cậu chủ họ Jeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon biết yêu rồi á!????"

đó là câu nói mà 2 thằng bạn thân chí cốt của Jihoon phải thốt lên đầy kinh ngạc khi nghe cậu kể về anh chủ tiệm hoa mà cậu vô tình gặp trên phố. Bản tính nhiều chuyện trong Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjun trỗi dậy, cả hai kéo Jihoon vô một buổi tra khảo nhẹ nhàng nhằm giúp thằng bạn mình đi vào trái tim của anh trai xinh đẹp kia

Jeong Jihoon cũng chẳng rõ vì sao mình lại đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ấy nữa. Chỉ là khoảnh khắc cậu đang đi dạo trên phố thì hình dáng một người con trai đang ôm lấy chú mèo đen dưới ánh hoàng hôn khiến tim Jihoon đập không kiểm soát. Cậu lén lút đi theo anh về tới tiệm hoa có tên Douceur's, thăm dò một hồi thì cậu cũng biết anh là chủ của cửa tiệm ấy. Thế là hành trình cưa đổ anh chủ tiệm hoa của cậu chủ họ Jeong bắt đầu

vốn tính cách của cả Minhyung lẫn Hyeonjun đều khác nhau, thành thử ra ý kiến của cả 2 thằng bạn thân đều chả giúp ích được gì cho Jihoon. Cậu quyết định bỏ ngoài tai lời của chúng nó rồi thẳng chân đạp cả hai đứa nó ra khỏi phòng. Cậu Lee và cậu Moon ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, chỉ thầm trách đứa bạn mình quá thiếu tình người. Về phần Jihoon, cậu ngồi trước một đống giấy tờ của gia đình cần giải quyết mà đầu óc thì cứ nhớ về cửa tiệm hoa có anh chủ xinh đẹp, đánh mắt về phía chậu hoa cẩm tú cầu mà mẹ cậu đặt lên bàn mấy ngày trước. Đầu Jihoon nhảy số cực nhanh, cậu xem đồng hồ rồi chạy thẳng về phía xe của mình rồi phóng đi mặc cho hai gương mặt đang khờ ra chả hiểu chuyện gì

"thằng Jihoon yêu vào cái nó bệnh hả?"
"tao biết làm sao được?"

Jihoon dừng lại trước một cửa hàng hoa bên đường, cậu đứng xem từng bó cẩm tú cầu mà chả ưa được bó nào. Cuối cùng Jihoon đành mua hết rồi ngồi ngay chỗ đó mà tháo hết đống hoa cẩm tú cầu ấy ra, cậu ngồi lựa mấy cành hoa đẹp nhất xong bó nó lại như ban đầu. Nhìn bó hoa ươn ươn dở dở của bản thân mà tấm tắc khen, cậu chả thèm để ý tới mấy ánh mắt đánh giá của mọi người đang đổ về mình

"bố thằng dở hơi"

ừm thì Jihoon công nhận bản thân mình dở hơi thật, nhưng làm sao đây cậu muốn tặng cho anh trai xinh đẹp một bó hoa cũng phải xinh đẹp như anh ấy. Vậy mới xứng!

Jeong Jihoon đi về phía cửa tiệm hoa ở ngay góc phố, cậu đẩy cửa vào liền nhìn thấy bóng hình của người trong mộng. Não Jihoon như đình chỉ hoạt động bù lại tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, Jihoon như con robot đưa hoa cho anh mà tay run hết cả lên. Cả người sướng rơn lên khi anh nhận lấy bó hoa ấy

"cậu có hiểu ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu không thế?"

Cậu nghe được lời vấn đáp từ anh mà cũng ù ù cạc cạc trả lời lại theo một cách vô tri không thể tả, nếu Minhyung mà có ở đây nó sẽ nhéo cậu một cái rồi chửi "sao mày ngu vậy" cho coi

"em cũng không rõ"

tay Jihoon vô thức đưa lên xoa mái tóc xù theo thói quen. Ai da Jihoon không biết đâu, anh chủ xinh quá mức cho phép rồi

"thế sao cậu lại tặng tôi?"
"em thấy anh và hoa cẩm tú cầu rất hợp với nhau!"

Jihoon không biết ý nghĩa của hoa cầm tú cầu, cậu chỉ thấy nó mềm mại, dịu dàng và đẹp một cách lay động lòng người giống anh chủ tiệm hoa vậy. Và nhìn theo góc độ nào thì Jihoon cũng thấy anh trai xinh đẹp với hoa cẩm tú cầu rất hợp với nhau

anh ấy cười sau câu nói của cậu, chết Jihoon rồi ảnh cười xinh quá tim Jihoon sẽ nhảy ra ngoài mà nhào vào lòng ảnh mất thôi huhuhu

"cậu tên gì nhỉ!?"
"dạ Jeong Jihoon ạ, em 23 tuổi ạ"
"Jihoon này, cảm ơn em nhé"

trời ơi sao cậu lại có thể trả lời như đi phỏng vấn xin việc như thế chứ, nội tâm Jihoon gào thét như muốn chửi cái mỏ lanh chanh chưa suy nghĩ mà trả lời. Ấy nhưng mà ảnh cười tiếp kìa, thôi xong Jihoon rồi cậu ngất ra đây luôn được không. Chú mèo đen từ đâu đi tới rồi nằm lên chân của cậu mà làm nũng, phải rồi là chú mèo mà anh ấy đã bồng trên tay khi ấy. Đúng là chủ nào tớ nấy, đều xinh yêu như nhau

Jihoon nhớ sực ra bản thân còn đống tài liệu ở nhà, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi luống ca luống cuống chào tạm biệt anh. Cậu phóng vội về phía xe oto của mình mà chẳng để ý thấy ánh mắt cười ngọt ngào của người thầm thương đang nhìn mình. Nếu Jeong Jihoon mà thấy được cậu sẽ cười đến hoá dại mất thôi

Jihoon về tới nhà với tâm trạng hưng phấn, miệng cậu cứ cong mãi mà chẳng hạ nổi khiến Hyeonjun cũng phải thốt lên câu chửi "tổ sư thằng dở hơi này, ai nhập mày à?". Cậu cúi người ôm lấy chú mèo cam đang quấn dưới chân mình lên mà dụi dụi vào bụng nó

"anchovy ơi, bố tìm được vợ cho hai bố con mình rồi"

được rồi Jeong Jihoon thừa nhận là bản thân cậu đã quá mê đắm mê đuối người ta rồi nên cậu sẽ kéo chú mèo cưng của mình theo. Cậu là con người si tình như thế đấy, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung biết ngay mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro