7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, Sanghyeok cảm nhận được sự ấm nóng đầy kích thích ở sau gáy mình. Sanghyeok hơi cựa quậy muốn thoát ra khỏi cảm giác đó, muốn mở mắt ra xem thứ gì đang quấy rối anh nhưng vì quá mệt mỏi nên mí mắt không tài nào nhấc lên nổi.

Sáng hôm sau, Sanghyeok từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là một thân ảnh xa lạ nhưng cũng quen thuộc không kém. Anh phải mất 10s mới định hình lại được, ngay lập tức né xa ra khỏi người đối diện.

"Umm...sao vậy anh?" - Jihoon giật mình tỉnh giấc, hắn đưa tay dụi dụi mắt, nhìn thẳng vào Sanghyeok.

"C-cậu..mau đi về đi." - Sanghyeok lắp bắp, anh nhanh chóng trùm mền kín cả người, chỉ lộ ra hai mắt mèo sưng húp vì đêm qua quá kịch liệt.

"?" - Jihoon thật sự đang rất chấm hỏi, hắn ở lại vệ sinh cho anh, thậm chí là thay cả bao giường để anh ngủ thoải mái, ở lại ngủ với anh vì sợ sáng hôm sau anh bảo hắn vô trách nhiệm, nhưng đổi lại là gì đây?

"Cậu...cứ coi như hôm qua là tai nạn đi, tôi không để ý đâu." - Sanghyeok lãng tránh ánh mắt trầm trọng của Jihoon, tự bản thân anh cũng cảm thấy hình như có gì đó sai sai rồi.

"Ừ, vậy đi." - Jihoon quay mặt đi, không thèm nhìn vào Sanghyeok đang co một góc trên giường nữa.

Hắn đưa tay với lấy áo khoác, điện thoại, ví tiền rồi cứ thế đi một mạch ra khỏi nhà Sanghyeok để lại anh đang ngu ngơ. Chỉ có mình Jihoon biết bây giờ hắn đang khó chịu tới mức nào, cảm giác như mọi lòng tốt của mình đều bị đạp đổ vậy.

"Anh ta coi mình là con búp bê tình dục à? Chơi xong rồi vứt ư? Không dễ vậy đâu Lee Sanghyeok."

Sanghyeok ngồi thẩn thờ trên giường, anh không hiểu thái độ đó của Jihoon là gì, rõ ràng anh và hắn đều không có tình cảm với nhau, vậy thì làm thế là vẹn cả đôi đường rồi còn gì? Hắn mặt nặng mày nhẹ với anh làm gì chứ?

Sanghyeok quyết định không để tâm nữa, anh bước xuống giường toang đi vệ sinh cá nhân.

"Ư...đau quá." - Sanghyeok dựa vào thành giường, cơn đau nhức truyền từ mông đến cả hai cánh chân khiến anh đứng không vững. Lúc này anh mới thấy cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ, nơi tư mật phía sau cũng không có cảm giác nhớp nháp hay khó chịu nữa và cũng đã được mặc vào một bộ quần áo mới.

"Là cậu ấy làm sao..." - Sanghyeok tự thì thầm với chính mình, chắc cậu ấy không giận đâu nhỉ? Dù gì sắp tới cũng không gặp, vậy cũng đỡ khó xử.

Sanghyeok không để ý nữa, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục một ngày bán mình cho tư bản. Vừa đến trụ sở anh đã thấy mấy thành viên GenG đứng ở trong.

"A, Sanghyeok đến rồi, thông báo luôn với cậu là khoảng ba tháng tới các thành viên GenG sẽ ở chung KTX với mình lại vì toà của mấy cậu ấy phải sửa chữa." - Một staff vừa thấy Sanghyeok liền dõng dạc thông báo cho anh.

Sanghyeok nghe xong thì đứng hình, mới sáng nay anh còn nghĩ sẽ không phải gặp lại Jihoon nhưng giờ thì sao? Không những gặp lại mà còn gặp trong tận ba tháng tới, Sanghyeok sẽ không sống nổi mà thôi.

Anh gật đầu nhẹ với staff ra hiệu mình đã nhớ rồi, anh đưa mắt liếc nhẹ qua phía người con trai cao nhất trong đám - Jeong "Chovy" Jihoon nhưng có vẻ hắn không để ý đến anh mấy, thôi thì vậy cũng tốt, nhỉ?

Thế nhưng anh không nghĩ là vấn đề nó sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Nghiêm trọng thế nào á? Thế này nè:

Sau khi đã thông báo với nhau xong, GenG bắt đầu di chuyển vài đồ đạc cần thiết của họ vào KTX. Các thành viên T1 thấy thế cũng chung tay giúp đỡ và Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Người duy nhất anh thân ở đây là Jihoon, nhưng sáng nay anh đuổi hắn và thái độ của hắn như thế thì liệu có ổn không nếu như anh đến giúp đỡ? Thôi cứ thử đi đã.

"Để tôi giúp cậu.." - Sanghyeok vừa với tay đến chiếc vali của Jihoon liền bị hắn giật lại.

"Không cần." - Jihoon cầm vali và vài thứ khác di chuyển vào phòng KTX, mặc cho Sanghyeok đang đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng hắn.

"Gì chứ...thật sự giận rồi à?"

Sanghyeok tràn ngập khó hiểu, đúng là đồ con nít mà. Anh phụng phịu đi phụ những người khác, không quan tâm đến Jihoon nữa. Jihoon cũng mặc kệ anh, hắn quyết tâm không thèm ngó ngàng đến Sanghyeok nữa, lòng tự trọng của hắn đã bị anh chà đạp rồi.

Thế nhưng điều mà Sanghyeok không ngờ nhất là đến một tuần sau Jihoon vẫn giận anh, chỉ cần gặp anh ở đâu là hắn sẽ lơ anh triệt để ở đó, hoàn toàn coi anh như không khí. Có lần vô tình anh đi đến thang máy thì Jihoon đã đứng ở trong sẵn.

"A, Chovy giữ cửa giùm tô-..."

Anh chưa kịp dứt câu thì Jihoon đã dứt khoát bấm đóng cửa lại, không cho anh vào. Anh cứ đứng đó ngây ngốc nhìn, cảm giác khó chịu dâng trào trong lồng ngực. Tên nhóc này giận cũng dai quá rồi đó chứ.

Hôm nay mấy người T1 quyết định đi ăn cơm ngoài, vừa bước ra đến cổng KTX thì cũng gặp mấy người GenG.

"Ủa mọi người đi đâu đây?" - Minhyung hớn hở chào hỏi.

"À chúng tôi tính đi ăn ngoài, nghe nói gần đây có quán cơm gia đình ngon lắm." - Siwoo cười đáp.

"Là cái quán ngay đầu đường đúng không ta? Nếu đúng thì chúng ta đi chung đi, bọn em cũng đi đến đó." - Minseok nhanh nhảu rủ GenG mà không để ý đến sắc mặt của Sanghyeok.

Cứ nghĩ đến việc phải chạm mặt Jihoon liên tục, bây giờ thậm chí còn đi ăn cùng thì thật sự rất ngại, Sanghyeok không thể chịu nổi cái không khí nồng mùi thuốc súng xung quanh Jihoon đâu.

"Vậy đi thôi."

Cả mười người sánh vai nhau đi đến quán ăn, cứ tưởng sẽ ngồi bàn năm người nhưng cuối cùng lại là bàn mười người và Sanghyeok lại lần nữa ngồi đối diện Jihoon. Anh len lén nhìn Jihoon vài cái, suốt buổi ăn Jihoon chỉ ăn rồi nói chuyện với những người kế bên, tuyệt nhiên không nói chuyện hay nhìn lấy Sanghyeok dù chỉ một cái. Sanghyeok có phần khó chịu, đâu cần phải khó khăn với anh như vậy chứ, dù gì cũng là vì anh muốn tốt cho cả hai thôi mà. Anh lại quyết định không đếm xỉa đến nữa, chuyên tâm vào ăn uống.

Sanghyeok đưa đũa muốn gắp món bánh kim chi chiên nhưng nó đã hết mất rồi, anh hơi tiếc nuối vì nó khá ngon và anh chỉ mới ăn được một miếng thôi.

"Boo à, cậu chuyền đĩa bánh kim chi sang đây được không, tớ muốn ăn tí." - Jihoon nhìn Gunboo rồi nói.

Gunboo nhanh chóng chuyền qua cho Jihoon. Jihoon cầm chiếc đĩa trên tay mà không khỏi cười thầm.

"Đúng là không biết che đậy cảm xúc mà."

Từ lúc Jihoon nhờ Gunboo đưa mình đĩa bánh thì Sanghyeok cứ liên tục nhìn theo chiếc đĩa không ngừng. Người ta thường hay nói Sanghyeok là top 1 Poker Face, nhưng khi thật sự tiếp xúc với anh rồi thì hắn thấy rõ anh là người không giỏi che giấu cảm xúc tí nào, bất kể là anh nghĩ gì nó đều ghi rõ trên mặt anh từng chữ. Thế nên hắn càng muốn giận dỗi, càng muốn giữ khoảng cách với anh để xem anh sẽ cảm thấy thế nào.

Sanghyeok nhìn đĩa bánh mà chỉ biết ước, hiện tại mối quan hệ của cả hai đang khá căng thẳng, anh không tài nào mở miệng ra nói với hắn câu nào được, nên chuyện xin một miếng ăn cũng khó.

Cạch

Chiếc đĩa được đẩy nhẹ đến trước mặt Sanghyeok, có lẽ không hẳn là đẩy thẳng về phía anh, nhưng nhìn kĩ thì vẫn là có chủ ý để lệch sang bên anh nhiều. Sanghyeok đưa mắt nhìn bánh kim chi, rồi lại nhìn lên Jihoon - người vừa mới "đưa" bánh cho anh. Jihoon mặt không có tí cảm xúc nào, chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình, hệt như những hành động ban nãy không liên quan gì đến hắn. Khoé môi xinh của anh khẽ nhếch nhẹ, anh nghĩ là hắn đã không còn giận anh nữa rồi, chắc là mối quan hệ sẽ trở nên bớt căng thẳng hơn. Nhưng đó chỉ là những gì Sanghyeok nghĩ thôi, Jeong "Chovy" Jihoon vẫn lơ anh như thế.

"Rõ ràng là đã quan tâm mình một chút mà..."

Thật ra bản thân Sanghyeok cũng không rõ tại sao anh cứ phải để ý đến hắn, anh luôn nghĩ rằng mình đối với đàn em nhà bên chắc chắn không có tí cảm xúc nào, nhưng bây giờ anh chắc là phải suy nghĩ lại rồi.

Cũng đã được hai tuần kể từ khi GenG dọn qua toà KTX của T1 để ở cùng, dạo gần đây Jihoon rất chau chuốt cho vẻ bề ngoài, anh thường bắt gặp hắn với mái tóc được tạo kiểu bảnh trai, mặc một bộ quần áo vừa size không bị lộ mắt cá chân hay áo quá ngắn, không những thế còn dùng cả nước hoa trông rất tinh tươm.

"Không lẽ cậu ấy có người yêu?"

Thịch

Vừa nghĩ đến điều đó thì trái tim anh liền hẫng một nhịp. "Thịch" là sao nữa? Có phải có tình cảm với nhau đâu chứ...

Anh quyết định sẽ đi dò hỏi mấy người GenG một chút. "Con mồi" đầu tiên của anh chính là Son "Lehends" Siwoo vì cậu ấy trông có vẻ hiền và thân thiết với Jihoon nhất.

"A, chào tiền bối Faker ạ!" - Siwoo "vô tình" gặp Sanghyeok ở lầu KTX của mình.

"Xin chào Siwoo, tôi muốn tìm Chovy một chút, không biết cậu ấy có ở KTX không?" - Sanghyeok cười cười hỏi.

Thật ra anh biết rõ Jihoon đã đi ra ngoài từ ban nãy rồi, chỉ là muốn hỏi dò xem có lấy được thông tin gì giá trị không mà thôi.

"À, Jihoon nó đã đi ra ngoài rồi anh, hình như là có hẹn với ai đó thì phải."

"Là bạn gái sao?"

"Ừm, hình như vậy thật."

Lúc này Siwoo mới thấy có vẻ mình nói hơi hố rồi, tiền bối Faker làm gì muốn biết đến việc yêu đương của Jihoon, với lại cậu cũng không chắc là Jihoon đi với bạn gái, cậu chỉ buộc miệng nói đùa thôi.

"Ồ, cảm ơn Siwoo nhé, tôi đi trước." - Sanghyeok nói rồi nhanh chóng đi vào thang máy để Siwoo không nhìn thấy được vẻ mặt anh lúc này.

Những cảm xúc khó chịu trong lồng ngực như trào ra, cuốn trôi hết những "bức tường" anh dựng lên để bảo vệ chính mình. Anh thua thật rồi, thật sự thua trước Jeong Jihoon rồi, không phải thua trên sân đấu, mà là thua trong bể tình này với hắn. Sanghyeok phải thừa nhận mình thật sự có tình cảm đặc biệt với Jihoon, chỉ là anh không rõ liệu hắn có chung nhịp đập với anh hay không, hay anh chỉ đơn giản là một cơn gió thoảng qua đời hắn mà thôi.

Những ngày sau đó là tới lượt Sanghyeok né tránh Jihoon, bản thân Jihoon cũng nhận ra điều đó, hắn cũng không biết vì sao anh lại như vậy.

"Không lẽ chán mình rồi?"

"Nhưng rõ ràng vẫn nhìn lén mình mà nhỉ? Dạo này ăn diện cho anh ấy coi mà anh ấy không thích hả?"

Jihoon vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý đến phía trước, hắn đâm thẳng vào một dáng người nhỏ con đang đứng đợi thang máy.

"Aa!" - Người kia mất thăng bằng la lên.

Người đó không ai khác ngoài Lee "Faker" Sanghyeok cả, Jihoon nhanh tay đỡ lấy eo anh, kéo anh vào lòng để anh không bị ngã.

"Anh không sao chứ?"

Hơi thở ấm nóng của Jihoon vì khoảng cách quá gần nên Sanghyeok cảm nhận rõ chúng đang phả vào trán mình. Tim Sanghyeok đập loạn xạ, đã lâu lắm rồi anh và Jihoon mới có sự tiếp xúc gần gũi như thế này. Mùi rượu vang thoang thoảng vương vấn trên đầu mũi anh, cái ôm eo của Jihoon vẫn chưa được nới lỏng, nơi bị hắn chạm vào mang đến cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt. Sự ngại ngùng xâm chiếm lấy Sanghyeok, khuôn mặt anh dần trở nên phiếm hồng.

"Anh..không sao." - Sanghyeok bỗng nhớ ra chuyện Jihoon có thể đã có người yêu, anh đẩy nhẹ người Jihoon ra rồi quay đi để lại Jihoon đứng đó không rõ đang có biểu cảm như thế nào.

—————————

"Rồi vậy thì live hôm nay đến đây thôi, tạm biệt mọi người nhé."

Sanghyeok vừa kết thúc phiên live thì cũng đã là hai giờ sáng, mọi người đều đã live từ sớm và nghỉ hết cả rồi. Anh nhẹ nhàng đi lên phòng KTX của mình, bình thường vào những hôm phải live muộn thế này thì Sanghyeok sẽ không về nhà mà ngủ luôn tại KTX. Cơn buồn ngủ dường như muốn đánh sập Sanghyeok, anh leo lên giường nằm nhắm mắt một chút.

Thình thịch

Một cảm giác bồn chồn dâng trào trong lồng ngực Sanghyeok và rồi một cơn choáng váng đánh vào não bộ anh. Hơi thở anh trở nên gấp gáp và nặng nề, pheromone không tự chủ được mà toả hương, khuếch tán khắp phòng anh.

"Là kì phát tình, sao nó lại đến sớm hơn một tuần chứ?"

Vì kì phát tình đến sớm hơn dự kiến nên Sanghyeok không đem theo thuốc ức chế, cách duy nhất bây giờ của anh chính là thủ dâm để giải toả cơn khát tình này.

Mười phút, mười lăm phút, ba mươi phút, mãi mà Sanghyeok vẫn không thể ra, anh luôn thấy có cảm giác thiếu thốn và ham muốn một mùi hương mà anh mãi chẳng nghĩ ra nó là gì. Sanghyeok mệt mỏi muốn khóc rồi, không lẽ anh bất lực rồi? Không lên đỉnh nổi sao?

Jeong Jihoon

Một cái tên anh không ngờ tới bỗng xuất hiện trong não bộ, anh nghĩ là mình cần Jeong Jihoon ngay lúc này, ngay bây giờ. Sanghyeok cảm thấy mình thật sự điên rồi, thân là một Alpha lại cần một người khác đến và lấp vào sự trống trãi ở thân dưới hay sao? Sanghyeok đang phải đấu tranh tư tưởng với chính mình, chọn con tim hay là nghe lí trí, anh không biết, anh chỉ biết mình muốn Jeong Jihoon. Đôi tay run rẩy cầm vào chiếc điện thoại, đã là 2:47, ắt hẳn là Jihoon đã ngủ rồi, anh có nên gọi cho hắn không? Anh quyết định sẽ nhắn trước một tin.

2:50

Lee Sanghyeok
Jihoon, em cobf thức khoomg?
(Jihoon, em còn thức không?)

Bàn tay run rẩy và đôi mắt ầng ật nước khiến Sanghyeok không tài nào viết đúng chính tả được.

2:51

Lee Sanghyeok
Em ngỉ thật rồu à?
(Em ngủ thật rồi à?)

Nhìn màn hình điện thoại mà Sanghyeok chỉ biết tuyệt vọng, không một tin nhắn trả lời, có vẻ như đêm nay anh phải tự sinh tự diệt rồi.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật nảy mình.

"Jeong Jihoon"

Cái tên sáng trên màn hình là của người mà anh đang mong chờ nhất, Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp ngay lúc này.

"Alo..."

"Sao, khuya như vậy còn nhắn cho em, nhớ à?" - Jihoon giở giọng điệu pha chút cười cợt lẫn lo lắng, có vẻ việc Sanghyeok nhắn tin cho hắn vào gần ba giờ sáng thật sự khiến hắn có chút thót tim, sợ rằng anh đang gặp chuyện gì.

"Ừm...thật sự có chút nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro