anh chủ tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thấy anh chủ của mình dạo này biết chăm chút cho bản thân hơn hẳn. Từ mấy bộ áo thun quần jean thì nay ảnh biết phối đồ hơn một chút, tóc tai chau cuốt thêm một chút. Nói chung là ảnh điệu hơn hồi trước!

Wooje và Minseok cứ hay im im ngó ngó xem anh chủ của mình dạo này hay ngó ra ngoài cửa tiệm như đang chờ người mà cả hai đứa chúng nó đều biết là ai đó tới. Mà cái người kia mỗi lần tới là tặng anh chủ một bó hoa khác nhau báo hại tụi nó ngày nào cũng phải chăm thêm một loại hoa

anh chủ của tụi nó từ khi được nhận hoa thì đều đặt một lô hoa tươi cùng loại với bó hoa mà anh nhận được từ người kia, tụi nó phận nhân viên chỉ biết ngồi tỉa cành rồi cắm rồi gói mà không dám kêu than một lời. Ngoan ảnh còn tăng lương

anh chủ của tụi nó dạo này hay cười lắm. Cười nhiều là đằng khác, lúc nào cũng thấy ảnh cầm điện thoại rồi cười cười cái gì đó khiến cả Wooje và Minseok cũng phải quay qua nhìn nhau bàn tán để rồi ăn ngay hai cú vỗ vào đầu

vì tính chất công việc nên anh chủ của tụi nó ít khi nào chăm da tay lắm. Nhưng mà Wooje lại thấy tuýp kem dưỡng tay nằm lấp ló trong chiếc túi xách của anh, như tìm được vàng nó báo lại cho Minseok ngay. Cả hai đứa nó đồng loạt nhìn con người đứng ở quầy hoa đang vừa ngâm nga hát vừa tưới nước cho mấy đoá hoa mới nở mà nghi ngờ. Tụi nó tự hỏi liệu điều gì khiến một con người như anh chủ lại chịu chăm chút cho bản thân và cười nhiều hơn như vậy

và khi tiếng chuông cửa lại reo lên lần thứ mấy đó trong ngày thì tụi nó cũng có câu trả lời. Thì ra là nhờ cái ông anh họ Jeong kia, vậy là anh chủ của bọn nó biết yêu rồi à???

hôm nay Jihoon tới tiệm hoa của Sanghyeok nhưng không kèm theo bó hoa nào hết. Thay vào đó là chú mèo cam có vẻ là tầm tuổi với chú mèo cưng của anh chủ. Minseok nghe loáng thoáng được tên của chú mèo cam kia là anchovy, nó thầm nghĩ ai đời lại đặt tên cho 1 con mèo là tên của một loài cá bao giờ!? Chả bù cho con mèo đen tên white của anh Sanghyeok

nhưng mà điều làm Minseok phải há hốc cả miệng là anh chủ của tụi nó cười tươi quá thể quá đáng khi nghe cái tên củ chuối ấy của con mèo cam kia. Gì vậy!? người có tình yêu thường không bình thường à, mà cũng đúng nó làm gì có tình yêu mà biết được

Wooje sau khi cầm 2 cốc cà phê cùng 1 cốc hot choco từ tiệm cà phê đầu phố trở về thì trông thấy một con mèo cam lạ hoắc ở trong tiệm. Điều khó hiểu nảy lên trong đầu nhóc họ Choi là cả hai chú mèo đen cam này không đánh hoặc có bất kì hành vi ghét nhau hay gì cả mà ngược lại tụi nó còn liếm lông cho nhau cơ??

"anh Sanghyeok ơi, con mèo cam này ở đâu vậy"

Sanghyeok đang gói hoa cho khách thì nghe cậu em mình hỏi vậy cũng cười cười rồi trả lời bằng một chất giọng dịu dàng nhất mà cả Wooje lẫn Minseok chưa từng nghe thấy

"của Jihoon tặng cho White đấy"
"nhưng mà anh ơi...."
"hửm!?"
"mèo cam tai tiếng lắm"

Sanghyeok cột xong cái nơ của bó hoa thì ngước mắt lên nhìn cậu em trước mặt mà khẽ cười. Anh cầm lấy một bông hoa đã héo trên bàn đi tới đưa cho Wooje rồi nhẹ giọng nói

"nếu anh tặng em bông hoa đã úa đó, em có nhận không?"

Wooje nhìn lấy đoá hoa trên tay mình rồi như có như không nhận ra điều anh chủ muốn nói. Nhóc ấy đưa ly nước cho anh rồi cúi đầu xin lỗi, cảm nhận được bàn tay có chút chai sần của anh xoa nhẹ trên đầu của mình khiến Wooje nhẹ nhõm hơn đôi phần. Có lẽ nó nên cẩn thận lời nói của bản thân thôi

Choi Wooje không ngốc đến độ không nhận ra lời nói của Sanghyeok có ý nghĩa gì. Đã là quà mà bản thân mình được tặng thì cho dù nó có héo úa như bông hoa ấy hay "tai tiếng" như chú mèo cam kia thì cũng phải tôn trọng người đã tặng món quà ấy. Đằng này chú mèo cam kia lại là do người mà anh chủ của nó đem lòng thầm mến

Minseok nhìn nhóc em thân thiết của mình đang ngồi thừ người ra với cốc hot choco chả còn "hot" là bao đã vơi được một nửa đang rầu rỉ điều gì đó. Nó kéo lấy ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, húp một ngụp cà phê cho tỉnh người rồi công tác tư tưởng cho nhóc mặt sữa này

"này biết gì chưa!?"
"...."
"con mèo cam đó là của anh Jihoon tặng anh Sanghyeok đó"
"biết từ nãy rồi mà"
"ủa tao quên, nhưng mà nó tên anchovy"
"tên gì nghe 3 chấm vậy???"
"đúng không, nãy anh cũng nghi ngờ khả năng đặt tên của ông anh họ Jeong kia nhưng mà anh Sanghyeok nghe xong thì cười tươi ơi là tươi"
"thôi xong thần cupid giương cung bắn vô tim hai ảnh rồi"
"giờ hai đứa có chịu ra gói hoa không hay ngồi đây tám chuyện, anh trừ lương tháng này hết nhé"

Lee Sanghyeok đưa tay nhéo tai hai đứa vừa là nhân viên vừa là báo xinh yêu của mình lên mà đe doạ. Anh chủ của tụi nó là vậy đó, lúc cần nghiêm thì nghiêm hơn cả ba mẹ tụi nó, lúc cần hiền thì ảnh chẳng khác gì cục bột. Anh là con người quy củ như vậy đó, Ryu Minseok và Choi Wooje nói đúng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro