🐈🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Faker và Chovy là hai tuyển thủ đứng ở hai bên bờ chiến tuyến khác nhau nhưng mấy ai biết được rằng Sanghyeok và Jihoon lại có một mối quan hệ khác. Một mối quan hệ yêu đương trong bóng tối.

Sanghyeok và Jihoon gặp nhau khi hai người không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy thời gian ngắn nhưng lại tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Mỗi lần được gặp anh thì mèo cam điều vui vẻ đến nỗi mà ai đều nhận ra.

Không biết nên gọi mối quan hệ của họ là hên hay xui. Bởi hên thì là hai người đều rất hay gặp nhau ở trên cương vị là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn xui là vì hai người toàn phải dã đối phương. Tuy nhiên Sanghyeok và Jihoon cũng đã sớm đặt ra quy tắc, đó là không được nhường nhịn đối phương, phải chiến đấu hết sức có thể.

Lần này hẹn Sanghyeok gặp Jihoon sau khi T1 và Gen G vừa có cặp trận đấu. T1 thua cay đắng trước Gen G với tỉ số 3-2. Sau trận đấu Jihoon đảo mắt về phía người thương ở nhà bên, chỉ thấy Sanghyeok vội vàng chạy đi vào phòng nghỉ, Jihoon quay ra tạo dáng ăn mừng rồi định cũng thu dọn đồ trở về. Có lẽ Sanghyeok sẽ cần mèo cam an ủi lắm.

Xui thay Jihoon lại bị giữ lại phỏng vấn sau trận đấu nên không về sớm với Sanghyeok được. Đã vậy mấy người nhà báo còn hỏi em những câu khó chịu vô cùng.

"Tuyển thủ Chovy có thấy mình hơn vị tiền bối Sanghyeok không?"

"Tôi thấy vinh dự vì có thể đối đầu với tuyển thủ Faker"

Jihoon cười ngượng gạo ra mặt. Bộ hết câu để hỏi hay sao mà cứ nhắm vào mèo yêu của em để hỏi vậy. Jihoon thề nếu không phải vì là tuyển thủ thì đã đấm thẳng mặt người ta rồi. Đầy người để hỏi sao cứ gián tiếp đốt nhà em vậy.

Jihoon vác tấm thân mệt mỏi trở về bên Sanghyeok sau khi phải trả lời buổi phỏng vấn. Sanghyeok ngồi trên giường đang chăm chú xem lại trận đấu vừa qua. Mặt anh trông rất nghiêm túc, đôi mắt phản chiếu giao diện game quen thuộc. Sanghyeok lại cắn móng tay rồi, cắn đến nỗi Jihoon thấy cả thịt của anh đang đỏ rát cả lên. Em vội giữ tay không cho anh cắn nũa rồi từ từ nói.

"Sanghyeokie ơi đừng coi nữa mà, chơi với em nhé"

Sanghyeok không nói gì cả. Chỉ có tiếng em cùng một khoảng không im lặng, anh vẫn đặt hết sự quan tâm của mình vào trận đấu. Jihoon nằm lăn qua lăn lại trên giường nhằm thu hút sự chú ý của người kia nhưng anh vẫn không nhìn em.

Jihoon gối đầu lên đùi của Sanghyeok, quan sát giương mặt của anh. Giương mặt Sanghyeok thoáng hiện lên vẻ thất vọng, nó rõ đến nối Jihoon cũng có thể nhận ra. Không biết tại sao Sanghyeok lại có biểu cảm đó, là do lo lắng về đội tuyển hay tự trách bản thân. Nhưng chắc chắn rằng Sanghyeok không hề vui.

Ngắm nhìn người thương của mình một chút, mắt Jihoon đã dần dần nhắm lại. Một lúc sau, bỗng em thấy mặt mình lành lạnh, hơi ướt như bị nước rơi vào mặt. Điều ấy làm em tỉnh giấc, nhìn những giọt nước mặt lăn trên khuôn mặt thanh tú mà Jihoon không thể không đau lòng.

Em vội ngồi dậy nhắc anh ngồi vào trong lòng, dùng đôi tay nhẹ nhành vỗ về, xoa lưng trấn an và cũng dùng chính đôi bàn tay ấy để lau đi những giọt nước mắt kia. Em ôm anh vào lòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi người thương.

"Sanghyeok của em, anh muốn thì cứ khóc, khóc cho thoải lòng thì thôi nhé. Rồi hãy nói cho em biết lí do làm anh yêu của em khóc nhe?"

Sanghyeok như không nghe thấy lời em nói, cứ bật khóc không ngừng. Anh lấy bàn tay mảnh mai giật tóc mình, tay kia đã bị siết lại tới mức trắng bệch, móng tay bị cạy đến nỗi bật cả máu ra. Tuy đau là thật nhưng dường như nó có ấy sẽ làm anh quên đi hiện thực này.

Jihoon không chịu được cảnh người mình hết lòng trân quý lại phải chịu những gì để phải hành hạ bản thân đến đến vậy. Tuyến nước mắt của em cũng không kiềm được mà trào ra. Em để Sanghyeok nằm lên người mình, ôm lấy anh để giúp anh giữ lại tỉnh táo. Sanghyeok dường như cũng bình tĩnh hơn mà ôm lấy em, anh vùi đầu vào trong lồng ngực em như đang trốn tránh cả thế gian.

Jihoon cảm được nước mắt của người kia đang rơi trên ngực em. Người ta công kích Sanghyeok không thương xót nhưng em xót lắm. Bỗng một bàn tay đưa lên mặt em, lau những giọt nước mắt kia đi. Giọng anh khàn đi thấy rõ nhưng vẫn cất lên hỏi em.

"Sao Jihoon lại khóc thế? Đừng khóc mà"

Jihoon nhìn người thương đang nằm trên người em, mắt đỏ hoe vẫn còn lưng lưng nước mắt đang ngức lên nhìn em. Jihoon càng nhìn càng xót. Liệu ai lại có thể công kích một Sanghyeok đáng yêu thế này cơ chứ? Thật không có tính người mà.

"Vậy tại sao Sanghyeok của em lại khóc đây? Lại còn làm đau mình nữa hả? Ai cho?"

Sanghyeok nghe em nói vậy liền cúi mặt xuống đầy suy tư như thể đang suy nghĩ xem nên nói với em thế nào. Sanghyeok muốn nói thật, muốn nói tất cả nhưng anh sợ người kia sẽ buồn và cả bản thân anh nữa. Jihoon cũng nhận ra vẻ mặt có điều khó nói của người yêu.

"Anh cứ nói đi, là em muốn nghe mà"

Em cười tươi rói rồi đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ đang suy nghĩ kia. Sanghyeok như chìm vào trong nụ cười ấy mà nhìn em nhưng ánh mắt ấy như lại nuối tiếc vậy. Sanghyeok ngồi dậy khỏi người em, đôi mắt ấy trở nên đờ đẫn hơn.

"Jihoon à mình kết thúc mối quan hệ này đi"

Sanghyeok nói mà Jihoon tưởng là sét đánh giữa trời quang. Em luống cuống ngồi dậy, mặt em không thể giấu được sự hoang mang, thắc mắc và cả một chút sợ hãi nhưng anh vẫn vậy, chỉ nhìn em. Jihoon vội chộp lấy tay anh mà lắp bắp nói.

"Cho...em một lí do... được không?"

Sanghyeok lại im lặng, bầu không khí như thể bị đóng băng. Anh chỉ nhìn em mà thở dài rồi gỡ tay em ra khỏi tay mình. Mặt anh chẳng thể giấu được nỗi mất mát.

"Anh từng nghĩ rằng dù em và anh là đối thủ nhưng chuyện yêu đương sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, anh đã nhầm, cái việc thua cuộc khi đối đầu với em trong một thời gian dài nó thực sự làm anh ám ảnh. Anh không thể không nghĩ tới những lời so sánh giữa em và anh. Anh nghĩ nó không phải là không có căn cứ, xem lại những trận đấu đấy anh thực sự thất vọng về bản thân. Cứ đấu với em thì bản thân anh như bị lấn đi bởi ánh hoàng quang của em. Nói thật thì anh ghen tị với em, em đang ở đỉnh cao danh vọng, em làm anh nhớ tới thời huy hoàng của anh. Anh cảm thấy ở bên cạnh em rất vui, em là người rất ấm áp và năng động nhưng anh thật sự không thể loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu được. Anh xin lỗi. Mình kết thúc nhé em?" 

Jihoon nghe không xót một chữ nào từ miệng anh nói nhưng sao em cứ thấy tai mình ù đi. Em muốn tin đây chỉ là một cơn mơ, em nhìn anh bằng ánh mắt như níu kéo những hi vọng nhỏ nhoi. Còn anh thì vẫn đứng đó, nói ra những lời ấy làm nước mắt anh lại rơi. Em hiểu em đau năm thì anh cũng đau bảy nhưng em đã khiến anh chịu quá nhiều áp lực rồi.

"Dạ...chúc anh hạnh phúc nhé, Lee Sanghyeok từng là của em"

Em nói rồi cũng chỉ nhìn theo bóng lưng của người kia đang khuất dần khỏi tầm mắt. Đến lúc không còn thấy anh nữa em mới dám bật khóc. Em sợ nếu em khóc anh sẽ cảm thấy tội lỗi mà ở bên cạnh em. Em không muốn làm anh đau nhưng lại càng không muốn làm anh khổ vì em.

Lời tạm biệt nói ra là dễ nhưng lại không dễ như người ta tưởng. Jihoon cứ ngỡ chỉ cần yêu thôi là đủ nhưng em lại quên Sanghyeok không chỉ là người yêu em mà còn là tuyển thủ Faker người đối đầu với tuyển thủ Chovy.

Người chiến thắng như em thì vui vẻ tận hưởng vinh quang, còn anh thì chỉ có thể ngậm đắng nhìn chiến thắng vụt mất. Jihoon dường như đã quên mất, em là người đã chặn con đường chạm đến cup của anh.

Kể từ ngày ấy, ánh mắt của Jihoon đã luôn gắn vào người cũ ở bên kia chiến tuyến. Em chẳng thể loại bỏ nỗi nhớ Sanghyeok cứ loanh quanh trong đầu. Jihoon chọn cách cải trang để đi xem Sanghyeok của em thi đấu, nhìn anh trên cương vị khán giả, để được chạm vào tay anh dù chỉ một chút. Nụ cười của anh khi chiến thắng một cặp đấu thật đẹp. Có lẽ nụ cười đó là thứ em không thể thấy trong những trận đấu của T1 và Gen G.

Sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những cơn ác mộng dày vò nhiều đêm, tập luyện với cường độ cao khiến cơ thể anh đau nhức nhưng anh vẫn không thể từ bỏ nó. Sanghyeok vẫn nhìn về phía Chovy chỉ là trong ánh mắt ấy cả sự lưu luyến lẫn và cả niềm mong muốn đánh bại người ấy.

Sanghyeok phải thừa nhận bản thân anh nhớ Jihoon rất nhiều. Anh thường vô thức đi tới nhà Jihoon rồi lại quay về, ôm những con gấu bông em tặng, xem lại những tin nhắn cũ của hai người. Nói không nhớ sẽ là nói dối nhưng Sanghyeok cũng không cho phép bản thân quay lại. Chỉ cần đứng từ xa là đủ, chỉ cần là đồng nghiệp thôi nhỉ?

Hai người có nỗi lòng riêng nhưng chẳng ai dám nói ra. Kẻ nhớ người kia đến phát điên nhưng chọn đứng phía xa . Kẻ còn lại yêu người kia đến mức chỉ muốn nhào tới ôm người đó vào lòng, muốn nói yêu người kia thật nhiều nhưng lại chẳng có đủ can đảm.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng chỉ còn là những mảnh kí ức đẹp nhất. Giờ đây chỉ còn tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy là đối thủ ở hai bên chiến tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro