lòng. nhưng cưng à, nếu trái đất tận diệt thì tại sao đêm nay ta không ở cùng nhau

- lee sanghyeok

- ừm?

- có ghét em không?

- không ghét

- thế có đau không?

- con mẹ nó cậu tự đi mà thử!!

- nào, cưng à, đừng nóng

- câm mồm

- em sẽ luôn yêu cưng hết mực như thể đây là đêm cuối cùng nhau, như thể không còn ngày mai nữa

- ừ

- thế cưng có yêu em không?

- có

- yêu em thì đừng đi tìm thú vui khác nữa, một mình em không đủ thỏa mãn cưng à?

- cậu cũng biết mà, jeong jihoon

- vì em không đủ quan tâm cưng?

- ừ, nên tôi mới phải như thế. để cậu chú ý đến tôi

- lee sanghyeok, anh nói xem. em còn chỗ nào là chưa đủ quan tâm anh?

- mọi lúc, cậu quá lạnh nhạt tôi không cảm nhận được

- cưng à, cưng không biết em đã phát điên vì cưng nhiều như thế nào đâu. sanghyeokie, em yêu cưng hơn cả mạng sống của mình

- không tin

- thế bây giờ em moi nó ra nhé?

- moi cái gì?

jeong jihoon cầm tay anh lên nhẹ nhàng chạm vào nơi ngực trái

- moi trái tim này ra, để cưng thấy được rằng em sống là vì cưng

lee sanghyeok không biết mình có bị điên không nữa khi mà anh đã lỡ cảm động trước những lời nhảm nhí của jeong jihoon

- hứa với em đi?

- hứa chuyện gì?

- mãi mãi chỉ có mình em thôi, được không?

- ừ, hứa với em

nếu ngày mai là tận thế vậy thì di nguyện cuối cùng của jeong jihoon đã thành hiện thực, nụ cười nơi hoàng tuyền em cũng sẽ chỉ dành cho cưng

----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro