🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

jeong jihoon thuộc dạng ít nói, mà nói ít thì mấy người hàng xóm đều bảo cậu rằng khinh họ, jihoon cũng chẳng biết giải thích sao về vấn đề này nữa. do cậu không thể nói thêm câu gì, gần như là cạn ngôn.

tình cờ thay, lee sanghyeok lại nói siêu nhiều, thậm chí anh còn kể lể với cả người anh gặp lần đầu. ví dụ điển hình chính là jihoon đây, cậu cũng không hiểu sao anh lại dễ dãi kể hết tất thảy những bí mật cho người khác như vậy nữa.

mà, nghe anh nói về cuộc sống của bản thân, cậu cũng cảm thấy không chán cho lắm.

10.

jeong jihoon sẽ không cho ai vào nhà cậu, trừ khi thân thiết, dĩ nhiên rồi. nhưng bằng một cách nào đó, lee sanghyeok đã trở thành khách quen của ngôi nhà này.

chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại dễ dàng đồng ý những đề nghị mà cậu từng bảo là khó coi ấy.

11.

jihoon rất ngại nấu cơm ở nhà, hay nói cách khác thì, cậu lười chẳng buồn nấu cơm, thậm chí là cắm một nồi cơm cũng không.

cậu sẽ thường ra ngoài ăn, hoặc là mua đồ ăn ngoài về nhà rồi ăn, dường ngư điều đó đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu.

vẫn là lee sanghyeok thay đổi chúng.

từ khi được phép "tùy tiện" vào nhà cậu, anh có vẻ "lộng hành" hơn hẳn. anh phàn nàn vì đống bát đũa chưa rửa, anh phản nàn vì đống bụi bám trên tường, anh phàn nàn vì đống quần áo lộn xộn. phải nói rằng, lần nào anh qua, cậu cũng phải ăn một bài đạo lý cho đã rồi mới được ăn đồ anh nấu.

"anh cứ như là mẹ em vậy."

"thế hả? vậy gọi mẹ đi?"

12.

như đã nói, jeong jihoon rất bừa bộn, ừ thì, chủ yếu do cậu lười quá đó. hết chăm chăm vào màn hình pc, rồi lại nằm ườn ra ngủ, thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến đống bụi bẩn kia.

lại là lee sanghyeok sang chỉnh đốn lại cậu, jihoon nghe anh cằn nhằn mà nhức hết cả đầu.

anh giống như mẹ cậu thật đấy.

13.

lee sanghyeok đối xử với cậu như người em trai, khẳng định lại, là em trai đó!

mỗi khi sanghyeok xoa đầu cậu, cậu đều cau có hất ra, có thể do cậu không thích ai đối xử với mình như trẻ con cả. cậu lớn rồi, độc lập rồi.

nhưng anh ấy vẫn chẳng dừng việc xoa đầu cậu chút nào.

tóc jihoon nhé, xù lên như lông mèo luôn.

14.

jeong jihoon nghĩ gì về lee sanghyeok?

cậu đã từng bảo anh ấy phiền phức vì ngày nào cũng chăm chút cho cậu như thế, nhưng rồi dần lâu cậu thấy thế cũng tiện chứ bộ. đỡ phải ra ngoài làm gì cho mỏi chân, tốn công.

cậu cũng thấy bản thân vừa có thêm một người anh trai kiêm mẹ nuôi cực xịn.

nếu nói thật ra về cảm xúc của cậu khi nhìn thấy anh sanghyeok thì.

cậu thấy anh ấy khá dễ thương.

không phải khá, mà là cực kì dễ thương, cực kì đáng yêu!

15.

"anh không nhất thiết phải như thế."

"gì mà không cần phải như thế? rất cần!"

"sao anh không giữ mà ăn đi? cứ tặng cho em mãi vậy? em cũng có phải là không có tiền đâu..."

sanghyeok phụng phịu, vẫn cố chấp dúi túi đồ vào tay cậu, jihoon từ chối từ nãy đến giờ đấy thôi? nhận nhiều quà của anh cậu ngại lắm đấy, biết là anh thích đóng vai anh trai chăm chút cho em trai bỏ bê ăn uống. nhưng nhắc lại nhé, cậu lớn rồi, không phải là trẻ con nữa, đói thì sẽ tự tìm đồ ăn. rõ ràng sanghyeok là đang lo lắng cho cậu quá mức, vô cùng luôn đấy, thật sự đang coi cậu là trẻ con sao?

"anh mang về đi, em không nhận đâu."

sanghyeok đã giận dỗi jihoon cả một tuần.

16.

ngày cuối tuần, jihoon xếp hàng dài để đợi mua bánh mì, chen chúc trong đám đông ở siêu thị.

chỉ để mua vài cái bánh và mấy hộp sữa.

tặng cho sanghyeok.

anh ấy nói rằng cậu đỏ mặt rất đáng yêu.

sanghyeok là người đầu tiên cậu tặng quà như vậy, mặc dù món quà rất đơn giản, nhưng ít nhất có tấm lòng là được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro